•6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy thì tôi lại không thấy Lisa đâu, chị ấy đi đâu sớm thế nhỉ ?

Ting ting ting...

"Chae..Chaeyoung ah !" Giọng Jennie rung rung, sợ hãi.

"Chị...làm sao vậy ?"

"Ngón tay ở bãi cỏ...là của..hức..."

  "Là của ai? Chị bình tĩnh nói em nghe !" Tôi trấn an Jennie.

"Hanna..hức.." 

"CÁI GÌ ?? HANNA ?" Tôi bất ngờ, của Hanna sao ? Tại sao lại như vậy ?

"Em lên..hức..TV...hức..coi đi" Jennie nói xong liền cúp máy, tôi với tay lấy remote bật tv.

"Vừa đây chúng tôi vừa nhận được tin, đã tìm ra chủ nhân của ngón tay ở bãi cỏ XXX ! Chính xác là của cô Yeo Hanna ! Hiện tại cảnh sát đang cố tìm ra hung thủ !"

"Tại sao có thể như thế được ?" Tôi rung lên vì sợ hãi, cầm điện thoại gọi cho chị Jennie.

"Có lẽ chị nói đúng rồi ! Jennie ah !"
-----------------------
"Cô Chaeyoung ! Tôi thực sự cảnh giác cô, vì chồng cô có tình nghi rất lớn với vụ án này !" Vị cảnh sát cảnh cáo tôi.

"Tôi sẽ cảnh giác ! Tôi muốn hỏi là các anh đã có manh mối gì của Hanna chưa ?"

"Chúng tôi xác định được rằng cô ấy đang được giam giữ rất gần ở đây, à đây là bộ quần áo chúng tôi tìm được ở gần đó ! Theo như bộ phận pháp chứng nói thì trên áo này có máu và một chút tinh dịch của đàn ông, có thể cô ấy đã bị hiếp dâm, nhìn chiếc quần của cô ấy thì tôi đoán có thể đã bị xé rất mạnh, có lẽ hung thủ có hận thù gì với cô ấy chăng ?" Cảnh sát giải thích chặt chẽ cho tôi hiểu.

"Trước đây Hanna không có gây chuyện cho người ta ghét hay hận đến thấu xương như vậy ! À theo chị tôi suy đoán thì có lẽ người bắt cóc Hanna có thể là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt năm xưa !"

"Tại sao cô lại nghĩ như vậy ?"

"Vì...trước đó tôi bị mất trí nhớ, sau đó Hanna đã nhắc cho tôi về vụ án giết người năm đó, tôi vẫn tò mò nên hỏi thêm, cô ấy cũng nhiệt tình trả lời. Nhưng qua hôm sau cô ấy lại mất tích không dấu vết ! Nên tôi nghi ngờ là như vậy !"

"Nói vậy cô là nạn nhân của vụ án năm trước !" Cảnh sát bất ngờ.

"Đúng vậy ! Tôi được cứu bởi chồng tôi ! Nhưng..."

"Cô có thể kể hết cho chúng tôi để chúng tôi có thể tìm ra kẻ sát nhân một cách nhanh chóng!" 

"Nhưng người cứu tôi lại là chồng tôi, Lalisa ! Nhưng chị ấy lại không cứu anh ấy, Jadam!"

"Hmm...Điều này đúng thật là kì lạ, chúng tôi còn tìm thấy ở hiện trường sau khi giết hại nạn nhân, hung thủ luôn để lại một hình vẽ con mèo đang quay lưng và chữ Lili !" Cảnh sát nói.

"Lili ? Điều này tôi không chắc nhưng trong một lần đau đầu, tôi đã nhìn thấy được cảnh tượng Jadam anh ấy bị hung thủ dùng dao đâm vào tim, sao đó hung thủ nói muốn thử cảm giác mạnh nên đã dùng bom nổ tung tầng hầm, sau đó tôi lại nghe thấy Jadam nói "hãy cứu Chaeyoung, Li-" ! Điều này thực sự đúng?"
Tôi lo lắng.

"Tôi nói thật lòng, mọi thứ điều trùng hợp với chồng cô, từ tên đến hành động ! Tôi sẽ liên lạc với cô sau, cô nhớ cảnh giác nhé !" Vị cảnh sát nói xong liền đi về.
-----------------------
"Vợ ! Ngày mai chúng ta đi thử váy cưới nhé!" Lisa vừa về liền ôm tôi vào lòng.

"Được ! Cởi áo rồi đi tắm đi ! Em pha nước nóng rồi !" Đẩy chị vào trong toilet.

"Hì hì vâng vợ !" Lisa đi vào trong, có một cô vợ như vậy thật ấm lòng đúng không ? "Tôi yêu em thật nhiều!"

Tôi đang ở ngoài dọn lại quần áo đem giặt, nhưng tới cái áo vest của chị, tôi lại thấy có gì cộm cộm trong túi áo, lấy ra...

"Đây chẳng phải là..nhẫn của Hanna sao ?" Tôi ngạc nhiên, tôi thấy trên đó có dính một chút máu đỏ, tôi liền lấy điện thoại gọi cho vị cảnh sát hồi chiều.

"Hình như...chồng tôi là kẻ sát nhân !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro