#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong phòng bệnh lúc này, cả hai im bặt, không khí lại nặng nề khó tưởng.

"này.."

ngay khi nghe byeol cất tiếng gọi, anh chuyển mọi sự chú ý sang cô, nhướn mày tò mò.

"sao anh lại cứu tôi?"

"vậy là tôi không được cứu cô hay sao?" anh nghiêng người, vẻ mặt khó hiểu.

"ừm, sao anh không để tôi chết quắt đi cho xong"

anh tiến gần hơn với byeol "ai cho cô từ bỏ mạng sống của mình hả?" anh tức giận mà hét lên.

"shhh..im lặng đi, đây là bệnh viện đấy!"

"tôi không cần biết, có người đã hi sinh cả mạng sống của mình mà cứu cô, vậy mà giờ đây lại nói câu đó?"

byeol im lặng, khi nghe thấy riki hét vào mặt cô, cô có thể nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy trong anh, ánh mắt của anh toát lên vẻ sợ. nhìn vào đôi mắt đó, tựa như một cậu bé đã có quá khứ không mấy hạnh phúc..

"tôi không đáng có được mạng sống này, tại sao tất cả mọi thứ đều đã quay lưng với tôi.." cô vừa nói, nước mắt thì không ngừng rỉ ra.

"anh biết không? người thân duy nhất còn chẳng muốn ở cạnh tôi, đến cả ngôi nhà là tài sản quý báo duy nhất, tôi còn không thể giữ được. NHƯ VẬY CÓ ĐÁNG SỐNG KHÔNG HẢ???!!!!" nước mắt vẫn giàn giụa, byeol lấy tay tự đấm vào lòng ngực khi nói.

"vậy tôi thì sao?" anh nhìn cô với đôi mắt dịu lại.

"ý anh là gì?" byeol thắc mắc hỏi.

"thế giới có quay lưng với em, thì anh vẫn sẽ ở đây" anh nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp ấy đã xoa dịu bao nhiêu câu chuyện bủa vây ngày hôm đó, cái ngày mà trái tim bé nhỏ của byeol đã vỡ ra thành trăm mảnh.

"đây có được coi là một lời tỏ tình không?" byeol mỉm cười hỏi. cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, cô muốn biết anh đã trải qua những gì, và muốn kể về những gì cô đã trải qua trong quá khứ.

nhìn kĩ lại thì, đối với byeol, anh ta rất đẹp, thật sự trái tim của cô đã rung động từ bao giờ?

là từ lần đầu gặp mặt, nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy đã khiến cho nhịp đập của cô nhanh hơn từng giây..

riki cũng thế, nhưng đối với anh, anh không biết kể từ khi nào đã quan tâm byeol nhiều đến vậy, từ khi nào mà đã xem cô như một phần của cuộc đời anh.

tình yêu bắt đầu, từ khi nào ấy nhỉ..?

từ khi chúng ta..

cùng chung một nhịp đập trái tim.

"em có đồng ý không? hãy để anh là người chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của em, nhé?" anh nắm chặt tay cô hơn, trái tim như thắt lại khi nó ngày càng đập nhanh hơn..

im lặng một lúc, byeol ngước lên nhìn anh. ánh mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà, nó rực rỡ như bầu trời đêm đầy sao.

'byeol à, em lúc nào cũng toả sáng như cái tên của em vậy. anh rất thích khi những lúc em cố gắng mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân. nhưng kể từ giờ trở đi, em không cần phải gồng mình nữa, hãy yếu đuối mà đứng sau lưng anh, cả thế giới cứ để anh lo, em nhé'

"em..em đồng ý"

câu nói mà anh đợi chờ cuối cùng cũng được thốt lên. anh hạnh phúc ôm trầm lấy em, một cái ôm ấm áp, một cái ôm an ủi, nó ôm được trọn vẹn nỗi buồn mà em đã gánh vác bấy lâu nay.

bởi thế, tình yêu lúc nào cũng khó hiểu. chỉ là một hành động nhỏ cũng khiến người ta say sưa nhớ mãi..
                      















                                            end.
                                thanks u 4 reading.


dự định khi nào rảnh sẽ ra extra nha các nàng💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro