CRIMINAL / 2-?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ phần trước.

" Cháu là Taehyung "

" Thì ra là TaeHyung, cái tên đẹp " - Hoseok tươi cười nhìn tôi và tôi dập tắt bầu khống khí này bằng cách nói thêm.

" Kim Taehyung "

"Kim..? Khoan đã ! "

[...]

" Cháu không làm hại chú, cháu chỉ muốn biết JungKookie em ấy ở đâu thôi."

" Kim Taehyung..cháu trốn được sao?.."

" Xin chú đừng báo cảnh sát ! Con xin chú, cháu không làm hại em ấy, chú..làm ơn "- tôi dõng dạc nói cầu xin chú, vì tôi bây giờ chỉ muốn được ôm em ấy vào lòng như trước đây thôi và là nơi khiến tôi cảm thấy an toàn nhất..

" Thôi được " - Hoseok nhìn vào đôi mắt của tôi mà tin tưởng.

" Con cảm ơn chú! "

" Nhưng khoan hãy đi, ở lại ở đây một đêm, xem ra con khá mệt nên rất cần nghỉ ngơi "

" V-vâng "

Giữa cuộc nói chuyện của tôi và chú.Bỗng nhiên đang yên đang lành thì đột nhiên từ đâu đó phát ra một tiếng to rồi dần nho nhỏ lại
" Ọt..ọt "

Tôi đỏ mặt xoa xoa chiếc bụng đang đói của mình, Hoseok nhìn tôi rồi phì cười : " haha có lẽ đã đói rồi đúng không? "

" Chắc là..vậy "

" Nào nào, chú nấu cho con vài món bỏ bụng "

" Phiền chú rồi "

Hoseok tiến vào căn bếp nhỏ, dù chỉ biết vài món đơn giản nhưng chú nấu rất ngon đó, sau thời gian chờ đợi mòn mỏi từ tôi thì món ăn cũng đã ra lò, Hoseok bưng tất cả ra đặt đối diện tôi, là canh rong biển và thịt sườn tất nhiên không thể thiếu cơm rồi.

Tôi không thể kiềm chế được nữa,cơn đói của tôi đã lên đỉnh điểm tôi nhanh tay lấy đôi đũa rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng kèm theo ít cơm

Ưmm mùi vị này không lẫn đi đâu được, ngon quá, ngon quá đi.

" Con ăn từ từ thôi, chú không dành của con đâu " - Hoseok với vẻ mặt tươi cười nhìn tôi.

" Vì đã nhiều ngày con không ăn rồi nên.."

Hoseok phì cười trước tôi, vui vẻ đưa bàn tay xoa đầu tôi : " con như này mà là sát nhân sao?, con dễ thương như này mà "

Sau một trận càn quét hết thức ăn trên bàn thì bụng tôi đã được lấp đầy rồi, Hoseok đã chuẩn bị nước tắm cho tôi.

Trong phòng tắm, tôi cởi bỏ bộ đồ lắm bụi bẩn xuống, cơ ngực săn chắc lộ ra, bắp tay săn chắc, sáu múi hiện ra, uii ~ bỏng cả mắt rồi

Tôi ngồi vào chiếc bồn tắm đầy nước ấm, nước trào ra vì tôi, cảm giác này thật thoải mái đến khi nào tôi mới được sống một cuộc sống bình thường như vậy, tôi suy nghĩ về nhiều điều trong đó,có cả em.. JungKookie anh nhớ em, giá như anh nói ra sớm hơn thì giờ này..à không, tôi không muốn em ấy bị liên lụy vào chuyện của tôi.

Tôi chỉ muốn tìm em, tận mắt thấy em hạnh phúc như thế nào, như thế..đã đủ rồi, tôi không cần em đáp lại tình cảm bao nhiêu năm nay của tôi,vì tất cả đều muốn bảo vệ em thôi..Thứ lỗi cho tôi,JungKookie.

Sau vài phút thì tôi cũng đã bước ra khỏi chiếc bồn tắm thoải mái ấy, lau người rồi mặc quần áo mà Hoseok đã chuẩn bị cho tôi.Là chiếc áo thun đen tay áo ngắn làm lộ cơ bắp của tôi.

" Căn phòng đối diện chú đã dọn dẹp rồi, con ngủ ở đó tạm nha "

" Vâng "

Đêm đến./

Mặt trăng hôm nay thật tròn, ánh trăng rọi xuống mặt đường, rọi xuống phòng tôi, tôi vẫn chưa ngủ vì không thể.

Mặt trăng và mặt trời tất cả đều không đưa tay với lấy được, mặt trăng và mặt trời cũng giống em vậy, đều không thể chạm đến được,đều không được.

Đêm nay tôi lại nhớ em,JungKookie.

[...]

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua từng tán lá,khẽ đung đưa nhẹ vì làn gió mùa thu, tôi mắt nhắm mắt mở đưa bàn tay to lớn che khuất đi ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng tôi

" Sáng rồi sao? "

Tôi dùng sức nâng người tôi ngồi dậy, lại là một ngày tìm kiếm em và trốn chạy khỏi cảnh sát, tôi trầm tư một hồi thì quyết định bước chân khỏi giường.

Tôi gom hết tất cả đồ dùng cần thiết của tôi, vài bộ quần áo không quá nổi bật, à chắc chắn không thể thiếu chiếc móc khoá hình con thỏ may mắn của tôi rồi. Tôi không thể ở đây lâu, tôi không muốn chuyện của tôi liên lụy đến chú Hoseok, chắc chắn xung quanh đây sẽ có người nhận ra tôi cho nên tôi đã nhờ chú lái xe đưa đến thẳng khu em sinh sống, trước khi rời đi chú không quên để lại cho tôi số điện thoại của em và nói: " chúc cháu tìm được thằng bé, có gì hãy đến tìm chú! ", dứt lời chú mỉm cười rồi lái xe vút đi khỏi tầm mắt tôi.

Chỗ này lạ quá, không khí ở đây thật trong lành dễ chịu không ngột ngạt như bên trong kia, tôi bước đến chiếc tủ điện thoại đưa tay liền bấm số gọi cho em, nhanh lên, nhanh mau nhấc máy đi Kookie.

" Thuê bao quý khách...."

Không nhấc máy, tôi mong đến bây giờ vậy mà.., tôi thử gọi nhiều lần,nhiều lần nữa nhưng kết quả chỉ là con số 0. Tôi hụt hẫng, ngồi trên chiếc ghế đá gần cái tủ điện thoại, và rồi tôi thiếp đi..chắn hẳn tôi đã trải qua nhiều chuyện chăng? Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ một chút.

[...]

" Cậu cậu ơi.."

Một cậu trai lay người tôi như muốn đánh thức giấc ngủ của tôi, tôi từ từ hé mắt ra, tôi bây giờ như muốn xiên hắn vì làm mất giấc ngủ ngon của tôi. Tôi ngồi bật dậy không quên đưa tay kéo cái nón đen xuống để che khuất mặt tôi, tôi sau khi tỉnh dậy thì bước đến chiếc tủ điện thoại một lần nữa, bấm số, bắt đầu gọi.

Vẫn là kết quả đó, rốt cuộc tại sao em không nhấc máy vậy Kookie, tôi muốn nghe giọng em thật nhiều, thật nhiều!

Tôi mang gương mặt buồn bã bước ra một lần nữa, vừa bước ra tôi bị xô đẩy bởi thứ gì đó, a là một đứa nhóc đang nô đùa cùng đám bạn, a tôi bị rơi chiếc nón mất rồi...,ôi không!.

"l..là..tên..K..im..Taeh..yung kìa!! "

Chết thật mình nổi tiếng quá mà.

Tôi nhanh chóng nhặt chiếc nón lên và chạy đi, người dân hét toáng lên làm cảnh sát tuần tra chú ý cũng mau bắt kịp tốc độ của tôi.

Chết thật, mẹ nó! Đông quá làm sao đây.!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro