5.Mãi mãi ở bên không bao giờ rời xa và sẽ luôn luôn bảo vệ cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"So hand it over, trust me with your love, and I'll do anything you want me to." - My Heart Is Open, Maroon 5 ft. Gwen Stefani

"Vậy thì đưa nó đây, hãy tin tưởng tôi với tình yêu của em, và tôi sẽ làm mọi thứ mà em muốn." - My Heart Is Open, Maroon 5 ft. Gwen Stefani

...

4 giờ 30, tầng 6 chung cư Hiraeth

Khánh mở mắt ra, cậu ngay lập tức thấy Lam đang nhìn mình, mắt không chớp. Người con bé hơi run lên vì hơi lạnh phả ra từ điều hoà. Lúc đó trời vẫn còn tờ mờ sáng, một lần nữa, họ lại lâm vào tình cảnh bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm. Khánh nhận ra mình đang hoàn toàn cuộn lấy chiếc chăn mà đáng nhẽ cả hai đứa phải chia sẻ với nhau, sau khi làm bẩn một trong hai chiếc chăn của Lam.

"Cậu kéo chăn." Lam mở lời, mắt con bé bắt đầu díu lại.

"Tôi biết." Khánh mở tung chăn ra, rồi đắp lên người Lam. Con bé thả lỏng ra, mắt tiếp tục đóng lại. Cậu vòng tay qua vai nó, kéo nó về phía mình. Cậu hôn nhẹ lên trán con bé "Theo lý thuyết thì tôi và cậu vẫn chưa đủ tuổi để làm chuyện đó đâu." Khánh vê một vài sợi tóc của Lam bằng hai ngón tay "Nhưng đằng nào cũng làm rồi, giờ thì cậu sẽ không rời khỏi tôi như những người khác, đúng không?"

"Đúng. Không bao giờ rời xa." Con bé nói với cái giọng ngái ngủ của mình, mắt nó mở ra, chớp nhẹ một cái.

"Mãi mãi ở bên?"

"Mãi mãi."

"Thề đi."

"Tôi thề sẽ mãi mãi ở bên Trần Gia Khánh, không bao giờ rời xa và sẽ luôn luôn bảo vệ cậu, cho dù có ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay đói nghèo, cho tới khi cái chết chia rẽ chúng ta." Con bé nói, hai khoé môi cong lên khe khẽ.

"Nghe giống lời thề trong đám cưới nhỉ." Môi của Khánh cũng cong lên cùng mức độ với Lam "Ngoắc tay nhé. Ý nghĩa nguyên thuỷ của cái ngoắc tay là ai phá vỡ lời hứa sẽ phải chặt đi ngón tay út của mình." Cậu giơ ngón út của mình ra, ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu qua kẽ hở của rèm, Lam ngoắc tay với Khánh, con bé mím môi, ở đằng sau lưng, nơi nó giấu tay còn lại của mình, Lam vắt chéo ngón tay trỏ lên trên ngón tay giữa, ám hiệu của sự thất hứa. Con bé rúc đầu vào ngực áo cậu, hít cái hương thơm nhè nhẹ mà ám ảnh không bao giờ phai đi từ cơ thể cậu. Nó nhắm mắt vào, rồi hít nhẹ một hơi nữa.

Xin lỗi.

5 giờ 35, tầng 4 chung cư Hiraeth

Bà Liên bấm lia lịa lên chiếc chuông ở trên cửa phòng Công. Như thường lệ, bà đi chợ vào lúc năm giờ sáng, và trở về vào tầm năm rưỡi. Ngày hôm nay, khi đi về từ khu chợ gần đó, bà để ý thấy cánh cửa sổ mở toang hoang, trời thì đang tối sầm lại, như thể sắp mưa, cửa sổ để mở như thế có khi nước mưa lại tạt vào. Bấm chuông mãi không được, bà chuyển sang gõ cửa, vẫn không có ai trả lời. Bà tự nhủ rằng chắc vợ chồng họ chỉ đang ngủ thôi, lát nữa dậy chắc họ đóng cửa vào ấy mà, nhưng trong lòng vẫn chưa hết lo lắng, dạo này có rất nhiều vụ giết người xảy ra, vụ nào cũng liên quan đến một thằng bé tên là Trần Gia Khánh. Có người còn đồn rằng thằng bé bị ma ám. Sáng nay vợ của Công cũng không đi chợ như bình thường. Bởi lẽ giờ này đáng lẽ ra Công cũng phải dậy để đi làm rồi. Nghĩ đến đó, bà Liên lại tiếp tục gõ cửa. Bà thực sự rất lo cho những người hàng xóm tốt bụng này. Đó là một gia đình đẹp, ông bố cao ráo, không đến mức đẹp trai nhưng cũng sáng láng, yêu vợ. Bà mẹ trẻ, cũng không xinh đẹp là mấy nhưng là một người tháo vát, còn đứa con của họ thì rất đáng yêu. Nhưng rồi bà ngừng gõ cửa, chắc bà chỉ đang hoang tưởng thôi. Đằng nào Công cũng là cảnh sát cơ mà.

Một người hàng xóm khác gọi bà vào nhà, bà Liên ngồi xuống ghế sofa của nhà đó, rồi bắt đầu hỏi về gia đình Công trong khi người hàng xóm kia pha nước chè. Cũng may là có ba Ngọc với vợ Công

"Bà có thấy nhà thằng Công im bặt từ tối qua không?" Bà Liên mở lời. Người hàng xóm kia, hay bà Ngọc đưa bà một chén chè, rồi ngồi xuống sofa.

"Ờ, bình thường nhà đó ồn lắm." Bà Ngọc nói, nhấp một ngụm chè, rồi bật TV lên, trên kênh thời sự buổi sáng cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là nhắc đi nhắc lại dăm ba cái chuyện chính trị và cái vụ án đang khiến tất cả giới báo chí xôn xao, mỗi báo đăng hơn ba bài về vụ án đó. Nhất là tiến triển gần đây nhất của vụ án, một vụ giết và chặt đầu hai mẹ con một gia đình. Bà Ngọc với tay lấy tờ báo Công An Nhân Dân đặt trên bàn đưa cho bạn mình, ngay trên trang nhất là một cái tiêu đề rất bắt mắt: Giật gân vụ án giết người chặt đầu. Bà Liên ngồi giở báo ra, bắt đầu đọc, trong khi bà Ngọc rót chè vào chén rồi chép miệng và tiếp tục nói "Hôm qua tôi thấy cái thằng bé trên bản tin đấy. Cái thằng liên quan đến mấy vụ án ấy. Nó đi lên thang máy cùng với con bé sống một mình ở tầng 6 và thằng Công. Tôi thì sợ thằng, tên nó là gì ấy nhỉ, bị ma ám nên là thôi không đi cùng thang với nó."

"Bà mê tín quá." Bà Liên gập tờ báo lại, rồi đặt nó xuống bàn nước. Bà nhấc chén chè lên, nhấp một ngụm "Theo bà, có khi nào thằng Công.."

"Làm gì có chuyện. Thằng Công là cảnh sát cơ mà."

"Ây dà, đời lắm chuyện lắm. Cái gì cũng xảy ra được mà."

6 giờ 30, tầng 6 chung cư Hiraeth

Lam và Khánh mở mắt cùng một lúc. Tay cậu vẫn còn đặt trên vai nó, cánh tay đó giờ đã lạnh ngắt do hơi điều hòa. Lam thò tay ra khỏi chăn, cầm lấy tay Khánh và kéo nó vào trong chăn. Con bé cắn môi, mắt nó nhìn đi chỗ khác, giống như đang lảng tránh cái ánh nhìn chằm chằm của cậu. Người nó run run, như thể đang kiềm chế cái gì đó. Khánh đưa tay ra vuốt nhẹ tóc nó. Đột nhiên, con bé bật khóc. Nó lại rúc đầu vào ngực áo cậu.

"Cậu làm sao thế?"

"Không sao cả."

"Cậu có chắc không?" Khánh hỏi, rõ ràng là đang nghi ngờ con bé. Nó không thể nào đột nhiên bật khóc như thế được, trừ phi nó có chuyện gì đó đang giấu diếm.

"Không."

"Hay là đến kỳ?"

"Không."

"Nói thật đấy, có cần tôi mua băng cho không?"

"Không."

"Thế làm sao mà cậu khóc?"

"Không phải chuyện của cậu."

"Nhưng làm thế nào mà cậu có thể tự nhiên bật khóc không rõ lí do được." Khánh thở dài, con gái thật kỳ lạ. Lúc An còn sống, con bé cũng rất dễ khóc khi nó đến kỳ. Áp dụng kiến thức lên Lam, có thể nó đến tháng thật mà. Hay vì nó đã đến tháng nên hôm qua, lúc làm chuyện đó, nó có thể vô tình mang thai? Cậu nhăn trán lại suy nghĩ, sử dụng kiến thức toán và hoá đã học được, rồi tiếp tục thở dài. Con gái phức tạp quá "Đừng lo, nếu cậu mang thai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm mà." Con bé vẫn khóc, còn khóc to hơn "Nếu cậu không dừng thì tôi đi đây." Tiếng khóc dừng ngay lập tức. Lam ngước mắt lên nhìn Khánh, cậu nhếch môi, Treating Girls 101, luật thứ 59: nếu làm gì cũng không thành công, một câu doạ luôn luôn hiệu quả.

"Đừng đi." Con bé cũng muốn cậu ở bên mình giống như cậu muốn nó ở bên mình, mãi mãi.

"Vậy thì nói cho tôi biết tại sao cậu khóc."

"Không có gì cả." Lam lấy tay quệt nước mắt, rồi nhảy xuống giường, nó đi vào nhà vệ sinh, và định đóng cửa, nhưng Khánh đã chặn cửa lại. Cậu đi vào nhà vệ sinh cùng với nó, rồi đóng và khoá cửa "Cậu đi theo tôi làm gì?" Con bé thắc mắc, cởi quần ra và ngồi xuống bệ toilet "Biến thái, đừng có nhìn."

"Tôi và cậu đã làm chuyện đó rồi mà, cần gì phải xấu hổ."

"Lúc đó trời tối." Lam quay mặt đi "Đi ra ngoài đi." Nó nói, bắt đầu làm những việc con người thường làm trước khi giật nước, rồi đứng dậy, kéo quần lót lên, và giật nước. Con bé quay đầu lại, và thứ duy nhất nó nhìn thấy là khuôn mặt phóng đại của Khánh. Cậu đè nó vào tường, giống như những gì đã làm với Chi, một tay giữ cả hai tay con bé, tay còn lại luồn vào quần lót nó, bắt đầu di chuyển theo cái cách mà cậu cho là đúng. Khánh đặt môi mình vào môi nó, một nụ hôn mở mắt giống như tối ngày hôm trước "Dừng lại... đi." Lam phản kháng một cách yếu ớt, nhưng rồi thả lỏng, và đi theo thứ hormone mang tên Endorphine được bơm liên tục vào trong máu mình.

"Thôi nào, có gì khó trong việc nói cho tôi biết lí do cậu khóc chứ." Khánh di chuyển môi mình xuống cổ con bé, cậu có thể cảm nhận mạch đập tăng vọt lên của nó, cũng như của bản thân mình. Cậu thả tay nó ra, hai cánh tay của con bé vòng quanh cổ cậu, vắt chéo và lột áo cậu ra. Khánh làm động tác tương tự và giúp Lam thoát khỏi chiếc váy ngủ của mình "Nói cho tôi, tôi có thể giúp cậu mà." Cậu cắn nhẹ tai con bé, âm thanh phát ra từ cổ họng nó càng lúc càng lớn khi Khánh bắt đầu đi vào việc chính trong cái công cuộc mà cậu gọi là 'thuyết phục'.

"Được rồi, tôi nói." Con bé cuối cùng cũng đồng ý. Nó sẽ thành thật khai báo, tất nhiên là sau màn chiếm đoạt này.

7 giờ 30, tầng 4 chung cư Hiraeth

Buổi sáng, lúc 6 giờ, đội trưởng đội thanh tra gọi tới máy Công, nhắc nhở anh thanh tra trẻ đi làm. Người đội trưởng cảm thấy kỳ lạ, vốn dĩ do Công là một người chăm chỉ, anh thậm chí chưa từng đi muộn lần nào cả. Sau năm cuộc gọi không ai nhấc máy, người đội trưởng chuyển sang gọi máy bàn nhà anh, rồi gọi máy vợ anh, nhưng không ai nhấc máy cả. Sự nghi ngờ càng tăng cao khi Công là một trong những người trực tiếp điều tra vụ Trần Gia Khánh, cái tên mà họ sẽ tạm thời dùng để gọi vụ án đó, và anh là người tìm ra những đầu mối không ai tìm thấy, cho dù chúng biến mất ngay sau đó. Với cái linh cảm bất an ấy, người đội trưởng tìm tới nhà Công. Sau một vài tiếng gõ cửa, và bấm chuông, vẫn không có ai mở cửa. Ngay lúc ấy, một người phụ nữ cao tuổi tên Liên tiến tới ông, bà ta giải thích về sự im lặng kì lạ ở căn hộ gia đình Công và cả những gì xảy ra ban sáng. Những lời nói của bà Liên càng khiến người đội trưởng hoài nghi nhiều hơn. Cho dù Công cũng tham gia vào một vài khoá huấn luyện vũ trang, nhưng tên giết người thiên tài đó, chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Người đội trưởng đi xuống văn phòng quản lý chung cư, và cánh cửa phòng Công đã nhanh chóng được bẻ khoá. Ngay khi cánh cửa ấy bật mở, mùi tanh của máu đã xộc thẳng vào mũi người đội trưởng, một mùi khó chịu và tất nhiên không hề gợi tới điều gì tốt đẹp. Theo bản năng của một kẻ làm nghề thanh tra, người đội trưởng đi theo mùi, và nhanh chóng tìm được hiện trường vụ án trong căn nhà nhỏ từng là một chốn ấm cúng, giờ thì nó nồng nặc mùi máu và âm khí.

Đội khám nghiệm hiện trường và toàn bộ đội thanh tra nhanh chóng được gọi tới toà chung cư, tầng 4, khu vực xung quanh căn hộ của Công nhanh chóng được phong toả, trở thành hiện trường cho cảnh sát vào cuộc. Khi thi thể của Công và gia đình anh được đội thanh tra đưa ra trong sự ngạc nhiên và kinh hoàng của mọi người, cũng là lúc mùi tanh nồng đã lan tới căn hộ ở cuối tầng. Lũ trẻ con cùng tầng không hiểu chuyện đã được bố mẹ chúng giữ hết trong nhà. Một cảnh như thế này không được để cho chúng nó xem. Mùi tanh ấy nồng tới mức nhiều ngươi còn nôn, hoặc suýt nữa nôn ra ngay cả khi đã đứng nép lại, bịt hết mũi ở trước cửa nhà mình. Thi thể gia đình Công được phát hiện trong phòng tắm, nguyên nhân chết của hai mẹ con là các vết đâm chí mạng, còn người bố, hay là Công, chết do bị dìm trong máu của chính vợ con mình. Khi thi thể được phát hiện, đầu anh vẫn còn bị dìm xuống bồn tắm đầy máu gần như đã khô hết sạch. Nói là bồn tắm, nhưng thực chất thì đó chỉ là một cabin tắm nhỏ có bồn ở dưới và kính bao quanh. Giống như tất cả những vụ án trong vụ Trần Gia Khánh, đội thanh tra không thể tìm thấy bất cứ một manh mối nào ở hiện trường.

Tuy vậy, họ có tìm thấy một đám tro ở trên sàn, và trong cặp táp, mọi tài liệu liên quan tới vụ Trần Gia Khánh đã biến mất. Sau khi đã khám xong toàn bộ căn nhà, đội thanh tra đã kết luận rằng vụ giết gia đình Công là một vụ giết người bịt đầu mối. Cho dù là người trẻ tuổi nhất, nhưng anh cũng là người điều tra hiệu quả nhất trong mấy vụ án gần đây. Có một điều gì đó rất kỳ lạ trong vụ này, không chỉ ở việc chỉ có Công mới nhìn thấy chứng cứ hay phát hiện ra những thứ không ai thấy, mà sự kỳ lạ bắt đầu ngay từ khi những vụ án này bắt đầu. Thông thường, khi cố hắng dọn dẹp mọi chứng cứ, tên thủ phạm sẽ vô tình để lại nhiều chứng cứ hơn. Mà cho dù không dọn dẹp, thì chắc chắn chứng cứ phải ở đâu đó trong hiện trường. Mọi hiện trường trong vụ án này đều không có dấu hiệu được dọn dẹp, và hoàn toàn không có một vết tích nào của hung thủ. Đã vậy, mọi nạn nhân đều đã có ít nhất một lần chạm mặt với người trực tiếp liên quan tới vụ án, hay Trần Gia Khánh. An, Nga và một số đứa con gái khác từng là bạn gái cậu, Chi đã từng ngã vào người cậu, còn Công, theo như lời một người đàn bà sống ở căn phòng đối diện, đã đi cùng thang máy với Khánh ngày hôm qua. Lại thêm một điểm chung nữa giữa các vụ án, nhưng không có một bằng chứng nào để kết luận hung thủ.

"Bà nói rằng cậu Khánh đó đã ở đây?" Ông đội trưởng ngạc nhiên quay sang bà Ngọc.

"Vâng, thằng bé đi cùng một con bé trên tầng 6."

Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tất cả mọi thành viên đội thanh tra cùng một lúc. Bọn họ đồng loạt "bỏ rơi" hiện trường ở tầng bốn, hỏi ông quản lý về "con bé tầng 6" mà bà Ngọc nói, rồi cùng đi vào thang máy, lên tầng.

7 giờ, tầng 6 chung cư Hiraeth

"Tối qua, lúc chúng ta làm chuyện đó, chắc hẳn cậu đã nghĩ rằng tôi còn trong trắng, nhưng sự thật thì không phải thế." Lam đưa ngón tay dọc theo xương quai hàm của Khánh. Cậu nằm mặt đối mặt với con bé, hai mắt nhắm lại nhìn như đã ngủ "Tôi mất đi sự trong trắng của mình năm 12 tuổi. Hôm đó là Giáng sinh, tôi đang đi ngoài đường, và bằng một cách nào đó, đã lạc vào một con hẻm hoàn toàn xa lạ. Ở đó, tôi gặp một đám người, tới khi nhìn thấy mấy cái kim tiêm, và đống cần đó thì đã quá muộn." Nó bắt đầu cắn môi, kìm mấy tiếng nấc lại trong cổ họng "Họ đè tôi ra, và từng người một thay nhau làm trò đồi bại đó. Rồi đến hai người một lúc, ba người, rồi tất cả bọn họ." Lam nhắm tịt mắt, rúc mặt vào ngực Khánh, nó lại bắt đầu khóc, cảm giác đau đớn và nhục nhã ấy quay trở lại cùng với ký ức về cái ngày hôm đó "Nó đau lắm." Con bé đột nhiên ngồi dậy, rồi tiến ra phía mép giường "Tôi xin lỗi, giờ thì có lẽ cậu sẽ nghĩ tới tôi như một đứa bị vấy bẩn, như cách mọi người gọi tôi." Nó quay mặt về phía tường, ngồi ở mép giường trong im lặng "Nghe xong rồi, cậu còn muốn chạm vào tôi nữa không?"

"Có." Lam cảm nhận được sự ấm áp đột ngột từ vòng tay của Khánh, một lần nữa con bé lại phải kìm nước mắt "Mãi mãi ở bên, không bao giờ rời xa, và sẽ luôn luôn bảo vệ cậu, cho dù ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay đói nghèo, cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta mà. Phải không?" Lam quay mặt về phía Khánh, mắt nó ướt đẫm nước, cậu ghì chặt nó, chặt hết mức có thể, để luôn luôn chắc chắn rằng nó ở đó, không thể rời khỏi cậu "Cậu sẽ luôn luôn ở đây, đúng chứ?"

"Chắc chắn rồi." Lam vòng hai tay qua lưng Khánh. Lưng của cậu không to như của những đứa con trai tập tạ, nhưng nó mang lại cho con bé cảm giác chắc chắn và an toàn, những cảm giác không dễ gì tìm thấy được ở người khác. Ấm áp, khác hẳn với khuôn mặt vô cảm bình thường "Cậu không quan tâm tới việc tôi đã bị vấy bẩn sao?"

"Không. Nên đừng khóc, và đừng rời khỏi tôi, được chứ?"

Lam gật đầu, lấy mu bàn tay quệt nước mắt đi.

"Phải rồi, không bao giờ rời xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro