9. Lướt qua nhau như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The day we met, frozen, I held my breath." - A Thousand Years Part 2, Christina Perri ft. Steve Kazee.

"Ngày hai ta gặp nhau, em đã đứng lặng, và nín thở." - A Thousand Years Part 2, Christina Perri ft. Steve Kazee.

Before You Read Khánh-senpai rất có duyên với việc bị con gái ngã vào người.

..

Về cơ bản thì Khánh, năm lớp mười, trước khi gặp An, chỉ là một thằng con trai người ta gọi là "tự kỉ". Trong đầu cậu chỉ có mỗi cậu, và đá PES với máy, và một chút bóng rổ. Nhưng nếu sự thật trần trụi nhất được phơi bày ra, thì chúng ta sẽ biết rằng Khánh lười vận động. Bóng rổ chỉ là môn thể thao mà Huyền bắt buộc cậu tham gia, có lẽ vì môn "thể thao" duy nhất trong đời cậu chính là bóng đá ảo. Ban đầu, cậu chỉ chơi cho có lệ, không hề quan tâm gì tới điểm số. Cậu thích độc thoại với bản thân bên trong đầu, và sự im lặng quá mức của cậu khiến nhiều người nghĩ rằng cậu tự kỉ. Tất cả những chuyện đó, cùng với những buổi thăm hàng thám của bác sỹ tâm lý, đều diễn ra trước một buổi thi đấu bóng rổ định mệnh.

Sự thực thì trên đời không có cái gì gọi là định mệnh cả, nhưng đó là từ ngữ duy nhất để miêu tả buổi thi đấu ấy. Giống như cái cảm giác déjà vu. Bạn muốn dùng tiếng Việt để định nghĩa nó, nhưng định nghĩa tiếng Việt của nó quá dài, vậy là bạn dùng luôn từ ấy để miêu tả.

Nói cho công bằng thì Khánh thực sự có năng khiếu trong môn bóng rổ. Cậu chỉ lười vận động mà thôi. Cho nên cái việc cậu, một lần nữa, bị Huyền bắt vào đội tuyển trường là điều không thể tránh khỏi. Nếu cậu không vào đội tuyển ấy, thì chắc chắn rằng An cũng chỉ là một người qua đường mà thôi.

Phạm Ngọc An, một đứa con gái đẹp người đẹp nết, đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Nó là một trong số ít những đứa con gái được gọi là "hotgirl" mà vẫn có thành tích nhất nhì trường. Tài sắc vẹn toàn. Nhược điểm duy nhất của nó là chiều cao một mét sáu mươi. Hồi nhỏ, bố mẹ cô dì chú bác của An đã chắc chắn rằng nó sẽ cao hơn mét sáu lăm, nhưng đời không như kỳ vọng của loài người. Đằng nào thì nhan sắc và học vấn của nó cũng đã bù vào điểm ấy rồi. Nó là một đứa con gái rất xinh xắn, sở hữu nước da trắng tự nhiên không cần trát phấn, tóc nâu tự nhiên, phần đuôi nhuộm nhúng màu đỏ sắt. Cùng với đôi mắt màu nâu hạt dẻ, và đôi môi nhỏ, hơi thâm. Son môi hình như là loại mỹ phẩm duy nhất mà nó dùng. An cũng là một người năng nổ trong các hoạt động của trường, hay các hoạt động xã hội nói chung. Và nó cũng sở hữu một bảng thành tích khủng bố. Gia cảnh khỏi chê. Nói chung là hoàn-hảo.

Trong một buổi đấu bóng rổ giao hữu giữa trường XXYY và một trường quốc tế khác, Khánh đã nhìn thấy An. Gần giữa hiệp hai, huấn luyện viên đề nghị thay người, và cậu ra nghỉ. Một đứa con gái xinh miễn bàn tiến về phía cậu, tay cầm chai nước lạnh. Nó ngồi xuống bên cạnh cậu, áp chai nước vào một bên má đẫm mồ hôi, khiến cậu giật mình quay về phía nó.

"Cho mày." An cười, đặt chai nước vào tay Khánh. Cậu gật đầu, mở nắp chai nước, và tu ừng ực "Mày ít nói nhỉ." Nó nói tiếp, mặc cho cậu không quan tâm lắm.

Chính cái cảnh hotgirl ngồi cạnh hotboy lạnh lùng ấy đã khiến các em shipper hét lên trong hạnh phúc.

"Tên?" Khánh nói cộc lốc, giọng nói do lâu rồi không sử dụng nên có vẻ hơi tắt tiếng, cậu quay mặt đi.

"An." An trả lời, cho dù có hơi khó chịu với cách nói của Khánh.

"Cả họ và tên?"

"Phạm Ngọc An." Nó tiếp tục nói, cũng quay mặt sang hướng đối diện Khánh. Cho dù đã thích cậu từ lâu, nhưng đến tận hôm đó, nó mới có cơ hội tiếp cận.

"Lớp?"

"Cùng lớp với mày."

"Vì sao tao chưa thấy mày bao giờ?" Khánh tiếp tục hỏi. Cậu quay mặt về phía An, nó cũng làm tương tự, và hai mắt chạm nhau.

"Vì mày chưa nhìn về phía tao bao giờ." Hai quả tim vô tình đập chung một nhịp.

"Tao nhìn thấy mày."

"Ở đâu?"

"Trên khán đài. Cổ vũ như điên." Và đó là điểm đối lập với cậu. Cậu chỉ muốn trận đấu kết thúc càng nhanh càng tốt, còn nó, cổ vũ hết mình. Bây giờ thì, hai con người ấy ngồi cạnh nhau, đối lập. Một đứa con gái với nước da trắng hồng, hơi lùn, đuôi tóc nhuộm nhúng màu đỏ sắt. Một thằng con trai da rám, cao, gầy, tóc rối tự nhiên, người đẫy mồ hôi, trên cổ choàng một chiếc khăn bông màu trắng. Chúng nó nhìn nhau, và không nói gì nữa. À không, một đứa nói, một đứa im lặng lắng nghe.

Đằng xa, có một đứa con gái khác đang ngồi trên ghế, tay cũng cầm một chai nước chưa bóc vỏ, nước vẫn còn đọng lại do để trong thùng đá. Tóc dài đến chấm lưng, mái che khuất mắt, da tái nhợt như chưa từng ra ngoài nắng. Trên đùi nó là một quyển sổ để mở, trong tay nó là một chiếc bút. Các nét chữ nhìn giống như được viết bằng một lực rất mạnh. Chiếc bút bi bị bẻ đôi, rơi xuống đất.

Một thời gian sau.

An đi ngang qua sân bóng rổ, Khánh vẫn đang tập. Từ sau buổi đấu giao hữu đó, cậu chăm tập bóng hơn hẳn. Không ai hiểu sao, nhưng nó là một phép lạ, và một điều may mắn với đội tuyển trường. Cũng có khá nhiều tin đồn rằng Khánh và An đang qua lại với nhau, vì ngoài An ra, thì gần như cậu chả nói năng gì với ai cả. Nhưng không ai rõ, vì ngoài khoản nói nhiều hơn bình thường, thì cậu không có biểu hiện gì khác. Một thằng con trai chạy ra, chào hỏi An mấy câu, rồi giả vờ ôm nó, rồi thả nó ra.

"Mẹ ơi nó sờ mông con!" Cậu ta hét lên.

"Mày điên à!" An cười, rồi định đánh cậu ta, nhưng đánh hụt.

Một quả bóng rổ rơi từ trên trời xuống đầu cậu ta với lực mạnh ngang quả bóng bowling khi bowl được Strike. Khánh chạy lại, cầm quả bóng lên, lướt qua mặt cậu ta như không có gì. Không một lời xin lỗi, mặt lạnh tanh.

Bọn con trai trên sân tập cười cười.

"Thằng Khánh gato bọn mày ơi."

Đứa con gái kì lạ với mái tóc đen dài chấm lưng đứng ở đằng xa, bên phải bàn chân nó, là một cái bút bi gãy.

Một thời gian sau một thời gian sau.

Khu tủ đồ thường là nơi có nhiều chuyện thú vị xảy ra nhất. Khánh cũng là người ít tới khu vực đó nhất. Về cơ bản thì cậu không có gì cần phải cất đi, và cậu không thích chỗ đông người. Nhưng đống quần áo bóng rổ và quả bóng không để vào tủ thì vứt đi đâu. Vì lí do đó, Khánh đã đi tới khu tủ đồ. Lúc đó cũng không hẳn là đông, nhưng những người ở đó, hầu hết là bọn con trai, khá là ngạc nhiên khi thằng Khánh tự kỉ suốt ngày ngồi trong lớp lại đi đến nơi tụ tập các thể loại thành phần trong trường như vậy. Rồi chúng nó mặc kệ, cái gì cũng có lần đầu tiên. Khánh tống hết đồ vào cái tủ trống rỗng từ đầu năm đến giờ của mình, rồi đóng cửa tủ lại. Ngay khi cậu quay ra chuẩn bị đi về lớp, một đứa con gái bị lũ bạn đứng đằng sau đẩy ngã vào người cậu. Cả hai đứa ngã ngửa xuống sàn.

Sau khi đứng dậy, thì Khánh đã nhận ra rằng đó là An. Cậu nói một câu xin lỗi xã giao, nó cũng vậy, và hai người lại lướt qua nhau. Khoảng cách giữa hai bàn tay giảm khoảng hai milimet.

"Tiếc thế." Lũ con gái thở dài ngám ngẩm.

Từ đó, mỗi lần hai người bước qua nhau, khoảng cách giữa hai bàn tay giảm dần, giảm từng milimet một. Cho đến một ngày, trong canteen, bàn tay của Khánh nắm lấy cổ tay An, và kéo nó ra ngoài, theo sau là đám con gái và trai hóng hớt. Cậu dẫn nó ra khá xa, rồi thả tay nó ra.

"Tao thích mày." Khánh nói, giọng nói lần đầu tiên đủ to để người khác nghe thấy được, mà lại không nghe như hét vào mặt người ta. An giật mình.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Khánh gật đầu, An quay trở lại bên trong canteen. Từ hôm đó, hai bàn tay lại lướt qua nhau, ở giữa là một khoảng cách lớn.

Không ai để ý, nhưng trên mặt đứa con gái tóc dài kì lạ thỉnh thoảng hiện lên một cái cười nhếch môi.

Ngày 13 tháng 2

Truth or Dare là một party game đơn giản. Chỉ cần đặt một cái chai rỗng ở giữa một nhóm người ngồi thành vòng tròn kín, quay cái chai, và khi chiếc chai ngừng quay, đầu chai chỉ vào ai, người đó phải chọn giữa "Truth" và "Dare". Nếu chọn Truth, người đó sẽ phải trả lời thành thật một câu hỏi do những người còn lại đặt ra. Còn nếu chọn Dare, người đó sẽ phải thực hiện một thử thách, cũng do những người kia nghĩ ra, cho dù oái oăm thế nào.

Khánh không tham gia vào trò này. Nhưng An thì có.

Vì một số lí do nào đó, đầu chai chỉ trúng An.

"Truth or Dare?"

"Truth."

"Được rồi, con An chết. Mày thích ai? Khai thật." Câu hỏi nhanh chóng được nêu ra. An giật mình, rồi lúng túng một chút.

"Khánh." Cái từ ấy thoát ra khỏi miệng nó trước khi nó kịp nghĩ gì thêm.

"Á à, thế mà hôm nọ mày dám từ chối nó. Ra xin lỗi xong hôn nó đi."

"Ơ kìa, tao chọn Truth cơ mà."

Bọn bạn im lặng, cái chai một lần nữa được quay, đầu chai lại chỉ trúng An.

"Chúng mày cheat à!"

"Đâu. Mày nhọ mà. Thôi, ra xin lỗi với hôn nó đi."

"Tao đã chọn đâu."

"Coi như mày chọn Dare rồi đi. Tại Truth với mày chán vãi. Giờ ăn giờ ỉa của mày bọn tao biết hết rồi."

"Đm chúng mày." An đành đứng dậy, hít sâu, rồi bước về phía Khánh.

Đến lúc đó, Khánh mới ngã xuống từ trên mây, giật mình khi thấy An tới. Cậu với nó nhìn nhau một lúc lâu đủ cho lũ bạn kia lôi camera ra. Nó hít sâu một hơi nữa, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tao.. xin lỗi về hôm nọ. Tao cũng.." An hắng giọng, rồi đưng một lúc lâu trước khi nói tiếp "Tao cũng thích mày." Nó chần chừ trước khi cúi xuống, đặt một nụ hôn trên má Khánh, rồi định chạy đi khi một lũ con trai đứng đằng sau đẩy về phía Khánh. Nó ngã xuống người cậu, cậu vòng hai tay qua người nó, đỡ nó trước khi mặt nó đập xuống sàn, cùng lúc với tiếng 'tách' vang lên đồng loạt từ các thể loại điện thoại xung quanh lớp.

Rồi cả lớp đồng loạt ồ lên khi đầu Khánh cúi xuống thấp hơn, rồi thấp hơn chút nữa, và môi hai người chạm nhau, trong một vài giây, đủ lâu để hầu hết mọi chiếc điện thoại trong lớp chụp được một kiểu ảnh.

"Mày.." Và cũng trong chính cái tư thế chuẩn K-drama đó, ánh mắt của hai người một lần nữa lại chạm nhau, An nuốt một lần nước bọt "Có sao không?" Khánh hỏi, rồi đỡ nó đứng dậy. Cả lớp lại ồ lên một lần nữa, An quay lại trong vòng tròn Truth or Dare, mặt vẫn còn hơi đỏ.

Khánh hôn giỏi thật.

Ngày 13 tháng 2, 19 giờ 15

Chiếc chuông treo trước cửa của một cửa hàng thú bông kêu lên một tiếng khi Khánh bước vào. Cậu hơi nhăn mắt lại vì ánh sáng quá chói. Cậu chưa từng tới những cửa hàng như thế này trong đời, và cậu hơi khó thở vì cái mùi nến thơm, nên có lẽ chỉ nên ở trong này một lát rồi đi ra ngoài. Khánh nhìn xung quanh, những con thú bông đủ kích cỡ và màu sắc treo khắp cửa hảng có diện tích khoảng ba mươi mét vuông. Chưa tìm được con nào ưng ý, cậu tiếp tục đi vào bên trong. Đến lúc đó cậu mới thấy một con gấu bông to bằng một đứa trẻ con lớp năm. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp lông nhân tạo màu nâu chocolate, hai mắt màu đen, giống như thể nó đang dõi theo từng cử động của cậu, nhưng lại không hề tạo cảm giác ghê rợn. Con gấu không có miệng, nhưng nhìn nó vẫn như đang cười một cách trìu mến. Dường như ẩn chứa bên trong con gấu là một linh hồn nào đó vậy.

"Chị ơi." Khánh lên tiếng gọi chị bán hảng, giọng cậu hơi khàn một chút do cơn viêm họng "Cho em mua con này."

"Con này à?" Chị bán hàng ôm con gấu bông lên, trông chị ta có vẻ khá khổ sở. Cũng phải, con gấu to như thế cơ mà. Chị ta nhìn cậu không rời mắt, nhưng rồi, khi thấy cậu nhìn mình lại đánh mắt đi, hơi tiếc nuối. Gấu bông to thế này chắc chắn là mua tặng người yêu rồi.

'Vâng." Khánh lôi ra từ chiếc ví màu đen cái thẻ tín dụng. Cậu ít khi dùng tới cái thẻ đó, mà nó cũng chưa hẳn là thẻ của cậu, do cậu chưa đủ mười tám tuổi nên chỉ được dùng thẻ phụ, người trả tiền cuối mỗi tháng không phải là ai khác ngoài Huyền. Thao tác thanh toán diễn ra nhanh gọn, và chỉ một phút sau đó, Khánh ôm con gấu bông đi ra khỏi cửa hàng. Nó chắn hết tầm nhìn của cậu nhưng biết sao được, chẳng lẽ lại lôi xềnh xệch nó dưới đất, mà như thế thì còn gì gọi là quà nữa.

Trước khi đi tiếp, cậu nhìn con gấu, nhìn vào cặp mắt màu đen đang phản chiếu ánh đèn từ cửa hàng của nó, và quyết định đặt tên con gấu là Penn.

Khi đi tới bên cạnh chiếc xe Mercedes đã mở cửa sẵn của Huyền đang đỗ ở con phố kế bên, con gấu bông đụng vào một người đi đằng trước Khánh, khiến cho người đó ngã ngửa xuống đất. Cậu tạm thời đặt con gấu vào bên trong chiếc xe, rồi cúi xuống, đưa tay đỡ người đó dậy. Đó là một con bé có vẻ tầm tuổi cậu, và ở nó có cái gì đó quen thuộc mà cậu không thể nhớ ra. Nó có một thân hình gầy gò, cứ như là bên trong bộ da mang một màu tái nhợt đó chỉ có bộ khung xương chứ không có thịt. Mái tóc của nó có một màu đen tuyền, phần mái che hết đôi mắt. Bên cạnh con bé là một quyển sổ màu đen và một cây bút bi. Nó nhanh tay nhặt hết hai thứ đó, rồi nhìn vào khuôn mặt cậu. Đôi mắt màu nâu không cảm xúc có một chút thay đổi, rồi trở lại như cũ. Trước khi nó kịp nói gì, môi Khánh đã mấp máy một câu xin lỗi không hề rõ âm tiết. Cậu bước vào trong xe. Chiếc Mercedes phóng đi ngay lập tức.

Khánh chạm vào mình.

Con bé đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy nó đang mặc.

Cậu ấy nhìn mình.

Nó bắt đầu đi. Môi nó khẽ nở một nụ cười, rồi lại trở lại làm một đường thẳng. Dường như có một ai đó đang đi với nó. Một ai đó đang nở nụ cười quái gở.

Chúng mày chỉ lướt qua nhau như vậy thôi sao?

Một ai đó với chiếc váy trắng vấy máu.

Thế còn An?

Một ai đó với khuôn mặt thương tích do các mảnh kính cường lực vỡ vụn từ cửa kính một chiếc xe ô tô gây ra.

Mày sẽ làm gì với nó? An ấy.

Một ai đó chỉ có thể được nhìn thấy bởi nó. Đôi mắt nó mở to.

Làm gì đây?

Cảnh tượng một con bé nào đó với cơ thể bị cưa làm đôi ùa vào tâm trí nó như nước vỡ bờ.

Làm gì nó đây?

Màu đỏ của máu dường như đang loang ra ngay phía trước mắt nó.

"Gi.."

Cái gì cơ?

Nụ cười quái gở đó lại xuất hiện.

"Giết nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro