#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jang byeol, có vẻ đẹp huyền bí nhưng lại rất thu hút người khác, mỗi khi nhìn vào ánh mắt sâu thẩm của cô, đôi mắt ấy như muốn hút hồn của người nhìn. bù lại với nhan sắc trời ban, cô lại không may mắn khi sống trong một gia đình tan vỡ, ba cô mất sớm, mẹ thì sống hạnh phúc bên tình nhân mới, byeol phải ở với chị gái của mình, hai chị em nương tựa nhau mà sống đúng như câu nói 'ông trời không cho ai tất cả'. nhưng dù bị đối xử thậm tệ bởi gia đình mình như thế nào, trái tim của byeol lại rất ấm áp. 'byeol' là cái tên được bà ngoại của cô đặt cho, nó có nghĩa là ngôi sao trên bầu trời đêm, dù không phải là ánh sáng rực rỡ của ánh mặt trời hay là vẻ đẹp êm đềm của ánh trăng nhưng ngôi sao đó đã cố gắng hết sức để toả sáng trên bầu trời đen rộng lớn.

tưởng chừng như ở một môi trường sống không lành mạnh, byeol sẽ rất nhút nhát nhưng bù lại tính tình của cô rất hoà đồng và thân thiện nên được rất nhiều người yêu quý. ngặt một nỗi byeol là người sống khép kín nên mọi người nhìn vào đều nghĩ ba mẹ của cô rất hạnh phúc, không ai biết được cô gái này đã chịu đựng nhiều tổn thương đến mức nào.

hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 18 của byeol, vì là người sống khép kín và ít khi chia sẻ với bạn bè nên không ai biết được hôm nay là ngày quan trọng của byeol. vả lại, byeol chỉ có một người thân duy nhất là chị, nhưng họ không còn ở cùng nhau nương tựa sống như lúc đầu. chị cô đi làm xa hằng tháng gửi tiền về cho byeol đi học. byeol chỉ sống một mình nhưng cô không buồn, vì vốn dĩ cô đã quen với việc này trong suốt 18 năm được sinh ra trên cõi đời.

tối đó, tâm trạng của byeol không tốt vì vài chuyện vặt vẵng trong nhà khiến cho chị em cô phải gây lộn.  byeol quyết định đi dạo đêm và hít thở không khí để quên đi chuyện buồn.

đi trong màn đêm tối mịt, byeol lại vô cùng lạnh lẽo và cô đơn. cô cảm nhận được từng tế bào gai óc đang nổi lên nhờ cơn gió thổi nhẹ.

bỗng trong màn đêm tối đen như mực ấy lại nghe thấy tiếng bước chân đang rõ dần, dường như là tiến về phía byeol. cô đứng sững người vì hoảng sợ, không biết thứ gì đang ở trước mắt, có nên chạy không nhỉ?

"có người ở đây à?" giọng nói trầm lắng vang lên của một gã đàn ông mà cô chưa từng gặp mặt, đôi mắt hắn ta sắt lẹm khiến cho byeol phải rùng mình.

khoảng cách càng gần khiến cho byeol nhìn rõ mặt anh hơn, anh ấy ăn mặc rất điển trai với khuôn mặt lạnh lùng khiến cho byeol bị thu hút bởi nhan sắc u ám ở trước mắt. byeol bị đứng hình trong chốc lát, cả hai người cùng nhìn nhau mà bất động không ai nói gì.

"cô ổn chứ?" lại một lần nữa hắn ta lên tiếng để xoa dịu cho bầu không khí yên ắng này.

"anh là ai? anh muốn gì ở tôi?" byeol lấy lại hồn vía mà nhìn anh ấy rồi hỏi

"tôi cần cô..."

byeol nhăn mặt lùi lại phía sau định quát vào mặt hắn thì-

"...giúp tôi tìm đường về nhà, tôi bị lạc rồi" gã đàn ông đó lại nói tiếp. 'sao không nói luôn mà ngắt chi vậy trời' byeol nghĩ thầm.

"nhưng nhà anh ở đâu? bây giờ gần nửa đêm rồi, tôi có nên tin anh không?" - byeol

"tôi chịu rồi, chẳng biết làm sao cho cô tin. nếu cô không chịu giúp thì tôi đành phải tự tìm vậy." hắn ta gãi đầu rồi quay lưng bước đi.

"này" ngay lúc hắn ta quay đầu thì cô lại kêu to.

"trời cũng rất khuya rồi, chỗ này không có đèn đường. tôi cũng không rành đường xá cho lắm, hay là anh về nhà tôi ở tạm đêm nay, sáng mai rồi tính.." - byeol

byeol vốn là người nhân hậu, từ bé đến lớn chưa bao giờ nhìn thấy người gặp nạn mà không giúp. trong lòng cô có linh cảm người này không phải là kẻ xấu, nhưng cũng lại rất áy náy trong lòng vì đây là lần đầu gặp mặt, có nên mềm lòng mà nghe theo hay không. suy nghĩ một lúc rồi byeol đành phải cắn răng mà chấp nhận.

"tôi chỉ có cách đó thôi, nếu anh không chịu thì xin lỗi, tôi..." nhìn thấy hắn ta to mắt nhìn, byeol lại nói thêm.

"được, dù sao thì đó cũng là ý hay vì điện thoại tôi cũng hết pin rồi, chỗ này không có đèn đường. tự mò thì chắc tới tây phương cực lạc nào tôi còn chẳng biết." không để byeol nói hết, anh ta ngắt ngang lời cô nói. 'sao cái tên này dễ dãi vậy? không sợ bị mình lừa à?'

nói rồi byeol và tên đàn ông đó cùng nhau về nhà cô, vì byeol chỉ sống có một mình nên hơi quang ngại khi dắt một tên đàn ông lạ mặt về. nhưng muốn giúp người thì đành chịu vậy.

trên đường đi thỉnh thoảng byeol cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta rồi lại nghĩ thầm 'vẻ đẹp kì lạ này cuốn hút thế nhỉ'.

trong khi đang chìm đắm vào suy nghĩ ấy, hắn ta lên tiếng khiến cho byeol trở về thực tại.

"cô tên gì?"

"byeol.."

"hả?"

"jang byeol"

"à, tên của cô đẹp đấy. nhớ không lầm thì nó mang ý nghĩa tựa như những ngôi sao...nhỉ? vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao rực rỡ.

lại một lần nữa byeol bị thu hút bởi sắc đẹp ấy, đôi mắt anh long lanh nhìn những vì sao trên bầu trời lại rất khác với đôi mắt sắc lẹm vừa nãy.

"vậy...tên của anh là gì?" - byeol

"nishimura riki"

"anh là người Nhật hả???" byeol tròn mắt bất ngờ hỏi riki.

"thì sao?" giọng anh lạnh lùng đáp.

byeol chỉ ậm ừ rồi không nói gì, cả hai cứ thế mà về đến nơi ở của byeol. ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm tối tăm nhưng lại nhìn rất hài hoà và bình yên, nội thất bên trong được bố trí một cách ngăn nắp và đẹp mắt.

"cô ở một mình sao?" - riki

"ừ, xin lỗi vì ngôi nhà nhỏ của tôi sẽ có khá nhiều bắt tiện" - byeol

riki không nói gì rồi bước thẳng vào trong, ngồi trên chiếc ghế sofa ngay phòng khách.

"anh có đói không? lúc nãy tôi mua rất nhiều đồ ăn ngon, sẵn có anh ở đây, chúng ta cùng ăn nhé?" - byeol

nhìn byeol bưng măm đồ ăn thịnh soạn rồi riki mắt chữ A mồm chữ O mà không tin được vào mắt.

"cô chỉ sống một mình mà ăn nhiều thế? ngày nào cũng thế này à? nhưng cô vẫn không hề mập nhỉ?" - riki

"này, không phải đâu. tôi không dư tiền mà ngày nào cũng đốt tiền hết vào đồ ăn thế này." - byeol

"chứ ngay trước mắt tôi là gì vậy?" - riki

"hôm nay...là sinh nhật tôi, nên tôi muốn thưởng cho bản thân một cái bụng thật no mà thôi" sắc mặt của byeol liền thay đổi khi cô nói, có thể thấy được rất nhiều điều muốn nói trong đôi mắt sâu thẩm ấy của cô.

riki như nhìn thấu được nỗi lòng của byeol, nhìn vào mắt cô lúng túng tưởng rằng cô sắp khóc. 'chết rồi, mình nói gì xúc phạm người ta rồi hả? tồi quá, người ta là ân nhân cứu mạng mình kia mà....GIỜ SAOOO???!!' riki nghĩ thầm.

"mmm...hôm nay là sinh nhật cô, vậy..gia đình cô đâu?" - riki thắc mắc hỏi.

"tôi làm gì có gia đình" - byeol thản nhiên trả lời.

nhìn thấy anh ta đứng hình như tượng đá vì câu trả lời bình tĩnh đến lạ của mình, byeol không để anh khó xử, liền nói thêm.

"tôi có một người chị, nhưng không còn ở cùng tôi nữa" - vừa nói, byeol vừa cúi mặt nhìn xuống.

riki như hiểu được một phần nào đó về cuộc sống của cô dường như rất lẻ lôi, đơn độc. anh muốn an ủi người con gái này...nhưng phải an ủi như thế nào?

sao bao nhiêu suy nghĩ đang dày vò tâm trí anh, riki quyết định im lặng mà làm ngơ, 'dù sao thì cuộc đời của người ta vẫn không liên quan gì đến mình'.

"tối nay tôi ngủ ở đâu?" riki hỏi.

"anh ngủ tạm ở sofa nhé, tôi sẽ chuẩn bị mền gối cho anh. vì nhà tôi chỉ có duy nhất một phòng, mà phòng đấy..là của tôi" byeol đáp.

"không sao, có còn hơn không" vừa nói, anh vừa xua tay, cô gái này quá là tự ti rồi.

thế là cứ như vậy, cả hai không nói gì thêm. thời gian thấm thoát trôi qua.

sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp với những tia nắng len lỏi vào từng khe hở của cửa sổ rồi chiếu vào mặt riki đang ngủ say giấc. anh nhăn mặt rồi tỉnh dậy, sực nhớ mình đang ở nhà của một cô gái xa lạ. anh nhìn quanh như thể đang tìm cô, đi đến một căn phòng rồi gõ cửa. không nghe thấy động tĩnh, anh bèn viết một lá thư với nội dung 'lần sau tôi sẽ đền ơn báo đáp, cảm ơn vì đã giúp tôi.' rồi đẩy qua khe cửa và đi mất.

đến tận trưa byeol mới bắt đầu một ngày mới bằng một cái vung vai thật sảng khoái. bước ra khỏi giường nhìn thấy dưới đất có một mảnh giấy, cô liền hiếu kì mà lấy lên đọc. sau khi đọc được dòng chữ nguệch ngoạc ấy, bất giác cảm thấy vui trong lòng rồi nở một nụ cười. đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác này, cảm giác thật khó tả, nó lạ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro