4. Cậu ta nghĩ mình đang làm gì vậy chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"If you were Dracula, I'd be letting you take that bite." - Dracula, Bea Miller

"Nếu anh là Dracula, em sẽ để anh có được miếng cắn ngon lành ấy." - Dracula, Bea Miller.

...

Cả trường lại có chuyện để bàn tán. Sáng ngày hôm nay, một bà nội trợ khi đi ngang qua nhà Chi đã phát hiện ra chiếc đầu của mẹ con bé nằm lăn lóc ở dưới đường. Quá hoảng sợ, bà ta gõ cửa nhà nó, hy vọng rằng đó chỉ là một trò đùa quá lố. Nhưng nó hoàn toàn không phải. Khi cảnh sát phá cửa để đi vào nhà Chi, họ tìm thấy cái xác không đầu của mẹ nó và cái xác chết của nó ngồi trên ghế sofa, trước mặt là một ấm trà và hai tách trà trống rỗng. Giống như một buổi tiệc trà của kẻ đã chết. Bên cảnh sát thông báo điều này với bố của Chi, người giờ đây đã ly hôn với mẹ nó để kết hôn và lập gia đình cùng người khác. Cho dù đã không còn tình cảm gì với mẹ Chi, nhưng con bé vẫn là đứa con gái mà ông ta yêu quý. Vì vậy, bố của Chi đã gào thét thảm thiết ở hiện trường, làm cản trở công cuộc điều tra của cảnh sát. Cho dù lực lượng cảnh sát có làm gì, họ cũng không thể ngăn lại những hành động đập phá điên cuồng và những câu chửi rủa kẻ sát nhân của bố Chi. Ông ta làm náo loạn hiện trường, nhưng cho dù là có sự có mặt của ông ta hay không, cảnh sát cũng không thể lần ra manh mối dẫn tới kết luận về tên hung thủ.

Lại là một vụ án không có lời giải.

Tất cả các vụ án giết người này đều có nhiều điểm chung, nhưng lần này, Chi vẫn chưa phải bạn gái của Trần Gia Khánh. Xe cảnh sát tập trung tại trường XXYY, nơi những kẻ cầm đầu đội thanh tra tin rằng sẽ tìm ra lời giải. Kẻ giết người phải là một ai đó biết được nơi ở chính xác và thời gian biểu của nạn nhân. Qua một ngày, họ đã thẩm vấn toàn bộ giáo viên trong trường, nhưng hầu như thất cả đều có chứng cứ ngoại phạm, số còn lại nằm ngoài danh sách nghi phạm do không có liên quan gì tới nạn nhân. Chỉ vậy vẫn chưa đủ, cả đội thanh tra kéo nhau xuống lớp 11A để thẩm vấn người liên quan trực tiếp tới vụ việc, hay Trần Gia Khánh. Ấn tượng đầu tiên của đội thanh tra về Khánh chính là về mặt cậu. Cho dù phải công nhận rằng cậu ta đẹp trai cao ráo, nhưng với cái mặt cứ bí xị như vậy, việc kiếm được bạn gái là chuyện lạ. Theo cách hiểu của những người lớn tuổi thì nó là như vậy. Còn đối với những đứa con gái ở trong trường, thì đó là một khuôn mặt lạnh lùng tới quyến rũ. Cũng phải thôi, con trai ít nói là xu hướng của thời đại mà.

Lam chống cằm nhìn chằm chằm vào cả đội thanh tra đang đứng trước mặt Khánh từ đằng xa, tay cầm chiếc bút chì vừa được gọt thành nhọn hoắt. Nó đặt đầu bút xuống mặt giấy, bắt đầu vẽ nghuệch ngoạc thứ gì đó lên giấy trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn Khánh. Đầu bút chì gãy do lực ấn quá mạnh.

Phòng tổ Toán

Do yêu cầu sử dụng của đội thanh tra, căn phòng giờ đã trở nên trống không. Mọi giáo viên tổ Toán đã lấy hết đồ đạc cần thiết của mình và về lớp dạy hoặc ngồi trong phòng Hội đồng. Họ không muốn dây dưa gì tới chuyện này hết, những người bị thẩm vấn mừng vì mình đã hết dính dáng tới vụ này, còn những người không bị thẩm vấn thì mừng vì mình không có liên quan ngay từ đầu. Nhưng tất cả bọn họ đều hóng hớt cái tin tức về Khánh. Một số người còn đề nghị cá cược xem cậu có thực sự liên quan đến chuyện này hay không. Người nói có thì bảo đứa nào làm bạn gái cậu cũng chịu cái kết cục thê thảm đó. Người bảo không thì biện minh cho cậu với câu một thằng con trai 17 tuổi thì làm được gì chứ. Có người bỏ tiền vào cá cược, có người không. Nhưng hầu như toàn bộ giáo viên đều bàn bạc về chuyện này và ngấm ngầm chia ra thành hai phía rõ rệt. Giờ thì không chỉ có học sinh quan tâm đến những chuyện như thế này nữa.

Đội thanh tra không thể kết luận được rằng Khánh là kẻ giết người vì cho dù cậu là người duy nhất còn lại trong vòng nghi phạm, nhưng cậu có chứng cứ ngoại phạm. Họ cũng không ghi nhận bất cứ biểu hiện nào khác thường từ cậu, cho dù có sử dụng chứng cứ giả. Khánh bình thản đến lạ lùng, mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào viên thanh tra, không có bất cứ biểu hiện gì của sự sợ hãi. Cậu ngồi im cả buổi, hầu như không cử động, và chỉ nói khi cần thiết. Nhưng sau cùng thì, theo kết luận của đội thanh tra, một thằng nhóc 17 tuổi bị AvPD (Avoidant Personality Disorder) thì có thể làm được gì chứ.

Rõ ràng là trong suốt buổi thẩm vấn, chỉ một người để ý rằng ở ngoài cửa, có một đứa con gái nhìn chằm chằm vào Khánh.

5 giờ

Lam gấp tờ giấy vẽ lại, nhét vào cặp, rồi cầm quyển sổ màu đen lên, tiếp tục thả vào cặp. Nó đóng cặp lại, rồi khoác cặp vào vai. Theo cái luật bất thành văn là người ra khỏi lớp cuối cùng phải tắt đèn, con bé ấn công tắc đèn để tắt cái nguồn ánh sáng đó đi. Nó đi ra ngoài, và dừng lại ngay trước khi đâm vào một thằng con trai nhễ nhại mồ hôi. Lam ngẩng đầu lên, nhìn Khánh. Cậu vừa đi về từ sân bóng rổ của trường, mồ hôi ướt đẫm người. Khánh đang khoác cái cặp của mình đằng sau lưng, vậy cậu ta về lớp để làm cái quái gì?

"Cậu có biết nấu cơm không?" Khánh hỏi Lam. Cậu chặn hết đường của con bé, không cho nó đi đâu cả.

"Cậu nghĩ tôi sống một mình kiểu gì?"

"Tốt. Tối nay tôi ở nhà cậu."

Lam cảm thấy hơi ngại về lời đề nghị đường đột của Khánh. Đằng nào thì nó cũng theo dõi cậu. Tức là nếu cậu về nhà nó, thì chẳng phải cậu sẽ tìm thấy một số thứ hơi khó nhìn sao?

"Được không?" Khánh tiếp tục hỏi, cậu tiến gần tới Lam hơn một chút nữa. Ở khoảng cách tính bằng milimet này thì đứa con gái nào cũng phải đồng ý thôi. Con bé càng lùi xuống, cậu càng tiến lên, giống như đang ép nó vào thế bí, cho đến khi cả hai đã ở trong lớp. Khánh đóng cửa lại, khiến cho lớp đã tối giờ càng tối hơn. Cậu giữ hai tay nó, Lam nhìn sang phía khác, nhưng Khánh bắt con bé phải nhìn vào mình. Không ai nói gì, chỉ có bốn con mắt nhìn nhau trong căn phòng học tối om.

Lam gật đầu. Đằng nào thì căn hộ đó cũng có hai phòng ngủ. Chỉ cần cậu ta ngủ ở bên phòng kia là được rồi. Khánh thả tay con bé ra, cậu quay người đi trước. Lam đi theo sau và bắt kịp cậu. Nó lại lôi cuốn sổ đen và một cây bút từ trong cặp, mở sổ ra và bắt đầu viết. Khánh ngó sang, nhưng con bé đã gập sổ lại trước khi cậu kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cậu nhún vai, rồi quay mặt đi, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng xuống trán. Lam đứng lại, cất sổ vào cặp, rồi lấy ra gói giấy ăn, rút ra một tờ.

"Đứng lại." Con bé nói, gần như là ra lệnh, vẫn với cái giọng chỉ có một tông muôn thuở của mình trong lúc mở to tờ giấy ăn. Khánh dừng chân, quay đầu. Lam kiễng chân lên, và dùng tờ giấy ăn vừa rút ra lau hết chỗ mồ hôi trên trán cậu "Tốt hơn rồi." Nó nói, vứt tờ giấy ướt đẫm đi, rồi rút ra thêm một tờ giấy ăn nữa, lặp lái quá trình cho tới khi đã lau xong toàn bộ mồ hôi trên khu vực đầu và cổ của Khánh. Còn cậu thì đứng im và để yên cho con bé làm việc của mình. Lam vứt đống giấy ăn ướt đi, rồi đi tiếp, nhưng hai tay Khánh đã giữ chặt nó từ đằng sau. Cậu cảm nhận được nhịp tim tăng lên rõ ràng của con bé. Hai mắt nó mở to vì ngạc nhiên.

"Đừng rời xa tôi." Khánh ghì Lam chặt hơn nữa "Được chứ?"

"Tại sao..."

"Tất cả những người quan tâm tới tôi đều rời khỏi tôi. Tôi không muốn.." Giọng cậu trở nên run rẩy, như sắp khóc "Tôi không muốn cậu cũng như thế." Cậu hít sâu, rồi thở ra bằng miệng. Ở trong vòng tay của Khánh, Lam quay người lại. Con bé vòng hai tay qua người cậu, đáp trả cái ôm của cậu. Mặt trời lặn xuống, khoảng trời màu cam dần dần biến mất.

"Tất nhiên rồi." Nó nói "Tôi sẽ không rời khỏi cậu đâu."

Sở Cảnh sát, Cục Hình sự, 5 giờ 30

Công đi ra khỏi phòng họp. Ở tuổi 29, anh là người trẻ nhất đội thanh tra, và cũng là người duy nhất để ý cô bé ở ngoài cửa nhìn Khánh không chớp mắt. Nhưng khi anh hỏi những ngoài đứng ngoài, chủ yếu là những giáo viên không có tiết vào lúc đó, không ai thấy cô bé đó cả. Mọi học sinh vào đều đang học vào lúc đó. Công cũng là người duy nhất tìm thấy một số manh mối nhỏ nhặt ở hiện trường, nhưng khi anh báo với đội trưởng đội thanh tra và quay lại kiểm tra manh mối thì nó biến mất không còn dấu vết. Cho dù vậy, anh cũng là người đã nhận ra những điểm chung giữa những vụ giết người đột nhiên trở thành chủ đề nóng hổi này. Không phải giết người cướp của, nhưng lại hoàn toàn có thể là giết người để trả thù, hay vì tình. Những vụ như thế này rất tốn chất xám để giải quyết. Nhiều lúc anh cũng chỉ muốn bỏ đi để điều tra vụ khác đỡ mệt óc hơn, nhưng nếu anh bỏ thì còn ai mà điều tra nữa chứ.

Đưa tay lên bóp trán, Công nhìn đồng hồ. Giờ này chắc vợ anh đã về nhà rồi. Anh đi ra nhà xe, cắm chìa khoá vào chiếc xe máy Dream màu đỏ, đội mũ bảo hiểm, rồi lái xe đi. Anh chỉ muốn đi tắm cho mát, rồi ngôi xem bóng đá cùng với thằng con hai tuổi và vợ. Anh tự cảm thấy mình may mắn vì có một cô vợ cũng mê bóng đá giống bản thân mình và một thằng con đáng yêu. Cho dù gia đình của Công không giàu có gì, nhưng anh rất yêu vợ và con mình. Anh đã cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới ngay từ khi kết hôn. Anh và vợ mình mua một căn hộ nhỏ ở trong toà chung cư tên là Hiraeth. Cho dù không biết nhiều tiếng Anh, nhưng từ đó mang lại cho Công cảm giác ấm áp và gần gũi. Anh đỗ xe vào hầm, rồi đi vào thang máy. Những cái ngày như thế này, anh chỉ muốn ở nhà cả ngày trông con cùng vợ mình. Nhưng biết sao được, anh phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với đất nước. Cửa thang máy mở ra ở tầng 1, sảnh chung cư. Có hai người đi vào. Công ngay lập tức nhận ra họ là ai. Đó là Trần Gia Khánh, thằng nhóc mà anh và đội thanh tra thẩm vấn ban sáng, và cái con bé đã nhìn chằm chằm vào Khánh trong khi thẩm vấn. Cho dù Công không phải là người trực tiếp thẩm vấn Khánh, nhưng anh cũng có rất nhiều ấn tượng về thằng bé đẹp mã nhưng điềm tĩnh đến kì lạ này. Còn cả con bé kia nữa. nó chính là đứa con gái đã nhìn cậu ở ngoài cửa, tuy không ai để ý rằng nó ở đó. Họ không nói gì với nhau cả. Mỗi người đều đang phiêu bạt ở vùng đất riêng trong đầu của chính mình.

Công bước ra khỏi thang máy ở tầng bốn. Anh cảm thấy lạnh tóc gáy với cái ánh nhìn chằm chằm của con bé kia. Con bé đó, nó thật kì lạ. Làm thế nào mà nó có thể lẻn ra khỏi lớp trong lúc đang học mà không bị ai để ý được chứ. Nhưng rồi anh tự bảo với bản thân không được nghĩ về công việc trong lúc đi về nhà, nếu không sẽ bị stress mất, mà bị stress thì làm sao chơi với con thoải mái được chứ. Công đặt ngón tay cái của mình vào màn hình cảm ứng khoá vân tay. Dùng khoá vân tay tiện ở chỗ không ai lấy được chìa khoá nhà anh, tất nhiên trừ phi họ chặt phăng cái ngón cái của anh đi. Công đi vào nhà, rồi đóng cửa. Kì lạ thật, đáng ra lúc này nhà anh phải tràn ngập trong tiếng cười của trẻ con cùng với mùi đồ ăn được nấu chín bay ra từ bếp rồi. Thay vào đó, anh cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo thiếu hơi người. Cứ như thể ở trong nhà không có bất cứ ai ngoài anh vậy. Công cởi giày, rồi đi vào nhà. Anh càng đi, cái bầu không khí ma mị đó càng tăng lên, trở nên dày đặc và khiến anh khó thở. Đặc biệt là còn một mùi tanh rất khó chịu nào đó cứ thoang thoảng. Nếu đó là mùi tanh bình thường của cá, anh có thể chịu được. Nhưng đây là một mùi khó ngửi hơn nhiều, giống như là máu vậy.

Chẳng lẽ.. Một suy nghĩ vụt qua đầu Công. Anh chạy vào bếp, nhưng không thấy ai cả, chỉ có một nồi canh đang được đặt trên bếp. Lửa đã được tắt, hơi nước đã ngừng bốc lên. Anh tiến lại gần bếp, mở vung nồi đang được đặt hờ bên trên thành nồi lên. Nồi canh đã nguội ngắt từ lâu. Công không hiểu vợ mình đi đâu mà để canh nguội như thế này, chắc là dắt bé Bi, con của họ, xuống nhà chơi. Nhưng đáng lẽ giờ này cô ấy phải về rồi chứ. Anh nghĩ, rồi đi vào phòng ngủ của hai người, mở tủ quần áo và lấy ra một chiếc quần đùi và một chiếc áo phông. Cho dù có vào phòng ngủ, mùi tanh vẫn bay theo, không những thế, nó còn mạnh hơn. Công mở tủ đầu giường, lấy ra từ trong đó lọ xịt khử mùi phòng, và xịt vào trong không khí. Cái mùi hương hoa hồng át đi mùi tanh khó chịu. Công thay quần áo, rồi nằm lên giường, tranh thủ lúc vợ con không có nhà lôi đống tài liệu về vụ án ra để nghiên cứu. Tới thời điểm này, vẫn không có bất cứ manh mối nào được tìm thấy ở tất cả các hiện trường án mạng ngoài những manh mối lúc ẩn lúc hiện mà anh tìm thấy. Công đột nhiên đứng dậy, anh nhận ra rằng mình chưa đi tiểu tiện từ trước cuộc họp của đội thanh tra. Anh đi về phía nhà vệ sinh. Cho dù đã xịt khử mùi, nhưng cái hơi tanh lòm vẫn còn. Công mở cửa nhà vệ sinh, và cái thứ mùi đó ập vào mũi anh. Trước mặt anh là bồn tắm đang bị che hoàn toàn bởi chiếc rèm mỏng. Ở bên trong có bóng người. Công nhận ra rằng đó là vợ con mình. Anh vẫn không thể hiểu mùi tanh là từ đâu ra, và tại sao vợ và con mình lại im lặng như vậy.

"Hai mẹ con ở trong đó à?" Công cất tiếng hỏi, nhưng không có ai trả lời anh "Bi ơi, bố về rồi này?" Vẫn không có ai trả lời anh. Công đi tới phía bồn tắm, rồi mở rèm ra. Chính lúc ấy, anh đã hiểu nguồn gốc của mùi tanh và cái không khí lạnh lẽo. Đó cũng là giây phút kinh hoàng nhất, và cũng là cuối cùng của đời anh.

Bồn tắm được phủ đầy với thứ chất lỏng đỏ đặc và tanh. Đó không phải là một thứ đạo cụ đóng phim của Hollywood, cũng không phải thứ máu giả rẻ tiền hay sốt cà chua. Đó là một bồn tắm chứa đầy máu. Nằm trong bồn không chỉ có máu, mà còn có hai cái xác lạnh ngắt của một người mẹ 28 tuổi và đứa con 2 tuổi, mắt vẫn còn mở to vì sợ hãi, mái tóc người mẹ dính bê bết vào khuôn mặt cùng với máu. Hơi thở của Công trở nên run rẩy, ánh mắt anh thể hiện kinh hãi tột độ. Không thể nào. Anh lùi xuống, cảm tưởng như thời gian đã đóng băng lại. Nước mắt rơi xuống từ khoé mắt anh, nhiều như chưa từng khóc bao giờ. Cái hạnh phúc có được trong hai năm giờ đã không còn. Công gào lên, tay định cầm đập vỡ chiếc cốc đánh răng, nhưng rồi nhận ra rằng mình phải giữ nguyên hiện trường. Anh rút tay lại. Anh sẽ bắt hung thủ phải trả giá. Đúng, hắn sẽ phải trả giá. Công nghĩ.

Nhưng đó là suy nghĩ cuối cùng trong đời anh.

Một ai đó phang vào gáy anh bằng một cây gậy. Công lảo đảo, rồi ngã về phía trước. Mặt anh úp thẳng vào bồn tắm chứa đầy máu của vợ con mình. Anh cố gắng đứng lên, nhưng kẻ kia đã giữ chặt đầu anh xuống. Hai tay của anh cựa quậy, chống lại người đứng đằng sau trong lúc cố gắng nín thở. Chân anh đạp lung tung, trúng chỗ nào hay chỗ ấy, nhưng anh không đạp trúng cái gì cả, cứ như thể kẻ kia không có chân. Một con dao đâm phập vào lưng anh, khiến anh há miệng và bắt đầu thở trở lại để lấy không khí theo phản xạ, nhưng thay vì không khí, anh đã hít, và vô tình nuốt vào người một phần máu của vợ con mình. Công bắt đầu bị ngạt thở, và liên tục uống vào bụng cái chất lỏng từ trong cơ thể hai người anh yêu thương nhất. Đầu anh vẫn bị giữ chặt ở trong bồn. Anh bắt đầu đi vào trạng thái vô thức, cơ thể không cử động nữa, và anh cũng đã ngừng thở. Các đầu ngón tay của anh bắt đầu chuyển sang màu xanh tím than, cơ thể anh rung lắc dữ dội, nhưng cho dù có như thế nào, kẻ kia vẫn giữ chặt đầu anh xuống bồn máu. Rồi đột nhiên, anh ngừng cử động, Công đã chết hoàn toàn. Kẻ kia thả tay giữ đầu anh ra, cơ thể anh được thả lỏng, và đã nằm yên ở vị trí đó. Kẻ giết người kia đã biến mất từ lúc nào, để lại ô cửa sổ vẫn còn đang mở toang hoang.

0 giờ 13, tầng 6 chung cư Hiraeth

Đúng là Khánh đã quyết định ở lại qua đêm thật, vì một số lí do nào đó gồm có cái câu "Tôi lười". Đáng nhẽ ra cậu ta phải ngủ ở căn phòng bỏ trống trong nhà Lam, nhưng con bé vừa nhớ ra là căn phòng đó đã bị biến thành kho chứa đồ, nên Khánh sẽ phải lựa chọn giữa việc ngủ ở phòng khách và ngủ trong phòng Lam. Cậu đã chọn cái thứ hai. Lam lôi chăn và gối ra ngoài phòng khách, nhưng rồi nó quay lại phòng mình. Khánh không thể nhìn mấy thứ không-nên-nhìn được. Khánh có thói quen đi tắm vào lúc nửa đêm, nên hiện giờ cậu vẫn chưa đi ra khỏi phòng tắm. Lam đặt lại chăn gối lên giường, rồi nằm xuống và ngủ ở phía bên trái giường, nơi nó đặt con gấu bông to đùng tên Penn của mình. Khánh sẽ nằm bên phải giường, đối diện với nhà vệ sinh. Ngay lúc ấy, cửa phòng tắm được mở, hơi nước tràn cả vào phòng ngủ. Khánh bước ra, rồi trèo lên giường.

"Cậu nghĩ lại rồi à?" Cậu hỏi cái con bé đang giả vờ ngủ.

"Ờ."

"Nếu là con gái bình thường thì sẽ chia ra hai bên đấy."

"Cậu muốn thế à?"

"Không."

"Sao lại không?" Lam quay mặt về phía Khánh, bốn con mắt lại nhìn nhau trong im lặng. Chiếc rèm được kéo lại càng khiến người ta hiểu tình huống đó theo chiều mờ ám. Khánh ngồi dậy, Lam nằm ngửa lên.

"Cậu có biết tôi định làm gì không?"

"Tôi không muốn biết."

"Tại sao?"

"Làm tôi ngạc nhiên đi."

Khánh giữ hai tay Lam chặt vào giường, rồi hạ mặt xuống thấp, đối diện với mặt nó. Con bé không cười, cậu cũng vậy, và nó cũng không có dấu hiệu phản kháng. Cậu liếm nhẹ môi dưới nó, rồi áp môi mình vào môi nó, mắt của cả hai vẫn còn đang mở. Một nụ hôn mở mắt, hoàn toàn vô cảm. Khánh rời khỏi môi Lam, cậu nhấc đầu lên.

"Được rồi, tôi sẽ làm cậu ngạc nhiên."

Cậu ta nghĩ mình đang làm gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro