3. Và cậu ta đã có một con bé stalker cho riêng mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi một lát." Khánh gọi con bé, vẫn với cái giọng chỉ có một tông duy nhất của mình, nó quay đầu lại và đi về phía cậu.

"Sao?"

"Tại sao cậu lại có nhật ký theo dõi tôi?" Cậu nhíu mày, giơ quyển sổ đen ra. Dòng chữ NHẬT KÝ THEO DÕI TRẦN GIA KHÁNH hiện ra rõ mồn một dưới cái ánh sáng màu cam cuối buổi chiều.

"Không phải việc của cậu. Trả sổ cho tôi." Con bé định giật quyển sổ, nhưng Khánh đã đưa tay lên cao, và vì lí do đó, quyển sổ nằm ngoài tầm với của nó. Cậu dùng tay còn lại giữ hai tay con bé, và đưa quyển sổ xuống ngang tầm mắt mình.

"Có tên của tôi có nghĩa là việc của tôi." Khánh mở sổ ra, đọc những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt mình "Ngày 14 tháng 10 năm 2014, 7 giờ 30, Khánh vào lớp, mặt cậu ta vẫn thế. 8 giờ, cậu ta lại vẽ lung tung vào vở, giờ Văn chán đến mức đấy sao? 8 giờ 10, cậu ta không để ý là mình đang nhìn sao? 8 giờ 20, giáo viên gọi cậu ta lên bảng. 8 giờ 30, An đang nhìn cậu ta. 8 giờ 40, An vẫn đang nhìn cậu ta." Cậu đóng sổ, thả tay con bé ra "Cậu viết về tôi mỗi mười phút? Còn khi tôi về nhà thì sao?"

"Không phải chuyện của cậu. Trả tôi sổ."

"Nói đi, cậu không nói tôi không trả."

"Đúng. Tôi viết về cậu mỗi mười phút, và tôi theo cậu về nhà."

"Tại sao cậu lại theo tôi về nhà?"

"Theo dõi cậu và đảm bảo cậu an toàn." Con bé nói, khuôn mặt tiếp tục công việc của nó, thể hiện không một biểu cảm nào khác ngoài trống rỗng "Giờ thì trả tôi sổ."

"Cậu là ai?"

"Tôi là tôi."

"Tên?"

"Lam."

"Cả họ và tên?"

"Đặng Quỳnh Lam."

"Lớp?"

"Cùng lớp với cậu."

"Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?"

"Vì cậu chưa nhìn về phía tôi bao giờ."

Khánh trả lại sổ cho Lam. Con bé nhanh chóng cất sổ vào cặp, rồi đi qua cậu. Cuộc nói chuyện đó cũng nhanh và ngắn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó không thú vị tới mức đó. Cậu cũng thế. Cuộc nói chuyện giữa hai con người nhạt thếch thì cũng chỉ đơn giản và thiếu gia vị như vậy thôi. Khánh lại nhún vai, rồi bước xuống cầu thang dẫn tới nhà xe. Cậu thích đi ra ngoài bằng cửa sau hơn. Và cái sở thích kì lạ đó đã khiến nhiều người nghĩ cậu đi xe đạp về nhà, nhưng trên thực tế thì cậu chỉ đi bộ. Nhà cậu là một căn nhà ba tầng nằm ở gần trường, mặt ngoài thiết kế theo phong cách Victoria. Theo một số bà nội trợ thừa hơi sống gần đó thì nhà của cậu là căn nhà đẹp nhất ngõ. Họ đi qua và trầm trồ ngưỡng mộ cái thiết kế tuyệt đẹp của ngôi nhà. Còn đối với Khánh, người đã sống ở đó trong suốt mười bảy năm cuộc đời, căn nhà đó nhìn cũng bình thường. Cậu đẩy cánh cửa sắt màu đen ra, rồi nhìn xung quanh.

"Tôi biết cậu đang ở đó." Khánh nói, và quay ra đằng sau. Từ trong góc khuất sau cánh cửa, khuôn mặt Lam lộ ra, khuôn mặt không hề biểu cảm sự lúng túng hay ngại ngùng vì bị phát hiện. Con bé đang cầm quyển sổ đen ban nãy, trên tay phải có một cái bút "Vào nhà đi."

"Bố mẹ?"

"Đi công tác rồi." Khánh tra chìa khoá vào ổ, rồi vặn ra và đẩy cửa. Bên trong căn nhà được thiết kế cùng một phong cách với bên ngoài. Lam đi theo sau Khánh, cậu đi đâu nó đi đấy, tay cầm quyển sổ, cứ mỗi mười phút lại viết mấy dòng vào đó, ngay cả khi chúng nó đã ở trên phòng Khánh "Quay mặt đi." Khánh nói, và Lam làm theo. Con bé kiểm tra đồng hồ đeo tay, rồi tiếp tục viết vào sổ trong lúc cậu thay quần áo.

"Cậu đang làm gì?" Lam hỏi, cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay đang tự do đặt trên ngực mình.

"5 giờ 10, cậu ta mời mình vào nhà. 5 giờ 20, cậu ta để mình lại trong phòng để đi vệ sinh. 5 giờ 30, đi vệ sinh lâu thật. 5 giờ 40, cậu ta bảo mình quay đi để thay quần áo, không biết nếu mình quay lại thì sao nhỉ?" Khánh lại tiếp tục đọc to những gì được viết trong sổ của Lam. Con bé đóng sổ lại.

"Đừng có nhìn."

"Bình thường con gái sẽ đỏ mặt khi tôi làm thế này." Hai cái mặt vô cảm nhìn nhau "Hoặc thế này." Khánh đã thực hiện hành động mà gần như mọi thằng con trai đều ao ước được làm với ngực của bọn con gái "Vẫn không có gì? Cậu lạ thật đấy."

"Cậu là người kì lạ ở đây." Lam cầm hai tay Khánh nhấc ra khỏi ngực mình. Khánh thở nhẹ vào cổ nó. Hơi thở vẫn còn lưu lại một chút nhiệt độ cơ thể hoà vào với không khí từ điều hoà. Cậu vòng tay phải qua người nó, đẩy nó nằm xuống đùi mình.

"Cho dù có làm gì thì mặt cậu vẫn như thế này?"

Lam không trả lời. Con bé không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì trên mặt. Khánh không hiểu nó nghĩ gì, và cậu cũng không có nhu cầu hiểu. Có một cảm giác gì đó dâng lên trong người cậu khi cậu nghịch ngợm bộ ngực ngoại cỡ của Chi, và cảm giác đó lại dâng lên khi cậu nhìn vào mắt Lam. Một nhu cầu sinh lý gì đó khiến cho hơi thở cậu nhanh hơn và tim cậu đập nhanh hơn. Khánh nhìn về phía khu vực huyền bí mà hầu hết tất cả bọn con trai đều muốn khám phá ở giữa hai chân Lam. Thời kì hậu An chính là cái thời kì mà hai từ "dậy thì" bắt đầu ăn sâu vào não cậu. Cậu, sau hơn một giây tính toán các khả năng, đặt thẳng tay lên cái khu vực đầy bí mật đó, mắt quay lại nhìn Lam. Con bé vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, theo cái cách mà cậu nhìn vào những đứa con gái khác khi cậu tiếp cận chúng nó, ánh mắt trống rỗng. Cậu đáp trả bằng ánh mắt giống y hệt. Nhưng khi ngón tay cậu bắt đầu di chuyển, mắt của Lam mở to, rồi trở lại như cũ. Thích thú với khám phá mới của mình về cái "tam giác Bermuda" bí ẩn, Khánh tiếp tục làm như ban nãy. Lam đột nhiên ngồi dậy.

"Tôi phải về." Nó nói, cầm cặp lên.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Kia." Con bé chỉ về phía toà chung cư cách đó không xa. Chung cư Hiraeth. Từ Hiraeth dịch tạm trong tiếng Anh có nghĩa là nỗi nhớ một nơi ta không thể trở về. Tập đoàn đã xây dựng chung cư đó giải thích từ Hiraeth dụ ý rằng chung cư đó tuyệt vời tới mức nếu bạn chuyển đi khỏi đó và không có ý định quay trở lại, bạn sẽ có cảm giác mang tên Hiraeth "Không giống với tên của nó lắm."

"Tôi đi cùng cậu về nhà."

"Để làm gì?"

"Con gái đi ngoài đường buổi tối nguy hiểm lắm."

"Cậu quan tâm?"

"Ờ." Khánh khoá cửa nhà, rồi đi theo Lam.

"Mấy giờ rồi?"

"6 giờ 10. Cậu ở với ai?"

"Một mình."

"Tại sao?"

"Không phải chuyện của cậu."

Câu chuyện trên đường tiếp diễn như thế. Giống như khi họ ngã xuống sàn nhà vệ sinh, bạn sẽ không thể tìm thấy cái gì lãng mạn ở đây cả. Vì sao ư? Đây là một cuộc nói chuyện nhạt như nước ốc. Hai cái giọng chỉ có một tông nói với nhau về những cái chuyện không thú vị hơn chính trị, nếu nghe mà không thấy nản thì bạn là thánh, còn hai người thì không thèm nhìn nhau đến một lần, chỉ chăm chăm nhìn đường. Do đã nhanh chóng hết thứ để nói về, họ im lặng suốt phần đường còn lại, và sự im lặng đó rất khó xử. Họ ngậm miệng cho tới khi đến cổng chung cư. Vẫn không có gì lãng mạn ở đây cả. Tất cả những gì họ nói với nhau là hai câu chào. Lam đi vào thang máy, bấm tầng 6. Chiếc thang làm việc của mình, đưa con bé lên tầng. Tiếng "Ting" vang lên, báo hiệu đã tới tầng. Lam đi ra, đi thẳng, rẽ, và đặt ngón trỏ vào màn hình cảm ứng lắp trên tay nắm cửa để mở khoá cửa nhà. Nó đi vào, đóng cửa, tựa lưng vào cửa, và trượt người xuống.

"Suýt nữa thì.." Lam tự nói với chính mình, rồi đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Nó đặt cặp xuống sàn, rồi trèo lên giường, cởi quần ra, vứt xuống sàn "Ướt hết rồi." Nó đưa tay vào trong quần lót, mắt nhìn con gấu bông màu nâu to đùng ở bên cạnh "Mày nghĩ sao hả Penn? Cậu ta có muốn tao không?"

Có chứ. Một giọng nói vang lên trong đầu Lam. Hai khoé môi con bé hơi nhếch lên. Tất nhiên rồi.

23 giờ 12, khu biệt thự Epoch

Chi nhắn Khánh câu "Chúc anh ngủ ngon", rồi tắt máy, đặt lên đầu giường. Nó chỉnh lại mấy cái lô cuốn trên tóc, rồi tắt đèn và đặt đầu xuống gối. Con bé tưởng tượng tới cái viễn cảnh ngày mai ở căng tin, Khánh sẽ hỏi nó làm bạn gái như thế nào, rồi tự cười với mình. Chi quay sang bên phải, nằm đối diện với tường và nhắm mắt lại. Giấc ngủ đến với nó rất nhanh, chỉ một vài phút sau đó, con bé đã bị chính giấc mơ của mình nhấn chìm. Ở ngoài cửa sổ, mặt trăng chiếu thứ ánh sáng vay mượn của nó vào căn phòng. Đúng vậy, ánh sáng chỉ là một vỏ bọc của mặt trăng. Đằng sau vỏ bọc đó, nó rất tăm tối.

0 giờ 12 phút

Chi bật dậy. Nó lật chăn ra, đặt hai chân xuống sàn. Người nó run lên một chút vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Con bé đi ra ngoài, mở cửa nhà vệ sinh và giải quyết nhu cầu của cơ thể. Mắt nó dáo dác nhìn xung quanh. Cho dù luôn luôn tự nhận rằng mình thích phim ma, nhưng con bé không hề thích đi vệ sinh vào lúc nửa đêm như thế này. Chi kéo quần lên, giật nước, rồi đi ra ngoài. Nó đột nhiên quay đầu lại, nhưng tất cả những gì nó nhìn thấy là hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Con bé thở phào, rồi tự nhắc nhở bản thân mình rằng ma không có thật. Nó đi vào phòng, ngồi lên giường, rồi lại tiếp tục tưởng tượng trong đầu cái cảnh tượng Khánh hỏi mình là bạn gái giữa căng tin.

"Em đồng ý." Nó nói, tiếp tục tưởng tượng đến cảnh tượng đến cảnh môi chạm môi với thần tượng của hầu hết toàn bộ đám con gái trong trường. Đến đó, nó lôi điện thoại từ tủ đầu giường, bật lên rồi vào ứng dụng xem phim trên điện thoại. Chi tìm American Horror Story, và ấn vào Season 3. Nó đã xem xong hai season đầu, giờ thì bắt đầu season 3, Asylum. Nó cuộn người vào trong chăn để tránh cái không khí lạnh phả từ điều hoà ra, rồi cắm tai nghe vào, giảm sáng màn hình và ấn play.

Chi tắt tập phim ngay lập tức khi cảnh jumpscare đầu tiên đập vào mắt mình. Nó tắt điện thoại đi, kéo tai nghe ra khỏi tai và đặt điện thoại lên tủ đầu giường, rồi ngả đầu xuống gối. Xong rồi, thế này thì còn ngủ nghê gì nữa. Con bé lại ngồi dậy, bật đèn lên, với tay cầm lọ sơn móng tay màu lam ngọc và lọ acytone, rồi khoanh chân, vặn nắp lọ sơn móng tay đó và bắt đầu công việc làm đẹp cho móng của mình. Đúng lúc nó vừa sơn được một bàn tay thì điện thoại reo lên. Chi đóng vặn lại nắp lọ sơn, rồi với lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình hiển thị dòng chữ Mẹ. Quái lạ, mẹ nó gọi nó vào giờ này làm gì? Chi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, rồi đưa điện thoại lên tai, dùng vai và cằm giữ điện thoại trên tai, rồi vặn nắp lọ sơn móng tay, tiếp tục sơn bàn tay còn lại.

"Sao thế mẹ? Con đang ngủ." Chi giả vờ ngáp, cố làm cho cái giọng mình giống như đang ngái ngủ.

"Nhìn ra ngoài cửa sổ." Đáp lại nó là một giọng hoàn toàn khác với giọng của mẹ nó. Con bé cảm thấy khó hiểu. Tại sao lại nhìn ra ngoài cửa sổ? Ở đó có gì à? Đầu dây bên kia dập máy, lại thêm một điều kì lạ nữa. Mẹ nó không bao giờ dập máy trước nó cả. Chi thở dài ngán ngẩm, rồi vặn lại nắp lọ sơn móng tay. Nó đứng dậy, đi về phía rèm đang đóng. Hay là Khánh? Chi tưởng tượng tới cảnh Khánh trèo lên trên tận cửa sổ phòng mình giống như trong Romeo and Juliet.

Nó kéo rèm ra, nhưng Khánh lại không ở đó như nó mong đợi. Thay vào đó là một dòng chất lỏng nào đó đang chảy xuống từ phía trên. Nó ngước mắt lên. Thứ nó nhìn thấy cũng không phải Khánh. Đó là chiếc đầu của mẹ nó treo lủng lẳng, đôi mắt vẫn còn mở to vì sự sợ hãi nhìn chòng chọc vào nó. Chi bụm miệng, lùi xuống, lưng nó đụng vào một cái gì đó. Nó quay đầu lại. Thứ nó đụng vào là một con bé. Chi quỳ sụp xuống, nước mắt nó trào ra, hơi thở nó trở lên gấp gáp hơn hẳn trong cơn hoảng loạn. Nó ôm lấy con bé kia.

"Cho dù cậu là ai.. cứu tôi!"

Con bé lạ đó không trả lời. Chi ngước lên nhìn con bé, rồi nghe thấy một âm thanh nào đó của chất long đang chảy xuống. Nó quay đầu nhìn tay con bé kia. Thay vào một bàn tay bình thường, Chi nhìn thấy một bàn tay cầm một con dao vấy máu. Nó thả con bé ra, rồi lại lùi xuống, cho tới khu lưng nó đụng vào bàn học. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Chi đặt tay lên bàn học, quờ quạng một cách vô vọng trong bóng tối. Trên bàn nó không có bất cứ thứ gì hữu dụng cả. Con bé kia tiến lại gần Chi, lưỡi dao phản chiếu lại ánh sáng phát ra từ đèn đường, một ánh sáng vay mượn. Giọt máu của mẹ nó nhỏ xuống chân nó, tim Chi đập loạn lên, nó ngước lên nhìn đứa con gái kia ngay trước khi lưỡi dao đâm thẳng vào mặt mình.

Cái xác của Chi đổ sang phía bên phải. Đứa con gái kia tiến lại, rút con dao ra.

1 giờ 30 phút, tầng 6 chung cư Hiraeth

Lam rời mắt ra khỏi chiếc ống nhòm, rồi đóng nắp ống nhòm lại. Nó đi vào phòng từ ban công, và đóng cửa, rồi ngã ngửa lên giường.

"Khánh ngủ rồi. Chúng ta cũng nên ngủ thôi, Penn nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro