10a. Vì chúng ta ai cũng có lí do để sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Because we're just a pathetic species who try their hardest clinging hopelessly to existence." - Jess's quote.

"Vì chúng ta chỉ là một giống loài thảm hại, cố gắng một cách vô vọng để bám víu lấy sự tồn tại." - Jess's quote.

..

Vụ của Trà My đã chứng minh cho toàn trường rằng họ hoàn toàn không nên động vào Trần Gia Khánh. Cho dù hung khí một lần nữa không được tìm thấy, nhưng rõ ràng con bé tên My đó không những đã động vào, mà còn đu trên cổ cậu, và nói cái gì đó liên quan đến băm, chặt, nướng cậu. Có lẽ đó là lí do khiến những "thế lực hắc ám" vây quanh cậu "nổi giận", dẫn đến kết quả cái xác nữ sinh chết thê thảm được tìm thấy ở cuối hành lang phòng học dành cho lớp mười một, ngay trước cửa lớp Khánh. Đội thanh tra lại một lần nữa bước vào bên trong ngôi trường đó. Cái viễn cảnh đội thanh tra bước vào từ ngoài cổng đã trở nên thật quen thuộc với học sinh trường này, cứ như việc này xảy ra hàng ngày vậy.

Nhưng hôm nay Khánh không đi học.

6 giờ 40, nhà Khánh.

Trời đúng thật đã trở lạnh. Khánh trở mình. Cậu cảm thấy cơ thể như rã hết ra, nhưng bàn tay vẫn đặt nhẹ lên mái tóc đứa con gái đang nằm dụi đầu và phần ngực để trần của cậu, vân vê nhẹ một lọn tóc. Lam nói đúng, cậu đã lây ốm của nó. Cậu đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào trán nó, rồi làm điều tương tự với trán mình, thân nhiệt hai đứa cao ngang nhau. Có lẽ hôm nay phải nghỉ học thôi. Cậu kéo chăn lên cao hơn, phủ kín vai mình và che hết đầu Lam, rồi với lấy cái điều khiển điều hoà, tăng nhiệt độ. Lam vẫn đang ngủ. Hai người đã ở trong cái tư thế này suốt từ tối qua, từ khi cậu nói rằng nếu nó rúc đầu vào ngực cậu, có thể nó sẽ cảm thấy an toàn hơn, dù nó không hẳn là cần sự "an toàn" đó.

Khánh chớp mắt, cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm lấy cậu. Tuy đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng Huyền và bố mình cãi nhau trong phòng họ ở bên cạnh. Họ luôn to tiếng như vậy khi chủ đề của cuộc nói chuyện là cậu. Có vẻ như trong trường hợp của cậu, người bố đẻ là người muốn rũ bỏ thằng con của vợ cũ chứ không phải là mẹ kế.

Thảm hại thật.

Khánh chớp mắt thêm một vài lần nữa. Trước mắt cậu xuất hiện một cái bóng trắng đỏ nào đó. Trong đầu cậu xuất hiện thắc mắc về cái bóng đó, nhưng những thắc mắc ấy đã bị cơn buồn ngủ dập tắt. Mi mắt cậu sụp xuống. Hàng lông mày tuyệt đẹp hình lưỡi mác giãn ra sau khi đã nhíu lại để lấn át cơn đau đầu.

Có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi.

Có lẽ vậy.

7 giờ.

"Tôi đã nói với cô rồi, thằng Khánh có thể có bạn gái, nhưng nó không thể đưa gái về nhà" Trần Gia Bảo đập mạnh đôi đũa xuống bàn kính, gần như khiến chiếc bàn nứt ra "Mà đến giờ này nó vẫn còn dây dưa được với con gái thì tôi cũng thấy lạ đấy" Ông đặt bát cơm trống không xuống bàn, rồi đưa tay cầm vội chiếc áo khoác da, đứng dậy "Nói chung là tôi muốn cô tống khứ con bé vào tối nay, hiểu chứ?"

"Anh thật là, cho con bé ở lại vài ngày thì có gì sai chứ? Với cả đằng nào thì chúng nó cũng.." Huyền nói một lúc, rồi im bặt. Bà cầm bát cơm và đôi đũa rồi đi về phía chậu rửa "Đằng nào thì con bé cũng đang ốm, anh phải thông cảm chút chứ. Mà cơm anh ăn vừa nãy cũng là do nó nấu đấy" Huyền quay đầu về phía cửa, nhưng đã không thấy bóng chồng mình đâu "Đi rồi à?" Bà lẩm bẩm, bắt đầu xả nước vào chiếc bát con.

Mà bà cũng sắp phải đi làm rồi.

Huyền nhìn lên trần nhà trong lúc rửa bát và đũa, hình như có gì đó bà muốn hỏi Khánh mà bà đã quên mất.

Tiếng chuông vang lên hai lần trước khi Huyền chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt bà là đội trưởng đội thanh tra, và một vài người khác. Đối với Huyền thì việc này cũng khá quen thuộc nhờ ơn thằng con trai bà. Huyền mở cửa, để cho những người đó vào, rồi bắt đầu pha trà mời đội thanh tra.

"Cô Huyền, tôi chắc rằng cô biết về cái chết của phó đội thanh tra gần đây." Ông đội trưởng mở lời, sau khi uống một ngụm trà.

"Vâng, tôi biết. Hẳn là một sự mất mát lớn cho gia đình ông ấy."

"Vấn đề là, cô Huyền, chúng tôi tìm thấy một con dao làm bếp to bản tại hiện trường." Ông đội trưởng đặt một chiếc túi nhựa lên bàn, bên trong là một con dao. Huyền nhìn trân trân vào con dao ấy, nó có gì đó quen quen, hay đúng hơn, nó là con dao mà bà đang tìm kiếm "Trên cán dao, chúng tôi chỉ tìm thấy dấu vân tay của cô, không một ai khác cả. Nhưng trong thời gian xảy ra án mạng, cô vẫn đang đi công tác ở Anh, đúng chứ?"

"Vâng." Huyền nuốt một ngụm trà, hít thở sâu "Đêm hôm đó tôi đang ở trên máy bay về nước, đến khoảng bốn giờ sáng là tôi về đến nhà. Vậy.."

"Đúng thế, có thể con chị đã.."

"Không đời nào Khánh nhà tôi lại làm như thế cả" Huyền chậm rãi đặt tách trà và chiếc đĩa xuống bàn khách "Ông có thể thẩm vấn nó, Khánh đang ở ngay trên phòng thôi."

"Nhân tiện, cho tôi hỏi, Đặng Quỳnh Lam có ở đây không?"

"Có" Huyền đứng dậy, đi về phía cầu thang "Mà ông hỏi làm gì?"

7 giờ 5, phòng Khánh.

Lam mở mắt, hàng lông mi chớp nhẹ. Nó nhìn chằm chằm lên phần trần nhà đối diện mắt mình. Trắng trơn, không có gì cả. Có vẻ như cơn sốt của nó vẫn giữ nguyên trạng thái của ngày hôm qua. Theo thói quen, Lam đặt mu bàn tay lên trán mình để kiểm tra. Nó ho khan một đợt, rồi dừng lại.

Phần trần nhà đối diện mắt nó dần dần chuyển thành màu máu, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng nhìn mạ mị tới kì lạ. Máu, hay một thứ chất lỏng nào đó mang màu đỏ thẫm rớt xuống từ trên trần xuống mặt Lam và sàn nhà như mưa. Nó nhìn sang bên cạnh, Khánh nằm đó, nhưng là một cái xác không hồn đang mục ruỗng. Lam nhắm mắt lại. Cho dù nó đã giết nhiều người, nhưng vì một lí do nào đó, khi nhìn thấy cảnh này, nó lại cảm thấy sợ hãi. Nó mở he hé mắt, rồi mở hẳn mắt ra. Trước mặt là hình ảnh mập mờ của một con bé mặc chiếc váy trắng nhuốm đỏ, khuôn mặt thương tích vẫn còn những mảnh kính vỡ găm vào, và nụ cười quái gở, chị song sinh của nó. Lam đưa hai tay lên, định đẩy chị nó ra, nhưng bàn tay của nó thì chỉ chạm vào hư không.

Dừng lại đi.

Người chị của nó vẫn đang tiến lại gần nó, hai bàn tay trắng bệch của người chết tiến về phía cổ nó. Đôi mắt không tròng vô hồn nhìn thẳng vào mắt nó.

Dừng lại đi mà!

Lam đưa hai cánh tay xuống che mắt, rồi nhắm chặt mắt lại, mồ hôi vã ra khắp người, hơi thở của nó trở nên gấp gáp.

"Dừng lại đi!"

"Lam!" Giọng nói của Khánh khiến Lam giật mình, nó mở mắt.

Mọi thứ đã trở lại bình thường. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng qua tấm rèm kéo hờ, trần nhà trắng, trống không. Lam nhìn sang bên cạnh mình, Khánh đã ngồi dậy, nhìn nó. Hàng lông mày của cậu nhíu lại, lo lắng. Cậu đặt bàn tay lên trán mình, rồi lên trán nó. Thân nhiệt hai người vẫn ngang nhau. Khánh gạt mấy giọt mồ hôi trên trán Lam đi, rồi đặt đầu xuống gối. Cậu quàng tay qua người nó, kéo nó lại gần mình.

"Cậu.. vừa nãy làm sao thế?" Khánh mở lời "Vừa nãy tôi dậy thấy cậu chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà, rồi đưa tay lên trên, che đầu, nhắm tịt mắt, và thở gấp như có cái gì đó đang tấn công. Có chuyện gì à?"

"Không có gì."

"Nói dối, nếu không có gì thì cậu đã không làm thế rồi."

"Không có gì thật mà. Chắc chỉ là ác mộng nên tôi sợ thôi" Lam cố lấy lại nhịp thở bình thường của mình, nhưng, vì một lí do nào đó, nó không thể "Nhưng mà nếu Khánh vẫn ở bên cạnh tôi thì tôi không sợ nữa rồi. Ác mộng của tôi.. thường là mất cậu mà."

Khánh nằm ngửa lại, mắt nhìn lên trần nhà, cậu hít sâu, rồi thay vì thở ra, cậu ho nhẹ.

"Tôi lây sốt của cậu mất rồi" Cậu nói, cánh tay đặt lên trán.

"Tôi đã bảo rồi, đáng lẽ hôm qua không nên.."

"Nhưng tôi không hối hận đâu."

"Vì sao?"

"Vì tôi yêu cậu."

Lam nhìn lên trần nhà, rồi nhanh chóng quay sang phía Khánh. Nó không muốn thấy lại cảnh đó nữa.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, rồi cánh cửa mở ra trước khi Khánh kịp ngồi dậy. Ở bên ngoài là Huyền và ông đội trưởng đội thanh tra. Hai người đó bước vào, theo sau là hai người khác, có lẽ cũng thuộc đội thanh tra.

"Khánh" Ông đội trưởng lên tiếng, dừng lại ở trước giường Khánh "Cháu ở đâu vào khoảng một giờ sáng ngày hôm qua?"

"Tại sao bác hỏi thế?"

"Chúng tôi tìm thấy con dao, trên đó có dấu vân tay của mẹ cháu tại hiện trường vụ sát hại ông Lê Mạnh Hùng, đội phó đội thanh tra, mà vào thời điểm đó, mẹ cháu đang ở trên máy bay từ Anh về Việt Nam. Người duy nhất có thể thi hành án là cháu" Ông đội trưởng đưa tới trước mặt Khánh một chiếc túi nhựa, trong đó có một con dao to bản.

"Lúc đấy cháu đang ở nhà, ngủ." Khánh trả lời ngắn gọn, sự thật chỉ có thế, và cậu không có ý định giải thích gì thêm.

"Còn cháu?" Ông đội trưởng quay sang phía Lam, thật lòng mà nói thì ông vẫn nghi ngờ con bé đó, dù nhìn bề ngoài thì có vẻ như nó chẳng hề liên quan. Chỉ là ở con bé có một điều gì đó bí ẩn, mà ông chắc chắn là liên quan tới vụ án. Có lẽ là vì nó tiếp xúc với Khánh, rất nhiều, và vẫn chưa bị giết.

Nếu theo phương pháp loại trừ, thì chắc chắn con bé là hung thủ.

Nhưng nó luôn có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, và trong nhà nó không có gì khả nghi cả.

"Lúc đấy cháu cũng ở nhà Khánh, cũng đang ngủ."

"Vậy thì cháu cũng có khả năng thi hành án, cả hai đứa đều có thể, vì khi đó, nhà không có ai, không ai có thể đứng ra làm chứng cho hai đứa được, chứng cứ ngoại phạm không tốt lắm đâu" Ông đội trưởng đưa lại chiếc túi chứa con dao cho người đồng nghiệp đứng đằng sau.

"Thế còn camera an ninh?" Lam gợi ý.

"Tại sao cháu biết ở trụ sở có camera an ninh?"

"Nếu là trụ sở của đội thanh tra hay sở cảnh sát thì ít nhất cũng phải có camera chứ. Cho dù có đang bảo vệ người khác đi chăng nữa thì trước hết phải tự phòng vệ cho mình" Nó nói, vẫn đang cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình "Đằng nào thì con người cũng là loài ích kỉ mà" Mỗi lần hít vào, thở ra là một lần ngực nó đau nhói lên không lí do.

"Ừ, bác đã kiểm tra, nhưng dường như kẻ thủ án luôn luôn khuất camera, chỉ nhìn thấy được nạn nhân từ những góc đó của camera."

"Vậy thì bác chưa thể kết tội bọn cháu được" Khánh nhìn thẳng vào mắt người đội trưởng "Nếu như có một người nào đó biết nhà cháu, đột nhập vào trong nhà và dùng dao của mẹ cháu để thủ án, lợi dụng tin đồn rằng cháu bị ma ám để vu tội giết người cho cháu hoặc mẹ cháu thì sao?"

"À, nhắc mới nhớ" Huyền cắt ngang cuộc thẩm vấn "Mẹ quên hỏi con về cái vết gì ở cửa nhìn như ai cậy ra ấy."

"Nhưng lúc tôi vào có thấy gì đâu?" Người đội trưởng phản bác.

"Cái vết đấy ở chỗ cửa bên cạnh bếp dẫn ra sân sau. Nếu ông cần, tôi có thể dẫn ông xuống xem."

"Giả sử nếu có người đã thực sự đột nhập, chẳng lẽ hai cháu ở trên này không nghe thấy gì?" Một người của đội thanh tra đứng đằng sau thắc mắc.

"À, tường cái nhà này cách âm tốt, nếu không phải là hai phòng sát nhau, hay cùng một tầng thì có đập phá như thế nào cũng không nghe thấy đâu" Huyền giải thích.

Ông đội trưởng đi theo Huyền, hai người đồng nghiệp kia cũng theo đó mà ra khỏi phòng. Khi cánh cửa sập lại cũng là lúc Lam đổ xuống giường. Nó che miệng lại, rồi ho một tràng không nghỉ. Khánh cũng nằm xuống giường, đầu gối lên hai cánh tay, mắt hướng lên trần.

"Cho dù có đang bảo vệ người khác đi chăng nữa thì trước hết phải tự phòng vệ cho mình" Khánh lặp lại câu nói của Lam, môi nhếch lên một chút, cậu quay người sang phía nó "Nghe chẳng giống cậu tí nào."

"Tại sao cậu nghĩ thế?" Lam ngừng ho, quay người sang phía đối diện với Khánh.

"Vì tôi biết thế."

"Chủ quan."

"Vậy tại sao cậu lại nghĩ chúng ta ích kỉ?"

"Vì chúng ta ai cũng có lí do để sống. Với người này thì là luyến tiếc những điều chưa thể làm. Có những người đến tận sát cái chết mới nhận ra rằng À, mình vẫn chưa biết chơi nhạc cụ nhỉ, hay Mình đã hứa sẽ nấu cho cô ấy món yêu thích rồi cơ mà, hay Mình vẫn chưa thổ lộ với anh ấy. Với người khác, nó là gia đình, hay một người nào đó đặc biệt. Ai cũng nghĩ rằng mình đáng được sống vì lí do của mình là duy nhất, mà không nghĩ rằng người khác cũng có những lí do của riêng họ. Chính cái lí do tưởng chừng đơn giản đó là động lực khiến cho họ sống, bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng để tự cứu bản thân, cố gắng sống" Lam đưa tay ra nghịch tóc Khánh "Còn cậu, lí do của cậu là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro