#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chắc không?" byeol nghiêm mặt hỏi.

"từ khi nào cô trở thành mẹ của tôi vậy?" - riki

"à..ừ..tôi chỉ quan tâm anh thôi.." - byeol

riki không để tâm mà tiếp tục xem bộ phim đang chiếu trên tivi.

byeol có chút gì đó nghi ngờ, nhưng liệu có phải là trùng hợp không..cô cứ ngồi nghĩ mãi, hồn vía bây giờ đang quẩn quanh bởi suy nghĩ mơ hồ ấy.

bộ phim kết thúc, riki nhìn qua byeol thì thấy cô ngồi đơ ra. anh nhéo má cô một cái rõ đau, byeol liền ôm mặt quát "cái đồ điên này, muốn chết à?"

"giang hồ gớm, vậy sao hôm qua không mắng chúng nó như v-" riki đang nói thì dừng lại.

byeol tròn mắt nhìn anh, như đã hiểu ra điều gì đó.

"này..anh nói lại xem?" - byeol

"đồ ăn tôi mua sao không ăn đi, dạo này tôi nhìn cô gầy đi nhiều rồi đấy" anh đang cố gắng đánh trống lãng.

byeol vẫn còn đang nhìn chằm chằm anh với anh mắt viên đạn.

"anh giấu tôi cái gì?" - byeol

"không phải việc của cô!" - riki

nói rồi riki đứng dậy bỏ về, mặc cho cô níu kéo nài nỉ phải giải thích rõ ràng.

byeol bất lực nhìn bóng lưng anh rời đi rồi tặt lưỡi.

"chết tiệt, lại là câu 'không phải việc của cô'. tôi nghe đến chán rồi" vừa nói cô vừa vò đầu như sắp điên lên đến nơi nhưng khi nhìn qua đống bánh kẹo đồ ăn anh mua cho thì lại hạ lửa giận trong người. 'cứ coi như là đồ ăn làm mù mắt tôi đi'.

sáng hôm sau, trời không đẹp cho lắm, nó cứ u ám tựa như sắp bão đến nơi. không nghĩ nhiều, byeol nhanh chóng thay quần áo rồi đến chỗ làm thật nhanh để không mắc mưa.

nhìn lên bầu trời tối nhờ những đám mây đen, byeol liền nghĩ ngay đến riki, vì nó u ám như anh vậy. nhớ đến anh, thì chắc chắn nhớ đến chuyện hôm qua. rõ ràng không thể lầm, người đã bảo vệ byeol...chính là riki.

"tôi nhất quyết sẽ bắt anh nôn hết sự thật ra" vừa nói byeol nắm chặt bàn tay khiến cho người đi đường ai cũng nhìn.

vừa đến chỗ làm, cơn mưa liền đổ xuống 'sao hên vậy trời, sử dụng hết may mắn trong ngày rồi à..???' byeol nghĩ thầm.

bởi là ngày mưa, chẳng có ma nào ghé. làm đến trưa thì cô được cho về sớm, mưa vẫn còn li ti từng giọt. nghĩ rằng sẽ không sao, cô phóng vội về nhà mà không cần mang ô.

đi được vài bước thì mưa lớn dần, khiến cho tầm nhìn byeol chở nên khó khăn. đường về thì còn xa, cô vội chạy thật nhanh tìm chỗ trú. được một lúc, cô trú trước cổng một ngôi nhà, căn nhà này giống như một cái biệt thự, nó to và đẹp vô cùng.

trong lúc byeol đang say đắm ngắm nhìn ngôi nhà xinh đẹp ấy, thì một bàn tay đặt lên vai cô.

"nhìn gì đấy, ăn trộm à?"

cô giật mình định hét lên, quay lưng lại là riki.

"sao anh hù tôi hoài vậy?" - byeol

"tôi hù hồi nào? do cô có tật nên giật mình chứ gì"
- riki

"sao đi đâu tôi cũng gặp anh vậy?" - byeol

"tôi phải là người nói câu đó mới đúng, đây là nhà tôi mà?" - riki

byeol há hốc không tin vào tai, cái tên côn đồ khó ưa này là công tử nhà giàu á?? tiếp xúc với hắn bao lâu nay, bay giờ cô mới nhận ra là cô chẳng biết thứ gì về hắn cả.

riki nhìn phản ứng đó rồi khó hiểu, 'có gì mà bất ngờ vậy chứ?' rồi nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng vì mắc mưa nên đã ướt đẫm. anh đỏ mặt quay sang chỗ khác.

byeol nhìn thấy điều đó, lấy tay che đi rồi hét lên "anh là đồ biến thái à?"

anh bịt miệng cô lại rồi lấy chiếc áo khoác của mình choàng lên người cô.

"đúng là trẻ con" - riki

nói xong anh định đi vào nhà thì khựng lại. không nỡ bỏ cô ấy ở đây một mình, do mưa quá lớn nên rất lâu mới tạnh, vả lại mặc một chiếc áo ướt đứng ở đây sẽ rất lạnh. anh quyết định kéo tay cô cùng vào nhà.

"này, bỏ ra, làm gì đấy?!" - byeol

"cô đúng là biết cách làm biếng, muốn đứng tắm mưa để bệnh mai được ngủ tới chiều khỏi đi làm à?" - riki

nghe được câu đó, byeol cũng ngoan ngoãn mà đi theo anh.

vào trong, riki dẫn cô đến chỗ phòng tắm rồi lấy khăn cho cô. "tắm đi, người cô ướt thế này sẽ làm bẩn sàn mất"

"được rồi, nhưng tôi lấy gì thay?" - byeol

riki đứng hình vì chưa nghĩ đến bước này, anh chỉ còn cách là cho cô mượn đồ. nhưng vốn dĩ đồ của anh quá rộng chỉ sợ cô không mặc vừa, đứng lục lọi cả 15p mới chọn ra được bộ đồ nhỏ nhất rồi đem cho cô.

trong khi byeol tắm thì riki nằm đợi cô và lướt điện thoại. được một lúc, cô bước ra.

bộ đồ vẫn khá rộng so với byeol. riki nhìn chăm chăm vào cô từ trên xuống dưới, tóc thì ẩm ướt do vừa tắm xong, áo thì che mất cả quần. nhìn rất đơn giản nhưng lại rất...quyến rũ. vì thế ta có câu 'những thứ đơn giản lại thường khiến người ta say sưa'.

"nhìn gì?" - byeol

riki đỏ mặt quay phắc đi chỗ khác "cứ ở đây đến khi trời tạnh, nếu không muốn thì cứ việc mà về"

"lạnh lùng gớm" byeol nói với giọng điệu mỉa mai, nhanh chóng tiến tới chiếc ghế sofa, chợp lấy cái điều khiển rồi thản nhiên như ở nhà.

nhìn thấy vậy riki chỉ biết thở dài ngao ngán, chắc cũng đã quen với sự bướng bĩnh của con nhóc này rồi.

một lúc sau thì trời cũng đã tạnh, byeol phải về. trước khi về byeol không quên cảm ơn anh. khó ưa thật nhưng phép lịch sự vẫn là trên hết.

và như vậy là hết một ngày, ngày mới diễn ra như mọi khi.

hôm nay, byeol ngủ mãi chẳng dậy nổi, cơ thể thì nóng rang, đầu óc thì uể oải. 'chắc bệnh mất rồi' cô chỉ có thể nghĩ được như vậy, hoàn toàn mất kiểm soát, không thể cử động được. 'nhưng phải báo với ông chủ vắng một hôm, không lại bị trừ lương oan ức' cô với tay lấy cái điện thoại đặt trên bàn ngay cạnh giường, không cẩn thận mà ngã mất. cú ngã rõ đau, khiến cho byeol không la nổi. cô cứ vậy mà nằm dưới sàn lịm đi.

đang trong trạng thái mơ hồi, cô cảm nhận như cơ thể mình nhẹ đi, như đang có ai nhấc lên. ngoài ra, byeol còn nghe được giọng nói rất quen thuộc cứ văng vẵng bên tai...'là ai ấy nhỉ?..sao mình không thể nhớ nổi?...'

"byeol!!! jang byeol?!!!!"

rốt cuộc...
giọng nói đó, là ai..

là ai...?

phải rồi, là anh đúng không...

nishimura riki.

...

riki có việc phải giải quyết, và lúc ấy anh đi ngang nhà byeol. thấy đôi giày quen thuộc vẫn ở đấy, giờ này đáng lẽ byeol phải đi làm. cảm giác được điều gì đó, anh liền đạp cửa bước vào. trong lúc đang tiến gần hơn đến phòng cô thì nghe một cái 'rầm' rất to.

"byeol..?"

thấy cô đang nằm ra sàn, lại đổ rất nhiều mồ hôi. anh bế cô lên giường rồi tìm một cái khăn lạnh lau mặt cho cô.

"đã bảo rồi, sao lúc nào cũng khiến người ta lo lắng thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro