8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-"Kim Sunoo cố tình chiếm sự chú ý bằng việc luôn xuất hiện bất cứ nơi nào để tương tác với tất cả cách thành viên"

-"Cậu ta dựa vào ưu thế ngoại hình mong manh dễ vỡ của mình để tạo fan service với họ. Thật đúng là một con cáo tinh ranh"

-"Mặc cho bị Ni-ki và Sunghoon ngó lơ nhưng Kim Sunoo liên tục đeo bám họ. Tránh xa các thành viên ngay đi đồ không biết xấu hổ!!"

-"Cậu ta là g*y sao??"

-"Fan service rẻ tiền"

.
.
.

Sunoo nhìn những dòng bình luận của cư dân mạng tràn lan trên các diễn đàn của Enhypen những ngày gần đây. Bàn tay đã dừng lại trên chiếc laptop trước mặt mình, bần thần trước những gì đang diễn ra.

Vị giám đốc của bọn họ day phần thái dương, ông đã gọi riêng Sunoo đến đây hôm nay và cho cậu xem những thứ này.

-Cậu thấy đó Sunoo, mấy đứa các cậu đã quá sơ suất rồi. Vấn đề hướng tính luôn là đề tài nhạy cảm, dù các cậu có thân thiết đến mức độ nào thì cũng...cũng phải biết tiết chế hành vi của mình.

Giám đốc thở dài

Sunoo cảm giác như bản thân đã làm ra loại chuyện tội lỗi gì đấy, bàn tay dưới gầm bàn của cậu liền báu chặt lại với nhau, cậu không hiểu nổi:

-Là họ làm quá mọi chuyện mới đúng. Bọn cháu tương tác với nhau rất bình thường, họ là đang cố tình thay đổi hướng nhìn của dư luận, đây làm sao có thể là lỗi của bọn cháu được chứ giám đốc??_Sunoo

-Thế nên công ty mới cần tách mấy đứa ra khỏi nhau đấy.

-Sao ạ?...

Sunoo sửng sốt

Vị giám đốc bất lực, lấy laptop mở lên một tệp video mà ông đã tìm thấy được trên diễn đàn. Video hiện lên, trong đó là một khoảng khắc ghi lại hình ảnh Sunghoon và Sunoo ở trong cánh gà, cả hai nói chuyện gì đó có vẻ rất thân mật với những cử chỉ động chạm, và sau đó hình ảnh Sunghoon quay lại che mất Sunoo và từ góc độ này, cả hai như đang hôn nhau vậy. Sunoo bất ngờ, cũng không nhớ rằng nó đã xảy ra lúc nào.

-Cái...cái này...

-Ta không biết mấy đứa thân thiết với nhau đến mức độ nào. Nhưng Sunoo à, có thật mối quan hệ của mấy đứa là...

-Giám đốc!!_Sunoo sững sờ cắt ngang lời ông

-Bọn cháu không hề hôn nhau! Sao có thể chứ?? Rõ ràng đoạn vid này đã bị hiểu lầm do góc quay của camera. Sao có thể vì thứ này mà ngài...

Nhìn thấy vẻ mặt không dám tin vào mắt mình của cậu bé, vị giám đốc trầm ngâm suy xét cậu, đột nhiên hạ giọng:

-Cứ cho rằng cháu đối với mấy đứa kia là tình cảm anh em đi, vậy mấy đứa kia thì sao? Bọn nhóc đó đối với cháu, liệu không hề phát sinh ra thứ cảm xúc sai trái nào hay không!??

-Ngài đang nói gì vậy?...Đúng là nực cười mà! Bọn họ sao? Bọn họ thậm chí còn luôn tìm cách né tránh cháu như một kẻ phiền toái thì làm sao có thể hả giám đốc??_Sunoo

-Cháu đang mất bình tĩnh đấy Sunoo

-Cháu rất tỉnh táo! Sẽ không bao giờ xảy ra điều đó! Bọn cháu chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém, cháu lấy sự nghiệp của mình ra đảm bảo!!_Sunoo

Ông nhướn mày

-Có thể vì những hiểu lầm này mà đã mang đến rắc rối cho công ty và nhóm, cháu xin lỗi. Bọn cháu sẽ cẩn trọng với những hành vi của mình. Cháu xin phép.

Sunoo nói xong rồi đứng dậy, cúi đầu chào ông và nhanh chóng rời khỏi phòng.

.

.

.

.

Sunoo mang một trạng thái mất bình tĩnh trở về căn hộ ktx. Việc giám đốc gọi riêng cậu đến chất vấn và cho cậu tận mắt xem những bình luận tiêu cực kia đã khiến lòng tự tôn của cậu bị tổn thương, hơn hết chính ông lại cho rằng tính hướng của Sunoo và các thành viên không được bình thường làm cho cậu nhất thời không thể bình tĩnh được. Bấm mật khẩu mở cửa nhanh chóng vào nhà.

Căn hộ im lặng, có vẻ như họ vẫn chưa trở về. Sunoo mệt mỏi đi lên tầng hai...

..


-Quản lý nói rằng giám đốc đột nhiên gọi riêng Sunoo đến chất vấn điều gì đó, anh mong rằng em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì...

Chất giọng của Heeseung lo lắng vang lên, khiến Sunoo khựng lại trước khi tay cậu chạm đến tay nắm cửa phòng. Bọn họ sao lại tập trung ở đây hết vậy? Nói chuyện gì về mình sao?

Sunoo đứng im lặng ở ngoài căn phòng cố tình lắng nghe, giọng nói của những người còn lại cũng lần lượt vang lên:

-Không phải hyung ấy bị gọi đến vì chuyện đó chứ ạ?

Ni-ki tỏ rõ sự lo lắng bất an trong lời nói của mình

Bọn họ căng thẳng nhìn nhau, đều tự trấn an chính mình

-Chắc là không đâu...chúng ta đã cố gắng làm theo những gì bọn họ muốn mà, tránh xa Sunoo..._Jay

Sunoo nhíu mày

Tránh xa? Bọn họ đang nói về điều gì vậy?

-Nếu một ngày...Sunoo phát hiện ra tất cả mọi thứ...

Sunghoon không biết nghĩ gì lại đột nhiên lên tiếng, Jake ở ngay bên cạnh giật thót liền vỗ mạnh vai thằng bạn mình.

-Mày điên sao Sunghoon!? Đang nói cái gì vậy? Chúng ta nhất định không thể để em ấy phát hiện ra!!

-Tao..._Sunghoon

-Không đâu Jake hyung. Bộ anh nghĩ rằng tụi mình sẽ giấu được thứ tình cảm này sao? Bao lâu chứ?_Ni-ki

-Đến cả em cũng vậy sao Ni-ki!?? Em biết là chúng ta không thể mà!! Không chỉ là sự nghiệp, đến cả Sunoo cũng sẽ bị chúng ta hủy hoại nếu thứ tình cảm sai trái này bị phát hiện. Hai người phải tỉnh táo ngay đi!!

Jake hiếm hoi lại để lộ ra dáng vẻ kích động, Jungwon đi đến ngăn anh lại. Jay bất lực vò lấy mái tóc

-Thằng Jake nói đúng đấy! Cố giấu được đến lúc nào hay lúc đó, thậm chí khi cả chúng ta phải chôn vùi nó suốt cả cuộc đời...chúng ta cũng không có quyền kéo Sunoo vào mớ hỗn độn này...tụi bây đều biết ngành giải trí đáng sợ đến mức nào mà?

Jungwon khẽ bật khóc, nhận ra được thực tế đáng sợ đến mức nào.

-Chúng ta đều yêu Sunoo, bằng một cách kỳ diệu nào đó...không nhất thiết phải có được em ấy. Âm thầm ở bên cạnh, đó cũng là một cách yêu mà, nhỉ?...

Heeseung nghẹn ngào nói, mắt đã bắt đầu thấm ướt

Bàn tay của Sunoo run rẩy, cậu sửng sờ với những gì vừa được nghe, bọn họ...

Chân cậu trở nên vô lực, trong một giây phút nào đó đã mất hết sức chống đỡ, Sunoo ngã quỵ xuống sàn nhà tạo nên tiếng động khiến các thành viên ở trong phòng đều giật mình kinh hãi. Sunghoon ngay lập tức đứng dậy chạy ra đẩy cửa, trước mắt bọn họ chính là gương mặt thất thần của Sunoo...

-Su...Sunoo??...Em...

Giọng Sunghoon run rẩy thốt lên:

Cảm giác sợ hãi bắt đầu ập đến tâm trí của bọn họ

-Em đã nghe được gì rồi??_Jay đi đến bắt lấy cổ tay Sunoo

Sunoo theo phản xạ giật mình, hất cánh tay của anh ra rồi lùi về sau trong hoảng sợ. Ánh mắt nhìn họ tất cả đều là kinh hãi tột độ

-Mấy người nói...đối với tôi là gì cơ?...

Ni-ki lắc đầu, muốn đi đến đỡ lấy Sunoo nhưng đã bị ánh mắt lạnh lẽo ấy ngăn lại

-Không phải đâu Sunoo hyung!! Bọn em không phải...

-MẤY NGƯỜI CHÍNH MIỆNG ĐÃ NÓI YÊU TÔI CÒN GÌ???

Sunoo kích động hét lớn khiến bọn họ chết đứng

-Chết tiệt...là thật sao? Thứ tình cảm sai trái đó...mấy người điên rồi sao!?...

Lần này đến Jay và những người khác sửng sờ, Jungwon khẽ cười chua chát, một tay áp lên gương mặt mình:

-Hyung...bọn em yêu anh mà...chỉ là vô tình lại cùng yêu anh mà thôi...khó chấp nhận đến thế sao?

-Yang Jungwon!!!_Jake lớn tiếng vì sự thừa nhận của người nhỏ hơn

-Bọn em luôn cố gắng tránh né anh chỉ bởi vì quá yêu anh, hyung! Bọn em sợ thứ tình cảm này sẽ phá hủy cuộc đời chúng ta...càng sợ rằng mỗi ngày lại càng đắm chìm vào nó...nhưng bọn em thật sự yêu anh mà..._Jungwon

Sunoo sợ hãi ôm chặt lấy hai tai, nước mắt từ lúc nào đã ướt nhoà cả gương mặt

-Im đi đừng nói nữa!!! Mấy người điên hết rồi!!!

-Đừng như vậy mà Sunoo!!!

Sunghoon đau đớn sà xuống ôm chặt lấy cậu, Sunoo hoảng loạn vùng vẫy...

-Bỏ ra!!! Bỏ tôi ra anh điên rồi!!!

-Tại sao mấy người lại trở nên như vậy chứ??? Tại sao lại phải thế này??? Tại sao lại khiến tất cả biến thành thế này??? TẠI SAO???

-Bọn anh xin lỗi!! Là lỗi của bọn anh Sunoo...bọn anh đáng ra không nên đối xử thế này với em...đừng khóc mà!!! Anh xin em...

Nước mắt lăn dài trên gò má Sunghoon, những người khác từ lúc nào đều đã suy sụp, nghẹn đến đau lòng...

Sunoo oà khóc nức nỡ trên vai anh, làm ướt một mảng áo của Sunghoon, bàn tay cậu không ngừng đánh vào lồng ngực khiến người lớn hơn đau nhói đến nghẹt thở, nhưng vẫn luôn giữ chặt lấy cậu không dám buông...

Bọn họ cứ thế, khóc rất lâu, đắm chìm trong loại đau khổ lần đầu tiên có thể cảm nhận được

..

Liệu yêu một người bằng hết con tim là đúng hay là sai?

Thật ra câu hỏi khó trả lời nhất trên cuộc đời này đó chính là: Vì sao bạn lại yêu người đó?

Sẽ chẳng có một đáp án nào hoàn toàn chính xác cả. Yêu chính là yêu, cần gì phải có lý do.

Chúng ta không thể chọn người để yêu. Và đối phương cũng vậy.

Nó chỉ đơn giản xảy ra thôi...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro