#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

byeol trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. định mở cửa bước vào thì thấy dưới đất là hộp gì đó, cô tò mò mở ra, như thường lệ, là những món ăn mà riki đã mua kèm theo tờ giấy 'nhớ ăn uống đầy đủ'.

đọc những dòng chữ đó, không biết từ khi nào mà cô lại mỉm cười, đôi mắt lại bắt đầu long lanh bởi những giọt nước mắt đọng lại.

kể từ khi có anh bước vào cuộc đời cô, mọi thứ dường như rất ấm áp. cô cười nhiều hơn, không còn bỏ bữa, không còn phải cô đơn một mình.

byeol lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi đem hộp đồ ấy vào trong.

nằm dài trên ghế sofa, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. vài phút sau đó, có tiếng gõ cửa, trong đầu nghĩ là riki, cô hơi do dự khi mở.

nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy. chiếc cửa được mở ra, người đứng trước mặt cô không phải là riki, đó là jaeyun.

"cho hỏi, thằng nhóc riki có ở đây không?"

"k-không..anh là ai?"

"là người quen của cậu ấy. em biết cậu ấy ở đâu không?"

cảm thấy rùng mình, cô lại có linh cảm bất an. dù biết rõ nhà của riki, nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối "tôi không biết"

"hmmm? thân nhau lắm mà nhỉ. cứ nói đi, anh sẽ không làm hại em đâu"

"xin lỗi anh, tôi thật sự không biết, riki và tôi không thân với nhau như anh nghĩ.."

tên kia vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, cảm giác bất an lại tràn trề. cô nhanh chóng cúi đầu rồi đóng cửa.

'rầm'

tiếng đóng cửa vang lên. jaeyun lại chỉ cười khẩy.

byeol lại chìm trong suy nghĩ một lần nữa 'rốt cuộc hắn ta là ai, có mối quan hệ gì với riki, và tại sao lại biết mình có quen biết với tên đó..'

hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực tràn qua, byeol vội xua tay rồi đi vào phòng ngủ, hôm nay khá mệt rồi, phải ngủ sớm thôi.

...

riki đang đi dạo một chút, anh chưa muốn về nhà, vẫn còn lưu luyến muốn gặp mặt cô. nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh sao, có một ngôi sao rất sáng, nó rất giống với byeol.

anh bất giác đưa tay với lấy ngôi sao đó, sau một lúc anh thả tay ra thì ngôi sao lại biến mất. riki nghiêng đầu khó hiểu. trong lúc vẫn khó hiểu thì tim anh lại nhói lên, cảm giác bất an tràn ngập.

"khói?"

khói từ đâu bốc lên, nó thực sự là một đám cháy lớn. ngẫm một lúc, anh nhận ra đó là từ phía nhà byeol. chắc chắn là nhà cô, vì trong con hẻm đó, chỉ có một mình nhà byeol tồn tại.

anh xanh mặt, chạy thật nhanh về phía đó. tới con hẻm, anh phóng hết tốc độ của mình, lướt qua một người. dù người đó đã trùm kín cả mặt, anh vẫn có cảm giác gì đó rất quen thuộc.

không còn thời gian nữa, anh mặc kệ mà phóng đến chỗ nhà byeol.

không nằm ngoài suy nghĩ, nhà cô thực sự đang bốc cháy. nhưng..byeol đâu?

"BYEOL!!!" anh gào thét.

không nghe thấy hồi đáp, riki liều mình với đám cháy, nhất quyết phải tìm được cô.

không khí thật sự là một khủng hoảng, chỉ có khói và khói len lỏi khắp nơi, đám cháy này sẽ tiếp tục lan rộng, lan rộng và lan rộng...

...

byeol thức dậy. mọi thứ trắng xoá, tiếng cót két của những chiếc xe đẩy rồ rập, bầu không khí gấp gáp.

byeol cố gắng rướng người ngồi dậy.

"đừng cử động, cô đang bị thương đấy"

cô trố mắt nhìn người vừa nói, đó là anh - chỉ là anh thôi, riki.

"sao em- à không phải..." byeol nuốt khan cổ họng rồi nói tiếp "sao tôi lại ở đây?"

"cô thực sự không nhớ gì sao?" riki đáp.

trầm ngâm một lúc, byeol bấu vào tóc để cố gắng nhớ ra 'rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra khi tôi ngủ..?"

trở lại với thời điểm đó, byeol bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì cảm thấy rất nóng, nóng như lửa đốt, lại nghe thấy mùi khói nghi ngúc. cô lờ mờ tỉnh dậy thì đã thấy căn phòng tối mịt nhờ làn khói đen, xung quanh xập xệ. cô hoảng loạn mà tìm đường thoát thì bị cây gỗ rớt vào chân, nóng phỏng cả một mảng to.

cố gắng bò dậy thì lại thấy mọi thứ mờ dần, mờ dần, rồi tối thui.

mê man trong đám cháy dữ dội, cô nghe thấy tiếng gọi, và lần này cô biết chỉ có một mình anh, anh đã cứu cô khỏi cái gọi là kề cận cánh cửa tử thần ấy..

...

"à, nhà tôi.." byeol ngập ngừng hỏi.

"không còn" anh thẳng thắng trả lời.

nhìn thấy vẻ mặt bất lực mà nghẹn ngào tột độ của byeol, anh đau xót vô cùng. nhớ lại bóng người lướt ngang anh hôm qua, anh chắc chắn, đó là SIM JAEYUN.

"tại sao hết cả vạn lần, anh đều muốn hãm hại những người quan trọng trong cuộc đời tôi chứ hả, tên khốn khiếp" riki lẩm bẩm.

anh suy nghĩ một hồi, nhìn byeol một lần nữa, ánh mắt dịu lại.

"cứ yên tâm nằm viện, khi nào được xuất viện, cô có thể ở nhà của tôi" riki nói trong khi anh gãi đầu ngại ngùng.

"dù sao thì, ba mẹ tôi đều đã đi công tác xa. chỉ có tôi" anh nói tiếp.

"tôi không còn tiền để trả tiền cho anh đâu" byeol buồn rầu đáp.

"tôi nuôi cô" dù sao thì cũng do anh, do anh nên đã phải liên luỵ đến cô.

riki vừa nói ra ba từ ấy, cả hai không nói gì thêm. chỉ biết là trong phòng bệnh hiện tại có hai quả cà chua đang vô cùng ngại.

riki né tránh ánh mắt cô, anh cúi đầu gọt vỏ trái cây rồi để lên đĩa cho byeol. cô cũng không ngoại lệ, cả hai liên tục tránh ánh mắt của nhau..

'ông trời ơi, chuyện này là sao nữa vậy trờiiiii!!!' nội tâm của byeol đang gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro