•7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối rồi chị còn đi đâu vậy ?" Tôi thấy Lisa đang mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Chị đi giải quyết công chuyện một chút, em ngủ trước đi khỏi đợi chị !" Hôn lên trán tôi một cái rồi rời đi.
.
.
.
Tôi đang nằm trên giường, suy nghĩ vê chuyện hồi nãy. Chị ấy thực sự là kẻ nhân sao ?? Chắc trùng hợp thôi, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Cứu Chaeyoung ! Lisa..."

"Tại sao tôi lại phải cứu cô ta ? Tôi đang muốn giết luôn cô ta cơ mà ? Ha ha"

"Hãy...tha cho cô ấy...Lisa...đừng-"

"Chết đi !"

"JADAM !!! JADAMM !" Tôi hét lên, giật mình tỉnh giấc, tôi hoảng hồn.

"Là mơ-"

Ring ring ring...

"Cô Chaeyoung ! Tôi xác nhận được chồng cô chắc chắn là kẻ sát nhân hàng loạt ! Mong cô cảnh giác !" Cảnh sát thông báo với tôi, ngạc nhiên thật...

"Chị ấy...đã ra ngoài rồi !"

"Cô xin hãy cận trọng ! Chúng tôi đang cố gắng xác định vị trí của cô ta ! Nếu có manh mối gì sẽ gọi cho cô !"

"Được !"

Sau khi tắt máy tôi mới bình tĩnh lại được, chị ấy thật sự là kẻ sát nhân, là kẻ đã giết Jadam và nhiều người khác...

Tôi lấy hết can đảm gọi cho chị ấy, bây giờ cảm xúc của tôi là xen giữa hận và yêu, tôi phải làm sao đây?

"Alo vợ ? Giờ này em còn chưa-"

"Chị có yêu em không ?"

"Tự nhiên em hỏi như vậy ? Tất nhiên là có và rất nhiều !" Chị cười cười.

"Thật lòng ?"

"Thật thật thật lòng chị ! Chị có thể thề cho em xem !"

"Ừ!"

Tôi cúp máy, lòng đau nhói, tại sao chị ta có thể giả tạo như vậy ? Trong phần kí ức kia, chị đã nói muốn giết tôi kia mà...Lalisa chị là muốn làm tôi đau khổ đến tột độ phải không ?

Ring ring ring...

"Cô Chaeyoung...chúng tôi đã tìm ra vị trí của Lalisa chồng cô !" Là cảnh sát.

"Ở đâu ?"

"Chính là tầng hầm phòng kho ở nhà cô !" Vị cảnh sát nói.

"CÁI GÌ ??" Tôi hoảng sợ, lúc trước khi nghe có tiếng lạ ở phòng kho tôi liền bước vào, định lật tấm thảm lên thì chị ta lại kéo tôi ra.

"Chúng tôi đang trên đường đến nhà cô ! Hãy ở trong phòng đến khi chúng tôi đến !"

"Được !"

Tôi hoảng sợ, chị ta có làm gì tôi không ?? Sẽ giết tôi sao...

"Aa! Đau quá !" Đột nhiên cơ đau đầu lại đến, lần này nó đau đến đứng người.

"Giới thiệu cho cậu biết ! Đây là Chaeyoung, vợ sắp cưới của tôi !" Jadam giới thiệu cho Lisa.

"Ừ! Đẹp đó ! Đúng là có phước !" Lisa liếc mắt qua nhìn tôi.

"..."

Sau một lúc tôi mở mắt, dường như tôi đã nhớ được tất cả, tôi là vợ sắp cưới của Jadam chứ không phải của Lisa...

"Cô Chaeyoung chúng tôi đến rồi !"

"Tôi đưa mấy anh đến phòng kho !"
.
.
.
"Đây là phòng kho !"

Cảnh sát bắt đầu đi vào phòng kho, tìm xem xung quanh có nguy hiểm gì không, nhìn thấy một cái cổng ở dưới tấm thảm, mở ra bắt đầu đi xuống, tôi cũng xuống.

"Cô chú ý đừng để mình bị thương !"

"Ừ!"

Khi đi vào có một cánh cửa, cảnh sát đếm 123 rồi mở ra.

"Lalisa Manoban ! Cô đã bị bắt vì tội giết người hàng loạt ! Giơ hai tay lên !"

"Nếu mấy người qua đây tôi sẽ giết cô ta !" Lisa cầm súng đưa vào đầu cô gái đó, ánh mắt thách thức, tỏ rằng mình không sợ một ai, nhưng....

"Hanna !" Tôi bất ngờ khi thấy Hanna ở đó.

"Chaeyoung !" Lisa hoảng hốt kêu tôi.

"Thả cô ấy ra ! Lisa "

"Kh..Không được ! Chaeyoung-"

"Đừng kêu tên tôi ! Cô không có tư cách đó !"

"Chae..Chaeyoung, em...có yêu chị không ?" Lisa ánh mắt thương tâm nhìn tôi.

"Không !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro