#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lúc sau, byeol cũng đã tỉnh. cô từ từ mở mắt thì nhìn thấy riki.

"tên kia, sao anh lại ở đây?"

"không có tôi ở đây thì cô chết chắc rồi"

byeol không nói gì thêm, cô đưa mắt nhìn xa xăm, chắc vẫn chưa tỉnh hồn.

"ăn cháo đi, rồi uống thuốc" riki phá tan bầu không khí tỉnh lặng mà giục cô nhanh chóng ăn cháo.

"cháo anh nấu à? có ổn không vậy?" byeol ngơ ngác hỏi.

"tôi làm gì biết nấu ăn, cháo mua đấy, không chết đâu" riki thản nhiên đáp.

cô gật đầu rồi bắt đầu ăn. cảm thấy không ngon gì cả, ăn cũng không nổi, mệt tới nỗi cầm thìa cũng run tay.

ăn được vài ba thìa thì cô chợt nhớ ra gì đó, căng thẳng mà nhìn vào chằm chằm vào riki bằng ánh mắt viên đạn khiến anh lạnh sống lưng.

"nhìn gì?" - riki

"tay anh sao rồi?" - byeol

"bình thường, có uống nhầm thuốc không? sao lại lo cho tôi bất chợt vậy?" - riki

"nhớ không lầm thì anh bảo đó là do anh nấu ăn bất cẩn"

"vậy sao...giờ lại bảo không biết nấu ăn?" - byeol

riki đứng hình mà toát cả mồ hôi hột, miệng thì ậm a ậm ừ, cô biết chắc chắn là anh đã nói dối cô.

"nói đi, anh giấu tôi chuyện gì?" - byeol

lúc này, byeol cứ chơi đòn tâm lí như tát gáo nước lạnh vào mặt anh, thấy tình hình không ổn. anh đành phải rút lui.

"ăn cháo xong thì nhớ uống thuốc, tôi mua sẵn ở trên bàn, tự mà lo liệu" anh lạnh lùng nói.

nói xong cứ thế mà bỏ đi mất, không thèm đáp lại câu hỏi của byeol 'anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả? RIKI CHẾT TIỆT'.

...

tại con hẻm, riki đang bước đi, anh không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy. trong lòng lại có chút lo lắng khi để cô một mình bệnh tật lo liệu mọi thứ. vì vốn dĩ, byeol chẳng có ai bên cạnh.

đi được vài bước thì anh dừng lại, trước mặt là một chàng trai.

"riki, lâu quá không gặp" - ...

"sao anh biết tôi ở đây?" - riki

"chỗ này là con hẻm quen thuộc của chúng ta mà? không phải mày vẫn nhớ đó sao?" - ...

nói rồi hắn tiến lại gần hơn với anh, anh thì vẫn đứng đó đút hai tay vào túi mà nhìn chằm chằm vào tên đàn ông đó, đôi mắt sắt lẹm, lại ánh lên một chút căm hận.

"nghe nói, mày đánh 2 thằng em tao..đúng không?"

"thì sao?" - riki

"oai nhỉ? nhưng nể tình là người quen 'cũ' nên tao bỏ qua cho mày" - ...

"nếu còn lần nào nữa, mày và kể cả con nhỏ đó, không. yên. đâu!" hắn ta thì thầm vào sát bên tai riki, đủ để anh nghe thấy, 3 chữ cuối còn nhấn mạnh.

"sim jaeyun!! anh định làm gì hả?" riki quát to.

jaeyun không nói gì, cười khẩy rồi bỏ đi, để riki vẫn đứng đó, bàn tay nắm chặt, vết thương sắp lành giờ lại tiếp tục rỉ máu, những giọt máu rơi trên mặt đường tạo thành những vũng li ti chấm đỏ.

...

vì sợ phải đối mặt với byeol, anh cố gắng hết sức để không phải gặp cô, suốt mấy tuần, anh né tránh. trong lòng rất muốn hỏi thăm byeol, nhưng chắc chắn nếu anh gặp cô, cô sẽ chẳng thèm nhìn mặt anh, vì anh đã là người né tránh cô trước.

hôm nay, anh lấy hết dũng khí mà tìm cô. riki đến tiệm tạp hoá - chỗ làm của byel thì ông chủ lắc đầu "không có byeol ở đây, hôm nay cô ấy được về sớm."
anh đành phải đi tiếp, về đến nhà byeol thì lại không thấy cô đâu. riki bắt đầu lo lắng, nhớ về những gì jaeyun nói, có phải...anh ta hành động rồi không?

riki tức tốc đi tìm cô ở mọi ngóc ngách trong thành phố, vẫn không tìm thấy. anh mệt quá thì gục xuống, thở hổn hển, mồ hôi lả tả. cảm giác vừa sợ lại vừa mệt.

"riki..?" bỗng có tiếng gọi tên anh, một giọng nói thân thuộc, anh bất giác đứng lên và nắm lấy vai cô

"cô đi đâu từ sáng giờ vậy???!!" vừa quát anh vừa nắm chặt vai cô mà giật lắc.

"buông ra, tự nhiên lại xanh mặt vậy?" byeol gạt tay anh.

riki cũng khựng lại, phải, từ khi nào anh lại dành hết mọi sự quan tâm cho cô gái này vậy? từ khi nào mà anh lại có chút ngại ngùng, ghen tuông, nhớ nhung như vậy. anh vội lắc đầu để lấy lại trạng thái bình tĩnh.

"tôi..xin lỗi" - riki

byeol chỉ nhìn anh một cái không nói gì mà đi hoắt luôn.

riki vẫn đứng đó, cúi mặt xuống, biết rằng không thể nói chuyện được với byeol. 'phải làm sao đây..con gái giận dai nhỉ..?'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro