2. Tệ thật cậu ta lại sắp có bạn gái mới rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bốn điểm chung giữa hai vụ của An và Nga. 1. Hai người học cùng một trường trung học; 2. Cả hai đều từng là bạn gái Trần Gia Khánh; 3. Cả hai đều rất nổi trong trường và 4. Tên hung thủ không để lại bất cứ manh mối nào giúp cảnh sát điều tra ra thân phận của mình. Không dấu vân tay, không dấu chân, thậm chí không có bất kì một sợi tóc nào rụng xuống. Thân phận của tên giết người là một bí ẩn còn lớn hơn cả vị trí máy bay MH370. Giống như vụ thảm sát gia đình An, phía cảnh sát bó tay trước vụ của Nga. Họ không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng lục tung căn nhà tìm cho ra một sơ hở nào đó của hung thủ, nhưng hoàn toàn không thể. Tên hung thủ đó dường như không phải người, hoặc không thì đó phải là kế hoạch giết người hoàn hảo nhất lịch sử. Không có bất kì một kẽ hở nào. Không thể điều tra. Một tên giết người thiên tài, đến cả những kẻ cứng đầu nhất sở cảnh sát cũng phải công nhận vậy.

Một lần nữa, mọi ánh mắt thương cảm dồn vào gia đình Nga, và, tất nhiên, Khánh. Ở trường, mọi người lại bắt đầu bàn tán. Trên Facebook cũng vậy. Có người nói cậu không buồn lắm, chỉ hơi shock thôi, chính cậu đã nói câu chia tay cơ mà. Cái lúc ấy, khuôn mặt cậu lạnh lùng tàn nhẫn lắm. Có người lại nói cậu có buồn. Đằng nào thì Nga cũng là đứa con gái mà cậu duy trì quan hệ tình cảm suốt mấy tháng mà. Rồi chúng nó chia ra thành hai bên, một bên Buồn, và một bên Không Buồn. Và, một lần nữa, Khánh lại ở trung tâm mọi việc. Không ai thích bị trở thành đối tượng bị người khác bàn tán tới, và cậu không phải là một ngoại lệ. Cậu chỉ không quan tâm lắm tới việc đấy thôi.

Chính Khánh còn không hiểu tại sao mình trở thành cái con người gọi là "hot boy". Từ nhỏ tới giờ, cậu bị AvPD, một chứng bệnh tâm lý khiến cho người mắc bệnh có xu hướng tách mình ra khỏi xã hội. Cậu không hề thích những việc liên quan tới tiếp xúc xã hội, vì vậy, việc cậu lập một cái Facebook là một phép lạ giống như mùa hè có tuyết. Cho dù vậy, cậu đã lập một cái Facebook, còn tuyết thì vẫn chưa rơi vào mùa hè. Nhưng cậu chỉ lập Facebook theo số đông thôi, người ta hỏi có không thì nói có cho đỡ rách việc chứ cũng chẳng có ý định kiếm fame để làm gì, thậm chí đến cái ảnh đại diện cậu cũng để trống. Từ khi cậu chuyển vào ngôi trường đó, cậu suốt ngày bị bao quanh bởi một đám con gái nói đi nói lại hai cái từ "đẹp trai" và "lạnh lùng", hai từ khá kì lạ để miêu tả cậu, vì thứ nhất, cậu không quan tâm lắm tới vẻ bề ngoài, và thứ hai, cậu bị bệnh tâm lý khiến cho cậu không thích, hoặc không muốn nói chuyện, chứ cậu không "lạnh lùng". Tuýp con trai đẹp mã lạnh lùng hình như là xu hướng của thời đại mới hay gì đó, Khánh không để ý lắm và cứ tiếp tục sống cuộc sống của quá nhạt nhẽo và thiếu muối cũng như mọi loại gia vị liên quan của mình mà cậu cho là khá ổn so với một thằng thiếu niên đang nỗ lực sống cho qua tuổi dậy thì.

Nhưng đó là trước khi An xuất hiện. Giống như bao thằng con trai khác vào độ tuổi đó, Khánh, cho dù sớm hay muộn, cũng sẽ nảy sinh tình cảm với ít nhất một đứa con gái nào đấy, cho dù ít hay nhiều. Điều đó đã xảy ra khi cậu gặp An, một con bé hot girl học cùng lớp có cuộc sống gần như đối lập với cậu ở mọi mặt. Xinh đẹp và đa tài, nhược điểm duy nhất của nó là nói quá nhiều, và điều đó hoàn toàn đối lập với Khánh. Cao 1m60, thấp hơn cậu đúng 15,5 cm. Nặng 49 kg, nhẹ hơn cậu đúng 14 kg. Tất cả dữ kiện lấy từ những lần stalk con bé mỗi tối kể từ khi cậu thích nó. Đó là lần đầu cậu thấy Facebook có ích. Vào đúng cái ngày trước khi nghỉ Tết Dương Lịch, chính cái trò Truth or Dare đã đưa hai người lại với nhau, khi mà câu trả lời câu hỏi "Mày thích ai?" của An là Khánh. Đúng, là cậu. Đời không thường xuyên đi theo ý con người, nhưng một khi nó đã làm vậy, con người sẽ lên tiên, hoặc gần như là lên tiên.

Từ lúc đó, hai người trở thành cặp đẹp đôi nhất khối 10. Bố mẹ Khánh hoàn toàn ủng hộ việc chúng nó yêu nhau, họ nghĩ rằng việc đó sẽ giúp chữa bệnh cho Khánh, cái việc mà họ đã cố làm nhưng không thể. Và đúng là việc trở thành một đôi với An đã giúp Khánh chữa AvPD. Cậu nói chuyện nhiều hơn, và ra ngoài nhiều hơn. Bố mẹ An cũng ủng hộ việc đó. Khánh là một thằng đẹp mã, cao ráo, giỏi giang và rất có triển vọng, cậu hoàn toàn có thể làm rể nhà họ. Ngày Valentine, khi đưa cho An con gấu bông to đùng ấy, Khánh đã nở nụ cười đầu tiên trong mười ba năm bị AvPD, một nụ cười dành riêng cho An. Tình yêu có thể khiến cho người ta thay đổi. Tuy vậy, có quá nhiều một cái gì đấy không bao giờ là tốt.

Đó là lí do tại sao khuôn mặt Khánh trở lại trong trạng thái vô cảm xúc ngay sau cái chết của An.

Trường THPT XXYY

XXYY là một trường quốc tế liên kết với Anh. Lí do Khánh học trường này chính là vì bố mẹ cậu, và một phần là do nhà cậu ở gần trường. Mẹ cậu làm ở Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, còn bố cậu làm tại một công ty của Anh. Cả hai người đều muốn cậu sang Anh du học, nên đã cho cậu vào trường đó. Còn đối với Khánh, trường nào cũng như nhau thôi. Đằng nào cậu cũng không thích kết bạn. Tất nhiên, đó là việc trước câu chuyện trên. Giờ thì, sau cái chết của An, Khánh thay bạn gái như thay áo. Có một điều lạ là lần nào cậu có bạn gái mới, thì một thời gian sau, không phải mấy tháng như Nga hay An, mà chỉ một vài tuần, hay vài ngày, họ đều chết rất thảm. Và giống như hai vụ của An và Nga, không ai có thể điều tra ra danh tính hung thủ. Tuy những người lên chức trở thành bạn gái của Khánh, hay "nữ hoàng" trong mắt đám con gái của trường luôn luôn có kết cục thảm hại chỉ một thời gian ngắn sau khi "đăng quang", nhưng không đứa con nào từ bỏ hy vọng. Tủ đồ của Khánh vẫn chật kín các lá thư tỏ tình, những thứ mà cậu chỉ xem qua rồi vứt hết vào thùng rác. Quá nhảm nhí, với lại, những đứa con gái đó, chúng nó không học được gì từ mấy cái chết thảm thương kia sao?

Khánh lắc đầu và thở dài mỗi khi nghĩ tới việc đó.

Hôm nay, như thường lệ, cậu đi tới tủ đồ và ngay khi mở nó ra, mấy lá thư bay theo gió rơi xuống đất. Cậu nhặt chúng lên, liếc qua, rồi liệng hết vào chiếc thùng rác ngay gần đó. Khánh lấy thêm một vài thứ, rồi đóng tủ đồ lại, quay đầu đi. Đúng lúc ấy, cậu vấp phải dây giày của chính mình, và ngã vào một đứa con gái, đẩy nó ngã xuống theo, tay cậu theo phản xạ đã bấu víu vào một cái gì đó, và trong trường hợp này thì thứ cậu đã bám vào là thứ không nên nói tới được đặt ở phần trên bụng đứa con gái kia. Trường hợp trên đáng nhẽ phải diễn ra theo trình tự: chửi nhau, scandal rồi yêu nhau, nhưng cái trình tự bị bóp méo, bởi lẽ con bé kia, vốn là hot girl khối dưới, đã nhận ra rằng Trần Gia Khánh, hot boy nổi nhất trường đang trực tiếp chạm vào một trong hai chỗ không nên nói tới của mình, và nó hoàn toàn không biết phải làm gì, nằm hưởng tiếp hay đứng lên và không nói gì.

Còn Khánh thì đứng lên ngay lập tức, ngay sau một câu xin lỗi với âm sắc gần như không đổi. Cậu cúi xuống để buộc lại giây dày, rồi chìa tay đỡ con bé dậy. Nó là Lê Trần Xuyến Chi, hot girl khối 10. Nổi tiếng vì cái môi nhỏ, mắt to, và bộ ngực F-cup, khiến cho khá nhiều thằng con trai tơ tưởng tới để thủ dâm. Con bé được Khánh kéo dậy trong lòng đang bắn pháo hoa mở tiệc rượu ăn mừng, còn bên ngoài thì chỉ đỏ mặt cúi đầu e thẹn như những gì mọi đứa con gái khác sẽ làm khi lâm vào tình cảnh này. Nó quay đầu đi tiếp, còn Khánh thì đã rời khỏi hiện trường từ lâu rồi, ngay sau khi đỡ Chi dậy. Con bé Lam kì lạ đó cũng có mặt khi chuyện đó xảy ra. Ánh mắt của nó chuyển hướng từ quyển sách đay có bìa đen sì sang phía Chi. Khuôn mặt nó cũng chỉ có duy nhất một loại cảm xúc. Một thằng con trai đi qua, quệt vào người nó, làm cho cuốn sách rơi xuống. Nó cúi xuống, nhặt sách, rồi quay đầu đi về phía lớp học của mình. Không có gì đáng ngờ ở đây cả.

Có một sự thật là cả ngày hôm đó, cứ giờ ra chơi là người ta có thể thấy Chi đi đi lại lại trên hành lang lớp Khánh tỏ vẻ bình thường, trong khi ai cũng biết nó đang muốn gặp Khánh. Thỉnh thoảng, khi cậu ra ngoài, con bé lại cố tình đâm, hoặc quệt vào người cậu, rồi xin lỗi rối rít, rồi lại đi. Nếu là người bình thường thì sẽ thấy khó chịu ngay lập tức, nhưng Khánh không phải người bình thường, và bằng một cách nào đó, cậu đã giữ được một cái khuôn mặt bình thường cho tới hết tiết cuối của ngày.

Ngày hôm nay Chi phải ở lại lớp để làm nốt một số việc. Con bé vừa hoàn thành việc của mình xong, nó nhấc cặp, đeo lên vai, rồi đi ra phía cửa, không quên tắt đèn lớp. Nó đóng cửa ra vào lớp học, và khoá lại, rồi bắt đầu đi về phía cầu thang. Tuy vậy thì hành trình đi tới cầu thang của nó không diễn ra suôn sẻ như vậy, khi mà Khánh đã đón đầu nó ở ngay trước cầu thang. Cậu tốn không nhiều sức để ép nó vào tường, hai tay cậu giữ chặt hai tay con bé trên tường.

"Anh đang làm gì thế?" Nó quay mặt đi, tránh cái ánh nhìn chòng chọc của Khánh. Khuôn mặt cậu thực sự rất quyến rũ đối với nó.

"Em nghĩ làm thế cả ngày thì tôi sẽ để ý em sao?" Cậu nhếch mép lên, mùi nước hoa Hermes của cậu vẫn đang bao phủ lấy không khí xung quanh Chi. Nó muốn hít lấy hít để cái mùi đó, cho đến khi chết sặc vì cái mùi nhè nhẹ thoang thoảng này.

"Rõ ràng là anh đang để ý còn gì." Hai má Chi đỏ dần lên. Con bé cố gắng loại bỏ cái mùi hương phát ra từ Khánh, trong lúc liên tục tránh ánh nhìn của cậu và kiểm soát nhịp tim của mình.

"Em muốn tôi." Khánh, do biết rõ sức hút của mình, đã không ngần ngại đặt tại lên ngực trái của Chi "Tim em đập nhanh nhỉ." Cậu nói, và câu nói ấy khiến cho nhịp đập tăng lên. Đôi mắt nâu của cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt Chi, nhìn cậu, phải nói thế nào nhỉ, cảm thấy thích thú với khuôn mặt đỏ lựng của Chi.

"Biến thái."

"Đúng." Khánh gật đầu, rồi đặt môi mình lên môi nó "Tôi biến thái."

Tệ thật, cậu lại sắp có bạn gái mới rồi.

Hành động của hai người bị gián đoạn bởi tiếng động lạ phát ra từ nhà vệ sinh nữ ở cạnh đó. Khánh thả tay Chi ra, và nó chớp cơ hội cầm cặp chạy đi ngay lập tức. Cậu cũng không buồn đuổi theo con bé, khuôn mặt trở lại với cái biểu cảm không-có-gì như bình thường. Khánh đi vào đó để tìm hiểu sự việc, nhưng không thấy ai cả. Cậu nhìn một lượt xung quanh phòng, vẫn chẳng thấy ai. Hay là mấy cái chổi đổ xuống? Cậu nhún vai, rồi quay đi.

"Cửa kẹt. Băng vệ sinh." Có tiếng nói phát ra từ toilet ở giữa. Khánh ngoảnh đầu lại, bước về phía cánh cửa ở giữa, và gõ lên đó vài tiếng.

"Có ai ở trong đó à?"

"Nếu không có ai thì cậu bị hoang tưởng rồi." Giọng nói lại phát ra từ bên trong, nghe rất lạ "Tôi cần băng vệ sinh, và cánh cửa này không mở ra được."

"Không mang cặp vào trong đó à?" Khánh hỏi, rồi nhận ra đó là một câu thừa, vì rõ ràng có một chiếc cặp con gái đang nằm ngay bên cạnh chân cậu "À mà thôi, để tôi ném cặp vào trong đấy cho cậu." Cậu nhặt chiếc cặp lên và ném vào cho đứa con gái bên trong. Tiếng chiếc cặp chạm mặt đất và tiếp mở khoá kéo vang lên ngay sau đó, rồi một vài âm thanh bóc, xé, lột và dán tiếp cận tai cậu, mà cậu cho rằng là những âm thanh liên quan tới băng vệ sinh.

"Bây giờ thì giúp tôi ra ngoài đi." Đứa con gái bên trong lại nói.

"Ném cặp của cậu ra ngoài đi." Chiếc cặp được ném ra ngoài "Bây giờ thì trèo lên và nhảy ra ngoài, tôi sẽ đỡ cậu."

"Cậu có chắc chắn là sẽ đỡ được không?"

"Có."

Ở đằng sau cánh cửa phát ra vài tiếng động, rồi mặt đứa con gái kia xuất hiện ở phía trên cánh cửa. Nó tiếp tục vươn người ra một chút nữa, rồi lao người xuống thẳng về phía Khánh. Hai tay cậu ôm trọn người con bé, cả hai người ngã xuống, nhưng người chịu thiệt nhiều nhất là Khánh. Hãy nhớ rằng họ đang ở trong nhà vệ sinh. Họ ngã xuống sàn nhà vệ sinh. Tin tôi đi, bạn sẽ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì lãng mạn ở sàn nhà vệ sinh đâu. Hai người đứng dậy cùng một lúc.

"Cảm ơn cậu." Đứa con gái ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cậu.

Đó là lần đầu tiên Khánh nhìn thấy đôi mắt mang thứ cảm xúc trống rỗng giống bản thân mình. Cậu chào tạm biệt con bé bằng đôi mắt y hệt, rỗng tuếch, không có gì cả. Tất nhiên, cuộc gặp gỡ tình cờ đó sẽ chỉ chóng vánh như vậy nếu một quyển sổ không vô tình rơi ra từ cặp của đứa con gái đó. Khánh nhặt quyển sổ, và trên bìa, nổi bật trên nền đen là một chiếc nhãn trắng. Trên chiếc nhãn là một dòng chữ viết bằng Sharpie màu đen.

NHẬT KÝ THEO DÕI TRẦN GIA KHÁNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro