CRIMINAL / 1-?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước |

Phiên toà HYBE

" Bị cáo Kim TaeHyung, bị cáo hãy thuật lại những gì đã làm với nạn nhân "

Người đàn ông to lớn đứng trước trăm người trong phiên toà, dưới câu hỏi của luật sư bên nguyên trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó.

Ngày hôm đó là ngày 8/8/xxxx

Tôi có đi đến nhà trọ nạn nhân thuê, gã ta là người đam mê cờ bạc đến nỗi đã bán đi người vợ của gã cho chủ nợ. Nhưng người vợ của gã là người tôi quý mến tôi xem bà ấy như mẹ mình.

Tôi không thể chịu nỗi gã ta cho nên ngày hôm đó tôi đã lên kế hoạch để trừ khử gã ta, tôi cầm theo một lọ thuốc mê và bỏ thuốc vào trong thức ăn của gã khi gã đã ngủ. Khi gã ta tỉnh dậy cũng là lúc tôi bắt đầu ra tay, thời gian đó vào buổi trưa 14 giờ 2 phút, tôi cho gã ăn sau đó vì dính thuốc nên gã đã hôn mê, tôi kéo gã vào phòng sau đó tôi dùng dây thừng buột lên trần nhà tiếp đó tôi đưa đầu gã vào và thắt dây thừng lại, để cảnh sát khi đến nơi sẽ đoán ra chỉ là gã ta tự tử mà chết, nhưng tôi hấp tấp lại để một vật tại nhà trọ gã, là sợi dây chuyền đã bị phát hiện khi tôi làm rơi và không để ý thấy.

Tôi đã thuật lại những gì tôi đã làm với nạn nhân cho phiên toà nghe, tôi bây giờ mới phát giác ra là tôi đang làm gì vậy chứ?

" Bị cáo Kim TaeHyung, bị cáo sẽ chịu mức án 5 năm tù giam vì tội danh giết người ".

Tôi nhìn qua người phụ nữ đang ngồi dưới phiên toà nhìn tôi bằng ánh mắt đẫm lệ,

Tôi xem bà ấy như mẹ ruột.

Tôi không muốn bà chịu khổ vì gã.

Nhưng việc làm của tôi quá ngu ngốc, không thể chăm sóc bà ấy khi tôi phải ngồi tù 5 năm.

...

3 năm sau.

" Tù nhân Kim TaeHyung đã trốn thoát ! Xin nhắc lại tù nhân Kim TaeHyung đã trốn thoát "

" Lập tức cho xe đi bắt hắn ! "

" Rõ thưa Trung úy Min ! "

Cuối cùng không thể chịu nỗi cuộc sống đối mặt với bốn bức tường tôi đã trốn ngục, dù biết sẽ không được lộ mặt nhưng không khí bên ngoài làm tôi rất thoải mái,

Báo Hàn đang đưa tin về tôi rầm rộ trên các diễn đàn, tôi phải thật cẩn trọng với mọi người xung quanh.

...

Busan.

" Kookie ah ! Vào ăn cơm thôi con "

" Vâng ".

Em với lấy chiếc điều khiển thì bỗng nhiên tivi vô duyên vô cớ chuyển sang kênh thời sự, kênh mà em ghét nhất, nhưng thật lạ vì em bị thu hút bởi báo hàn khẩn cấp hôm nay.

Vào ngày 15/9/xxxx.

Tại trụ sở của cảnh sát công an địa phương tỉnh Daegu đã cho biết tù nhân Kim TaeHyung nhận án 5 năm tù giam và vụ việc giết người vào 3 năm trước đã trốn thoát khỏi ngục.

Theo điều tra cho biết có hai đồng phạm giúp hắn trốn thoát vì căn phòng không để lại dấu tích cho thấy hắn đào tường hoặc khung cửa sổ, không hề có dấu tích nào để lại cả.

Hiện tại Trung úy Min đã khởi động tất cả lực lượng cảnh sát để bắt hắn trở về nhà giam. Mọi người phải cẩn thận tên tội phạm này vì rất có thể hắn sẽ ra tay với những người vô tội. Khi nhìn thấy hắn thì hãy lập tức báo công an để không gây hại cho những người vô tội.Đây là hình ảnh của hắn.

Em nhìn vào màn hình tivi không rời mắt, bức ảnh của hắn hiện lên. Em thốt lên cảm thán : " tội phạm mà đẹp trai quá trời, uổng ! " . Vừa nói em vừa nhấc chiếc đt lên chụp lại hình hắn.

"..Cái người này quen quen "

" Kookie ahh mau xuống ăn cơm! "

Tiếng thét của mẹ em làm đứt dòng suy nghĩ bên trong em, em phải buộc lết xuống chỗ mẹ mình.

Vài ngày sau.

Tại bến tàu Daegu,tôi đã có được chiếc vé để đến được Busan, tôi bây giờ phải trốn thoát được đám cảnh sát ngu xuẩn đó, bọn chúng cử người tìm tôi mọi nơi tôi không thể náo lại nơi này lâu.

Tôi mặc một chiếc hoodie màu đen cùng một chiếc mũ đen che kín mặt và không thể thiếu khẩu trang,có hơi kì quặc nhưng tôi bắt buộc phải mặc như vậy. Tàu đến,tôi chuẩn bị lên tàu và sắp rời khỏi đây

" Ah ! Cậu gì ơi cậu làm rơi đồ kìa " - một bà lão tốt bụng gọi tôi lại, bà ấy nhặt lên chiếc móc khoá mà tôi làm rơi rồi trả lại cho tôi.

Bà bất ngờ đọc lớn cái tên được khắc trên chiếc móc hình con thỏ kia - " Kookie và.. TaeHyung ".

" Kim Taehyung?!! " - cô gái bên cạnh bất ngờ la lớn tên tôi, cảnh sát tuần tra ngẫu hứng đi ngang qua thì ngạc nhiên thốt lớn hơn.

" KIM TAEHYUNG??! "

Tôi nhanh lấy lại chiếc móc và chạy khỏi bến tàu, tôi chạy trong lo lắng và sợ hãi. Bất ngờ tôi leo lên một chiếc xe của một người đàn ông

" Mau đưa tao đến Busan, nếu không đừng trách ! "

" V-vâng..tôi nghe rồi " - người đàn ông có chút lo sợ ngoan ngoãn đưa hai bàn tay run rẩy khởi động xe và chạy nhanh đi khỏi tầm mắt của cảnh sát tuần tra.

"..Đội tuần tra bến tàu Daegu, tôi bắt gặp Kim TaeHyung đến Busan,xin hết! "

Vùng ngoại ô, Tại Busan.

" Tôi..tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi..tôi còn con gái của tôi ở nhà đợi tôi về.." - người đàn ông run lẩy bẩy dừng lại tại nơi hoang vắng,tôi bước xuống xe ông ấy không quên nói " Cảm ơn ".

" V-vâng "

" Còn nữa ! Ông mà nói cho lũ cảnh sát ngu xuẩn đó biết tao ở đây thì coi chừng tính mạng của ông ".

" Tôi..biết rồi "

Sau khi từ biệt, tôi một mình đi đến một nơi cho tôi an toàn, nhưng không biết em ấy sẽ chấp nhận một tên như tôi không nữa.

Dường như ở đây đã thay đổi rất nhiều, khiến tôi cảm thấy tôi vừa đến đây lần đầu, mọi thứ đều phát triển bởi công nghệ, và tôi như tối cổ những thứ trước mắt.

Ngôi nhà ở đây đâu rồi? Sao bây giờ còn lại một mảnh đất trống. Người qua đường nhìn tôi đứng nhìn chầm chầm mảnh đất trống thì liền đến hỏi.

" Cậu tìm ai? Cậu mới đến phải không "

" Vâng, chỗ này từng có một ngôi nhà và một gia đình sống ở đây nhưng đi đâu rồi bà? "

" Họ chuẩn đi mất rồi từ 3 năm trước "

" Bà có biết họ đi đâu không? "

" Cậu thử đi hỏi chủ của căn nhà đằng kia xem "

" Con cảm ơn ".

Nói xong, tôi đi đến ngôi nhà mà bà ấy đã hướng dẫn cho tôi, tôi đứng trước cửa gõ

* Cốc..cốc *

Cánh cửa bỗng chốc mở ra, xuất hiện một người đàn ông với phong cách ăn mặc thời trang không kém gì các người mẫu đẹp.

" Cậu là ai? "

" Vào nhà tôi sẽ nói sau."

Bên trong.

" Cậu đến tìm tôi có việc gì ".

" Tôi muốn hỏi..Jeon JungKook và gia đình em ấy đi đâu rồi "

" A ! Thì ra cậu là người quen của cháu tôi,tôi là Hoseok " - vừa nói vừa đặt ly nước xuống đối diện tôi.

" Cậu tên gì, cởi khẩu trang ra xem nào, trong đây lạnh lắm sao" - Hoseok tò mò muốn biết gương mặt tôi và cả danh xưng của tôi.

Tôi không ngần ngại cởi cái khẩu trang ngột ngạt kia ra.

" Cháu là Taehyung "

" Thì ra là TaeHyung, cái tên đẹp " - Hoseok tươi cười nhìn tôi và tôi dập tắt bầu khống khí này bằng cách nói thêm.

" Kim Taehyung "

"Kim..? Khoan đã ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro