#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì hoàn cảnh càng ngày càng khó khăn, lại phải đóng tiền học phí liên tục. byeol quyết định nghỉ học tìm việc làm. vì bây giờ cô không còn một hi vọng nào cho tương lai phía trước của mình cả.

jang byeol, 18 tuổi. là cái tên của ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn, bầu trời hùng vĩ. thế mà giờ đây, cô lại từ bỏ những hoài bão và ước mơ của mình vì hoàn cảnh đưa đẩy, byeol vốn rất thích học, rất muốn vượt lên hoàn cảnh để thay đổi cái gọi là định mệnh của bản thân. nhưng có lẽ, mọi việc lại không như cô mong muốn..

và rồi, byeol tìm được việc làm rất hợp lí, nhàn rỗi mà doanh thu lại không tệ. cô làm nhân viên cho một cửa hàng tạp hoá. nói là nhàn rỗi, nhưng byeol phải tiếp khách 24/7 ít khi được nghỉ ngơi.

tối đó, sau khi đã tìm được việc làm, byeol nhảy cẫng lên rồi la hét vì sung sướng mà không biết rằng có người đang nhìn chằm chằm cô.

"ai nhập vậy?"

byeol phắn người mà rút vào như một con mèo đang xù lông, là ai vậy nhỉ?

nhìn hắn một lúc cô mới nhớ ra, là riki, mới có một ngày mà quên mất.

"anh đến đây để làm gì?" - byeol

"cô không đọc tờ giấy tôi viết à?" - riki

"à, rồi sao?" - byeol

"tôi có việc đi ngang đây, sẵn mua cho cô ít đồ ăn, tẩm bổ-" - riki

"tôi có gì đâu mà tẩm bổ???!!" - byeol

"ý tôi là, tôi để ý thấy cô hơi xanh xao. chắc là thiếu ăn thiếu ngủ." - riki

"đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ sẵn tiện thôi. với lại cũng là lời cảm ơn ngày hôm qua" vừa nói anh vừa gãi đầu.

byeol gật đầu rồi nhận lấy thức ăn.

"ăn với tôi không?" - byeol

"tôi mua cho cô mà?" - riki

"vậy vào đây chơi, đang chán, sẵn có người bầu bạn.." - byeol

riki không nói gì rồi gật đầu bước vào trong, gương mặt vẫn không biến sắc. thấy vậy byeol chợt nghĩ 'lầm lầm lì lì vậy ai mà ưa nổi'

khi riki bước vào trong và ngồi vào ghế, byeol mở tivi và bật phim lên cho cả hai cùng xem. vì không xem phim, hai đứa cũng sẽ 'câm như hến' nên phải nhờ cái tivi cứu rỗi mà thôi.

cứ như vậy đến tận hai tiếng, trời đã khuya dần. riki đứng dậy bước đi về.

"không sợ lạc nữa à?" - byeol

"nhớ đường rồi, không phải lo" - riki

...

và mỗi đêm, ngày nào riki cũng ghé nhà byeol mua đồ ăn hoặc bất cứ thứ gì cho cô và bảo "có việc đi ngang, sẵn ghé vào đây" khiến cô cũng quen dần với sự có mặt của anh. nhưng không vì thế mà hai người thân nhau, vì vốn dĩ bản tính của riki là người kiệm lời, vẫn cứ coi là người xa lạ mà thôi.

hôm nay, lại là một ngày ngoại lệ. byeol dường như không thấy có dấu hiệu hay động tĩnh gì của anh ta, cô cũng không lấy làm lạ mà mặc kệ. mấy ngày sau đó, bóng dáng của anh không hề xuất hiện nơi đây nữa, byeol thầm nghĩ 'chắc là hết nhiệm vụ đền ơn báo đáp rồi, trở về với thực tại, là người cô đơn thôi'.

suốt một tháng trời không gặp anh, byeol dường như đã quên dần hình bóng anh, gương mặt lạnh lùng và vẻ đẹp u ám ấy.

byeol vẫn đang làm nhân viên của cửa hàng tạp hoá. đêm nay chắc phải về muộn rồi, không biết vị thần tài nào phù hộ mà hôm nay khách lại đông đến thế. tận khuya ơi là khuya byeol mới được về. chân cô dường như bũng rũng đi không vững vì đói, phải rồi, sáng giờ có cái gì vào bụng đâu. nhắc mới nhớ, cô đưa bàn tay lên nhìn, thấy nó gầy gò quá. trong phút chốc, hình ảnh của anh hiện rõ trong đầu cô, cô liền lắc đầu để quên đi hình ảnh đó.

đi được một đoạn phải rẻ vào con hẻm tối mới về đến nhà, byeol hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh mà bước vào trong.

xui rồi, đụng mặt hai tên cướp, kiểu này cô chạy đằng trời mới thoát nổi.

"khuya rồi, đi một mình vậy em gái?"

"có bao nhiêu, đưa hết cho anh đi"

ôi trời ơi, ngặt một nỗi cô làm gì có đem tiền, à không, phải nói là không có tiền để đem. byeol chỉ đang đợi hết tháng để lãnh tiền lương thôi, nhưng chưa gì đã gặp tam tai rồi..

"sao? xinh đẹp thế này phải nhiều tiền lắm chứ?" hắn gắt rõ to

byeol vẫn đứng nhìn chằm chằm, mắt không ngừng tứa ra những giọt lệ, nhìn vào là cả một bầu trời sao lấp lánh.

"vậy thì..em trao thân em cho tụi anh nhé?" vừa nói hắn vừa bóp vào cằm byeol, nụ cười bỉ ổi vang khắp con hẻm.

vào lúc byeol đã bất lực vì không có sức kháng cự, em phải đành buông xuôi thì bóng đàn ông quen thuộc xuất hiện trước mắt. nhưng ngặt một nỗi, anh ta chùm kín mít từ đầu đến chân, cô chẳng thể nào định dạng được đó là ai.

anh ta đấm vào mặt kẻ đang đụng vào byeol. kẻ đó rút ngay con dao định đâm anh thì may mắn anh bắt được con dao, tay không ngừng rỉ máu.

byeol nhìn cảnh tượng trước mặt mà không tin vào mắt mình, trong tim lại nhói lên vì xót cho người đang bảo vệ mình.

"CÒN ĐỨNG ĐƠ NHƯ VẬY LÀM GÌ? CHẠY MAU ĐI" anh ấy quát to.

byeol nhanh chóng lấy lại lí trí rồi chạy thật nhanh, trước khi khuất bóng, cô còn không quên ngoảnh đầu nhìn lại một lần.

về đến nhà, thân xác đã rã rời, chợt nghĩ anh ấy là ai? có phải là định mệnh của cuộc đời mình hay không? ôi anh hùng cứu mĩ nhân!!

bao nhiêu suy nghĩ chạy ngược chạy xuôi trong tâm trí cô, chắc hẳn byeol lậm phim hàn quá mức rồi.

giờ mới để ý, có vật gì đó đang được máng ngay cửa. nhìn kĩ lại đó là rất nhiều món ăn ngon được gói cẩn thận vào trong một cái hộp.

lại một lần nữa byeol dụi mắt rồi nhìn thật kĩ, "có phải mơ không vậy? đang đói mà có đồ ăn từ trên trời rơi xuống? thế giới này điên rồi à?"

nhưng cô bình tĩnh mà suy nghĩ, đó không phải là từ trên trời rơi xuống, cô biết chắc rằng đó là của anh - nishimura riki.

cầm thức ăn trên tay cô không kiềm nỗi hạnh phúc, chợt cảm thấy trong lòng thật ấm áp, lại một lần nữa bất giác nở nụ cười. 'lại gì nữa đâyyy' byeol điên lên mất thôi.

ngày hôm sau, tiếp tục trên đường đi làm. cô đi ngang qua chỗ đụng mặt tên cướp ngày hôm qua, thấy một vũng máu rồi những vũng li ti trên mặt đường. biết chắc đây là máu của anh chàng hôm qua, hơi xót trong lòng.

vừa đi, byeol không ngừng nghĩ về chuyện hôm qua. thắc mắc rằng người ấy là ai? sao lại liều mạng cứu mình đến như vậy? bởi từ bé đến lớn, byeol không hề thân với ai cả, đa số chỉ là bạn xã giao mà thôi, vậy mà giờ đây có người bất chấp cả mạng sống để cứu cô.

một ngày trôi qua vô cùng vất vả, hôm nay nhất quyết phải về sớm để không phải gặp chuyện xui xẻo như hôm qua nữa. byeol bước về khi trời còn xế, chưa hẳn tối mịt như hôm qua, cô thở dài mà lòng thấy an tâm hẵn.

về đến nhà, byeol nhanh chống tắm rửa rồi thay quần áo, ngồi nhanh vào ghế sofa, mở tivi và xem phim. 'chắc phải xem phim kinh dị cho nó chất' byeol cười đắc chí.

bộ phim diễn ra, byeol thì cứ rúc trong chăn. đang kịch tính thì nghe tiếng mở cửa. 'ủa tiếng động gì chân thực vậy' byeol nghĩ liền nhìn ra cửa, thấy nó mở ra thật, cô nhìn chăm chăm vào đó mắt không rời..rồi..một ai đó đang bước vào.

byeol hét toáng lên, sợ đến nỗi khóc lúc nào không hay.

"này này, bình tĩnh, là tôi đây"

nghe giọng rất quen, byeol nhìn anh một lần nữa, đó là..riki!!! sau một tháng trời không gặp, rốt cuộc anh ta đã đi đâu?

"cái đồ điên này, định hù chết người ta à?" byeol vừa nói vừa bĩu môi.

"ai biểu nhát mà làm màu chi?" riki nhếch mép.

"cô khóc à?" - riki

"không hề nhé!!" byeol vội lau ngay cái mặt đang lắm lem nước mắt.

nhìn thấy vậy, anh không khỏi bật cười, nhưng phải thật cố gắng để byeol không biết anh đang cười cô.

"hôm nay rảnh, tôi có mua ít bánh kẹo qua cho cô-"

"anh đã đi đâu suốt một tháng vậy?" không để riki dứt câu, byeol liền ngắt ngang lời của anh.

"không phải việc của cô" - riki

byeol bỗng sầm mặt, đúng rồi nhỉ, mình với người ta đâu có là gì, từ khi nào việc ghé nhà mình lại là bổn phận của anh ấy..

riki ngồi vào chỗ ngay cạnh byeol, rót một ly nước và uống. đập vào mắt byeol là tay anh, đang băng lại..kì lạ..đó lại là chỗ anh chàng hôm qua nắm lấy cái dao để đỡ đòn cho cô.

"tay anh sao vậy?" không chần chừ, byeol liền hỏi.

nghe được câu đó, thái độ của anh liền trở nên bối rối, ngập ngừng một lúc mới đáp "tôi..nấu ăn, bất cẩn thôi.."

"chắc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro