1. Lại thêm một Scandal về cậu ta với một con bé hotgirl khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái chết của Phạm Ngọc An, không ai thấy Trần Gia Khánh có dính líu gì tới con gái nữa. Các em từ đó lại càng chết mê chết mệt cậu hot boy, còn bảo rằng khi cậu buồn nhìn cậu còn đẹp trai hơn, như là nam thần giáng trần hay một ai đó tương tự thế.

Tình trạng đó tiếp tục cho tới khi Đoàn Thương Nga xuất hiện. Một con bé hot girl mới nổi khối dưới. Thân thiện, tốt bụng, và có nụ cười Colgate. Ban đầu, nó gần như chẳng là gì với Khánh, nhưng rồi, từ một lúc nào đó, nó đã trở thành con bé An thứ hai, và Khánh cũng quan tâm tới nó nhiều hơn. Chúng nó duy trì mối quan hệ qua cả hè, và tới năm học mới, chúng nó vẫn còn là một đôi. Hôm khai giảng, chúng nó vẫn nắm tay cặp kè nhìn không thể tình tứ hơn. Các em lại được dịp bàn tán và gato, lập fanpage này nọ.

Trong trường có một con bé rất kì lạ. Nhìn nó cũng tàm tạm, cao bằng An, tức là 1m60, khuôn mặt bình thường, nếu không muốn nói là không có gì nổi trội. Nó ít nói đến khủng khiếp, và cực kì, cực kì hay làm người khác giật mình, cốt cũng chỉ tại cái tính kiệm lời của nó. Con bé tên là Đặng Quỳnh Lam, một cái tên khá là lạ, có nghĩa là một viên ngọc xanh sẫm. Xanh sẫm, một gam màu lạnh lẽo, đúng như cái cảm giác nó mang đến cho người khác. Nó rất hay nhìn chằm chằm vào người khác, khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Một trong những người nó hay nhìn nhất là Khánh. Không ai hiểu tại sao, nhưng nó rất hay nhìn cậu. Có vài đứa trong trường trêu nó, nói rằng nó thích Khánh, nhưng con bé hoàn toàn không phản bác, cũng không đồng thuận. Nó không phản ứng gì cả, những đứa kia cũng dần thấy chán và để nó yên.

Hôm nay con bé Lam tìm được một thú tiêu khiển mới. Đó là theo như những đứa thừa hơi trong trường bày đặt suy luận ra. Con bé khá chăm chú vào vẽ vời một cái gì đó, ở bất cứ chỗ nào, và nó không cho bất cứ ai xem nó vẽ gì cả. Những gì nó vẽ thu hút trí tò mò của một số đứa, nhưng không ai có thể xem được. Dần dần chúng nó cũng nản và để cho con bé yên. Chúng nó còn nhiều thứ khác phải quan tâm tới, chẳng hạn như vụ cãi vã đang xảy ra trong căng tin.

Không ai biết nguyên nhân của vụ cãi vã là do đâu, chỉ biết rằng đó là một chuyện để hóng và để bàn bạc về. Rõ ràng hai con người tưởng chừng không bao giờ có mâu thuẫn đã lôi nhau ra giữa căng tin để giải quyết. Khánh và Nga cuối cùng cũng chuẩn bị chia tay, đó là theo dự đoán của mấy đứa con gái nhiều chuyện lúc nào cũng chờ chực cơ hội làm bạn gái Khánh và tự biến mình thành hot girl.

Ai ủng hộ Khánh vẫn sẽ ủng hộ Khánh. Ai ủng hộ Nga vẫn sẽ ủng hộ Nga. Thực ra thì cái đứa nói nhiều hơn cả vẫn là Nga. Mâu thuẫn cũng chủ yếu là do con bé, dù không ai biết mâu thuẫn đó là gì. Hình như đó là do Khánh nhắc tới An trong lúc ăn cơm. Ngay sau từ "An", Nga nổi giận đùng đùng. Con bé cho rằng Khánh là của nó, thì cũng có vẻ như thế thật, và cậu không được nhắc tới bất kì cô bạn gái cũ nào, cho dù chỉ là nói bóng gió. Đó là cái luật bất thành văn hình thành trong đầu Nga từ lúc nó trở thành bạn gái của Khánh. Từ đầu tới cuối, cậu chỉ ngồi im lặng, thỉnh thoảng nói một câu, rồi bị Nga cắt ngang. Con bé càng nói, khuôn mặt cậu càng biến sắc. Khánh nhẫn nhịn cho tới khi mà bàn tay không nắm chặt được thêm nữa.

"Chia tay đi."

Nga trừng mắt, nó không thể tin Khánh sẽ nói câu này với mình sau vài tháng hẹn hò. Con bé không buồn, nó chỉ shock và cảm thấy bị bẽ mặt mà thôi. Ai đời lại bị bạn trai yêu cầu chia tay ngay giữa chốn công cộng. Nó tát một phát mạnh vào mặt Khánh, rồi rẽ đám đông đang vây quanh, chạy đi. Không ai thấy Nga có dính dáng gì tới Khánh suốt ngày hôm đó.

Cả trường lại được dịp bàn tán, nhất là hội con gái. Chúng nó ngồi dự đoán xem con bé hot girl nào sẽ là người yêu tiếp theo của Khánh. Chúng nó còn nói đi nói lại về cái lúc Khánh bị tát, rằng mắt cậu lạnh lùng ra sao khi nói câu chia tay, rằng cái dáng quay mặt đi khỏi căng tin của cậu lãng tử thế nào. Chúng nó nói nhiều tới mức câu chuyện hot boy bị tát lọt tận tới tai cái đứa mờ nhạt nhất, hoặc là Lam.

Con bé vớ lấy cục tẩy, tẩy một vài nét chì thừa trên tờ giấy vẽ, rồi lại cầm chiếc bút chì lên, vẽ tiếp. Cả ngày hôm đó, người mà mắt nó hướng vào nhiều nhất là Nga.

6 giờ 30 phút chiều

Nga dừng xe đạp, bước xuống xe, cắm chìa khoá vào ổ, mở cổng. Kỳ lạ. Bình thường, vào giờ này bố mẹ nó đã về nhà rồi, và nhà nó phải tràn ngập cái mùi đồ ăn. À, phải rồi, bố mẹ nó đã đi công tác. Nga đi lên tầng. Nó ngó vào mọi ngóc ngách trên tầng hai, nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy em trai mình. Quái lạ. Em nó đáng ra phải ở nhà vào giờ này rồi. Con bé sục sạo khắp nhà, nhưng không thể thấy thằng nhóc đâu cả. Có lẽ thằng nhóc vẫn đang đi chơi với bạn của nó, không có gì phải lo cả. Nga trấn an bản thân, rồi đi vào phòng, cầm điều khiển bật điều hoà lên. Thời tiết này mà không có điều hoà thì con bé cũng đâm đầu mà chết vì nóng mất. Cho dù đã là tháng chín nhưng trời vẫn nóng đến khủng khiếp.

Ứng dụng trên điện thoại của Facebook nhanh chóng được mở ra. Nga đặt tay lên màn hình cảm ứng, ngón tay chạm vào chữ Photo. nó lướt qua các thư mục ảnh, và chọn một cái selfie của nó và Khánh cách đây không lâu đã được chỉnh effect đàng hoàng, chỉ chờ post lên. Con bé nhoay nhoáy viết một dòng caption thất tình nghe buồn đời đến nẫu ruột, rồi thêm vài cái hashtag, rồi nhấn nút Post. Nga tìm Facebook của Khánh, rồi unfriend cậu, và định nhấn Block, nhưng thôi. Con bé đang tỏ ý muốn cho cậu một cơ hội sửa sai. Chỉ vài giây sau đã có người like ảnh, rồi comment nghe nồng nặc mùi thương cảm, nhưng cũng chẳng biết ngoài đời ai quan tâm thật. Mặc kệ thôi.

Đang định đổi hình đại diện thành một màu đen kịt thì toàn bộ điện trong nhà tắt. Nga đặt điện thoại xuống giường, chắc lại mất điện rồi, hoặc là chập cầu dao. Lúc con bé bước chân xuống khỏi giường cũng là lúc tiếng sấm vang lên đằng sau nó. Nga giật mình, rồi đi tiếp ra khỏi phòng. Nó nhìn xung quanh, nghĩ gì đó lại quay vào phòng cầm điện thoại rồi mới đi tiếp. Cũng tại trời mưa gió nên cái nhà mới tối kịt. Nó thực sự khá lo cho thằng em mình. Mưa gió thế này đi đá bóng về mà cảm thì chết. Nga bật chế độ flashlight lên, soi đường đi xuống nhà. Một tia chớp lại loé lên, sấm giật một lần nữa cách đó vài giây. Ngay sau tiếng sấm là tiếng chân ai đó đi trên sàn gỗ. Cái tiếng cọt kẹt tưởng như bình thường nhưng thực sự rất đáng ngại trong những cái lúc tối om như thế này. Nga nói với bản thân rằng chắc đó chỉ là tiếng thằng em thôi, nhưng rồi lại tưởng tượng đến hàng loạt các cảnh trong các phim kinh dị của Hollywood mà con bé xem cùng với Khánh cốt chỉ để nhân cơ hội rúc vào lòng cậu và ngửi ngửi cái mùi nước hoa Hermes đặc trưng khác hẳn với bọn con trai khác trong trường. Nó cầm điện thoại soi đường, đi về phía phòng em mình.

"Sơn hả?" Nga hỏi, với cái giọng run run, rõ ràng là vẫn sợ ma. Không có ai trả lời. Con bé đặt tay lên nắm cửa, sấm lại nổ lên. Nó vặn nắm cửa, đẩy cửa ra "Sơn ơi?" Nó gọi một lần nữa, rồi nhìn thấy một ai đó đang nằm trên giường, trùm chăn kín đầu. Cái không khí lành lạnh thổi ra từ điều hoà không thể làm khô mồ hôi tay tiết ra liên tục của nó. Chớp loé lên, rồi lại đến sấm. Chiếc cửa tự động đóng lại do gió khiến cho Nga giật nảy mình. Nó mở hé chăn, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy thằng nhóc đang ngủ.

Vậy tiếng bước chân ban nãy là của ai?

Sống lưng Nga trở nên lạnh toát. Nó cố gắng trấn an bản thân rằng nó chỉ tưởng tượng ra cái âm thanh đó thôi. Một lần nữa, các cảnh tượng trong phim kinh dị lại tràn vào trong đầu nó. Tim con bé đập thình thịch liên hồi. Hơi thở của nó nhanh hẳn lên, tay nó run run lay người thằng em ở dưới chăn.

Một tiếng "Bịch" vang lên, và Nga nhìn thấy chiếc đầu thằng em mình đã nằm dưới sàn nhà. Nó đưa tay bịt miệng, hơi thở đã nhanh còn trở nên gấp gáp hơn.

Có tiếng sàn gỗ cọt kẹt phát ra từ đằng sau Nga. Nó lại giật mình, lần này thì nó biết chắc rằng mình không bị hoang tưởng. Con bé không muốn quay đầu lại, nhưng cái phần tò mò trong nó vẫn còn, dù tất cả những phần còn lại đều đã rúm ró co hết vào cùng với nỗi sợ rồi. Nó giữ im trong một tư thế trong vài giây, rồi hít sâu, và từ từ quay đầu. Tiếng xương của nó kêu lên răng rắc, da gà nó đã nổi hết lên, mồ hôi tay tiết ra còn nhiều hơn lúc trước. Tiếng tim đập được nghe thấy rõ trong phòng, đó là âm thanh duy nhất trong phòng.

Một tiếng hét là âm thanh cuối cùng phát ra từ miệng Nga, trước khi lưỡi rìu bổ xuống đỉnh đầu nó. Cơ thể con bé bị chia ra làm hai nửa không bằng nhau, máu thấm vào tấm ga và chiếc đệm giường của em nó. Chiếc rìu lại được vung lên, lưỡi rìu bổ xuống thi thể Nga liên tục, cho tới khi con bé bị chia ra thành cả chục mảnh bé nhỏ khác nhau.

Chiếc điện thoại bàn ở ngoài hành lang reo lên, âm thanh đó bị át đi bởi tiếng sấm bên ngoài. Chớp loé lên. Nhưng cho dù ngoài trời có tạnh ráo và im lặng đi chăng nữa, cú điện thoại đó sẽ không bao giờ được trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro