8. Không ai khác ngoài tôi được phép chạm vào cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Put two and two-gether, four-ever, we'll never change." - Uncover, Zara Larrson.

"Đặt hai với hai, hai ta, bên nhau mãi mãi, không bao giờ đổi thay." - Uncover, Zara Larrson.

Before You Read Phần này hơi nhiều humor. Nó không giống như phong cách viết Dark bình thường của tôi. Tôi không có bất cứ lời giải thích nào cho sự hài hước bất ngờ đó đâu. Nói thật đấy.

..

6 giờ 30, nhà Khánh

"Khánh." Giọng nói của một người phụ nữ tầm 35 tuổi đánh thức Khánh dậy. Cậu mở mắt, cả đêm qua, cậu đã giữ Lam trong vòng tay mình, không để nó đi, giống như đêm đầu tiên cậu ngủ với nó. Cánh tay để trần của cậu trở nên lạnh ngắt do hơi điều hoà, còn Lam thì đang cuốn lấy chăn. Khánh nới lỏng vòng tay của mình, từ từ từng chút một, cho tới khi rút được tay ra, rồi kéo lại chăn lên cho nó, chỉnh lại điều hoà, và ra khỏi phòng theo hiệu lệnh của mẹ mình.

Nói là 'mẹ' thì cũng không thoả đáng lắm. Phan Ngọc Huyền thực chất là mẹ kế của Khánh. Người mẹ ruột của cậu đã qua đời năm cậu sáu tuổi. Cho dù không nhớ rõ lắm, nhưng về cơ bản thì bố cậu phản bội mẹ cậu để đi theo người đàn bà giờ là mẹ kế của cậu. Bị bỏ lại một mình, thêm áp lực nuôi con và bệnh tim bẩm sinh, vào một ngày bình thường như bao ngày khác của tuổi thơ Khánh, bà qua đời do một cơn đau tim đột xuất. Sau đó, bố cậu bặt vô âm tín, khiến cho người ta phải gửi tạm cậu vào trại mồ côi. Đúng hai năm sau, năm Khánh tám tuổi, bố và mẹ kế tới nhận cậu về. Cậu không muốn thừa nhận hai người đó. Nhưng gì thì gì, Trần Gia Bảo cũng là một người đàn ông nóng tính. Cho dù bên ngoài nhìn có hoà nhã thế nào, nóng nảy cũng là bản tính không thay đổi được. Ông bắt buộc cậu gọi Huyền là mẹ. Thực ra thì Huyền cũng không đối xử với cậu theo kiểu 'mẹ kế - Lọ Lem', nhưng vì bà ta là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới cái chết của mẹ cậu, nên trong tiềm thức của Khánh, mẹ kế là một người xấu. Cậu ghét bà ta, nhưng không ghét ra mặt. Có một số cảm xúc tốt nhất chỉ nên giữ riêng cho bản thân mình.

"Con có bạn gái mới hả?" Huyền hỏi, trong đầu không khỏi băn khoăn liệu lũ con gái trường đó có học được gì từ mấy cái chết kia không.

"Vâng."

"Một 'An' nữa?" Theo những gì bà biết, đứa bạn gái mới nào của Khánh cũng có được cái 'chức vị' ấy vì chúng nó vừa vào vị trí của An. Khánh, như bà biết, chỉ quan tâm tới một đứa con gái duy nhất mà thôi, và đó là An.

"Không. Cô ấy khác." Khánh không biết phải diễn giải tình cảm của mình như thế nào, cậu cũng không phải là một thằng thích lặp lại liên tục về cảm xúc của mình cho người khác. Định nói, nhưng lại thôi, cốt cũng chỉ vì cậu không biết nói thế nào.

"Tên cô bé là gì?" Huyền hỏi tiếp, vẫn cảm thấy kì lạ. Khác? Khác theo nghĩa nào?

"Lam."

"Lớp con à?"

Khánh gật đầu. Không nên phí lời cho những thứ có thể được thể hiện qua hành động.

"Hai đứa gặp nhau thế nào?"

"Nhà vệ sinh nữ."

Nói cho đúng thì câu trả lời này không hề trả lời cho câu hỏi của Huyền, có khi còn khiến bà nghĩ ra nhiều thứ linh tinh hơn. Nhưng vấn đề là ở cách nhìn nhận vấn đề, và cậu không quan tâm nếu bà hiểu ý cậu theo chiều hướng 'vào nhà vệ sinh tán gái'. Cậu hiểu, nó hiểu và bà biết rằng cuộc gặp gỡ diễn ra trong nhà vệ sinh nữ, thế là ổn.

"Hai đứa hôn chưa?"

Tiếp tục gật đầu.

"Làm chuyện ấy chưa?"

Khánh lưỡng lự một lát, đấu tranh tâm lí một vài giây, rồi gật đầu.

"Giới trẻ ngày nay thật là.." Huyền không biết nên tự hào về thằng con mình hay nên xấu hổ thay nó. Vì cả hai đều là lựa chọn thoả đáng. Thôi nào, nó chui được vào quần một đứa con gái trước bố nó hơn chục năm đấy "Thôi, chuẩn bị đi học đi. Gọi cả cô bé kia dậy nữa."

"Lam sốt rồi. Sáng nay tầm năm rưỡi thì nhiệt độ là 38.5. Con mới cho cô ấy uống thuốc vào lúc đó. Bây giờ chắc hạ được rồi. Mẹ theo dõi tiếp hộ con. Buổi sáng cô ấy hay uống sữa ấm, với pancake. Nhưng ốm thế này chắc chỉ cần sữa thôi. Mẹ nói với cô ấy là con đi học. Không nói cũng không sao, nhưng mà nói cho chắc. Bao giờ đi làm, mẹ để lại lời nhắn cho cô ấy để còn biết đường mà ăn." Cậu nói một hơi, rồi đi vào trong phòng.

Huyền ở ngoài, không thốt nổi nên lời. Bà vừa chứng kiến cái gì thế này? Thằng Khánh nhà bà? Cái thằng đầu tôm bất cần suốt đời chỉ để ý một đứa con gái đã quan tâm tới một đứa khác không-phải-An? Bà có nên mổ lợn ăn mừng?

Nhắc đến mổ lợn, bà vẫn thắc mắc không biết Khánh để con dao ở đâu.

Ở trong phòng, Khánh thay quần áo, rồi cầm cặp lên. Cậu tiến về phía giường, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên tóc Lam, đứng một hồi lâu rồi mới bước đi. Nhìn họ như một cặp vợ chồng mới cưới.

Ai nhìn cũng vô tội như vậy khi ngủ sao? Ngay cả khi họ là một tên sát nhân máu lạnh?

9 giờ 30

Lam mở mắt, nhìn sang bên cạnh. Khánh đã không còn ở đó. Nó ngồi dậy. Khi cậu đi, nó lờ mờ cảm nhận được nụ hôn mà cậu đặt trên tóc mình. Vậy.. tình cảm đó là thật? Nó đặt tay lên tủ đầu giường, thứ nó chạm vào là một tờ giấy. Lam cầm tờ giấy đó, giơ lên trước mắt, là chữ viết tay của Khánh.

Tôi đi học, đang ốm đừng có đến. Thuốc ở trên bàn, sữa ở trong tủ lạnh, nhớ quay nóng trước khi uống, không lại đau họng. Trong trường hợp mẹ tôi đi làm trước khi cậu dậy, Pre-made pancake flour ở trong ngăn trái trên cùng mặt hướng vào bồn rửa của đảo bếp. Đừng có hoạt động nhiều. Trong tủ của tôi có quần áo, thay ra đi. Đừng lo về quần áo bẩn. Nếu cậu chán, tôi để iPad trong ngăn bàn, pass là 1810. Đừng hỏi đấy là sinh nhật ai. Đặt linh tinh đấy. Điều khiển TV trên bàn học của tôi, còn PS3 cắm sẵn rồi. Bàn chải đánh răng thì dùng tạm của tôi đi. Tôi yêu cậu.

Khánh.

Lam đặt tờ giấy xuống mặt tủ đầu giường. Cậu ta thật sự quan tâm tới nó? Còn nữa, Khánh biết về Penn và mấy bức vẽ đó sao? Nhưng nó cất kĩ lắm cơ mà. Và cậu biết rằng nó muốn câu khẳng định ở cuối sao? Lam bước ra khỏi giường. Đầu nó vẫn đang quay vòng vòng. Xem ra cơn sốt vẫn chưa tha cho nó. Nó chống tay vào tường, bước đi từng bước một như buổi tối hôm trước. Căn phòng này thật biết thử thách sức bền của người ốm. Sao phòng của một thằng con trai với cái tính cách không thể đơn giản hơn lại rộng quá mức như vậy chứ. Nó mở cửa, cùng lúc ấy, một người phụ nữ cũng chạm tay vào nắm cửa phòng.

"Con dậy rồi hả? Đánh răng thay quần áo rồi xuống ăn sáng đi." Người phụ nữ nói, rồi cười "Cô tên là Huyền, mẹ thằng Khánh. Nó có bạn gái mới mà chả nói cho ai cả. Đến bây giờ cô mới biết. Nhà cô không có bộ nào vừa con cả. Thôi con mặc tạm quần áo thằng Khánh nhé."

"Dạ." Lam gật đầu, rồi đi theo Huyền, vào nhà vệ sinh. Nó bắt đầu đánh răng bằng bàn chải của Khánh. Nó nhìn thẳng vào bản thân trong gương. Một đứa con gái mặt mũi bình thường, nếu không muốn nói là mờ nhạt, chỉ có đôi mắt không mang cảm xúc là còn chút đặc biệt, lại là bạn gái của một thằng hotboy nhà giàu ư? Đây là thể loại tiểu thuyết teen nào vậy? Nhưng nếu nó đang ở trong phim trường một cách vô thức, thì cứ tiếp tục để nó ở đây đi. Lam hất nước lên mặt để tình ngủ, rồi đột nhiên thở hắt ra. Hơi thở của nó rất ngắn và gấp. Nó thử hít sâu, và một cơn đau ngực dữ dội bất chợt tới. Đây.. là triệu chứng của cái gì vậy? Nó lắc đầu, rồi đi ra ngoài, dù vẫn không thể đứng vững.

Trên giường là một bộ quần áo ở nhà của Khánh mà Huyền đã chuẩn bị sẵn cho nó. Chính xác hơn thì là một cái áo phông, vì "áo" đối với cậu là "váy" đối với nó. Cho nên cũng không lạ gì khi bà chỉ đặt một chiếc áo phông bất kỳ xuống giường cho nó thay ra. Lam ngồi xuống giường, cầm chiếc áo lên, cái mùi hương đặc trưng của Khánh lại xộc vào mũi nó. Nhè nhẹ, thoang thoảng, đơn giản mà luôn để lại ấn tượng mạnh. Hơi thở của nó vẫn như ban nãy, ngắn và gấp gáp, dường như hai lá phổi của nó không chịu tiếp nhận oxi. Lam tự đặt tay lên trán mình, vẫn còn rất nóng. Nó cởi chiếc áo của Khánh mà mình đang mặc ra, rồi tròng lên mình chiếc áo kia. Mặc dù cơ thể đang muốn rã ra, nó đứng dậy, bước từng bước chầm chậm ra khỏi phòng Khánh. Đến gần cửa, nó tựa vào tường, gần như là khuỵu xuống. Ngực nó đau dữ dội. Giống như có một ai đó đang dùng dao đâm từ bên trong. Nó càng thở mạnh, cơn đau càng dữ dội hơn. Lam cố điều chỉnh hơi thở của mình một chút, rồi đứng dậy và đi xuống nhà.

Đi được nửa đường, Lam nhìn thấy Huyền bê đĩa pancake và cốc sữa đi ngược chiều cầu thang. Bà chỉ tay, ám hiệu cho nó quay lại phòng. Lam quay trở lại phòng Khánh, ngồi lên giường.

"Cô thấy thằng Khánh có vẻ tình cảm với con lắm." Huyền nói, rồi đặt đĩa pancake, bên trên có một chiếc dĩa và một chiếc dao, cùng cốc sữa ấm lên tủ đầu giường "Con nằm xuống đi." Lam ngoan ngoãn nằm xuống "Nó chưa từng quan tâm tới đứa con gái nào nhiều hơn con đâu. Ngay cả An, nó cũng không quan tâm nhiều tới cô bé như nó quan tâm tới con."

Lam chỉnh lại tư thế, rồi cầm cốc sữa đưa lên miệng. Thực sự thì nó không muốn ăn uống gì lúc ấy, nhưng một phần tư cốc sữa vẫn được xử lí nhanh gọn trong lần nhấp môi đầu tiên.

"Cô hỏi này."

"Dạ." Lam quay sang Huyền, tay với lấy đĩa pancake.

"Hai đứa.. làm chuyện đấy bao nhiêu lần rồi?"

Câu hỏi đó làm Lam đỏ mặt. Khánh kể cả việc đó cho mẹ mình sao? Không đúng, nếu là Khánh, thì nó sẽ giống hỏi thì trả lời hơn. Mà kể cũng lạ, con bé thật sự chưa từng thấy cậu nói dối bao giờ.

"Hai lần ạ." Nó cúi đầu xuống, lí nhí thành thật khai báo.

"Hai lần cơ á?"

"Vâng ạ." Lam định thêm vào một trên giường, một từ nhà vệ sinh lên giường, nhưng nó nhận ra như thế là quá thành thật. Con bé khá là chắc chắn rằng Huyền không cần nhiều chi tiết tới mức ấy.

Không khí im lặng bao trùm toàn căn phòng, chỉ còn tiếng dao dĩa chạm vào đĩa nghe lách cách. Huyền đợi Lam ăn xong, rồi dọn đĩa đi. Trước khi hoàn toàn ra khỏi phòng, bà quay đầu lại, nhìn Lam.

"Cô có thể nhờ con một việc được không?"

"Vâng ạ."

"Chăm sóc Khánh thật tốt con nhé. Nó là một thằng bé bị tổn thương rất nặng về mặt tinh thần. Và lí do của vết thương ấy... không là ai khác ngoài cô. Cô biết mình không thể chuộc lại những lỗi lầm của cô với Khánh, hay mẹ đẻ của nó, nhưng cô vẫn luôn cố gắng để làm vậy." Huyền nói, vẫn giữ khoảng cách ấy với Lam "Tuy thế, có vẻ như Khánh không chấp nhận cô. Vì vậy, trên danh nghĩa là mẹ của nó, cô muốn nhờ con chăm sóc nó hộ cô. Con nhé."

"Vâng." Lam gật đầu, cái khái niệm Khánh là con nuôi hoàn toàn xa lạ với nó. Nhưng, lời khẩn cầu ấy, nó thật sự không thể chối từ. Và, một lần nữa, ở đằng sau lưng, nó bắt chéo ngóm trỏ và ngón giữa, ám hiệu của sự thất hứa.

11 giờ 30, trường THPT XXYY

Khánh nhìn ra ngoài cửa sổ, như cậu đoán, hành lang vẫn không có ai. Nhưng rõ ràng cậu cảm thấy rằng mình bị theo dõi. Cậu ngoái xuống, phải rồi, Lam vẫn đang ở nhà cậu. Từ ngày cái tin "thằng Khánh bị ma ám" được tung ra, cả trường không có ai là không tránh cậu. Ngay cả trong lớp, ai cũng cố gắng ngồi cách cậu xa nhất có thể. Tất cả những người xung quanh cậu đều lùi ra tận mép bàn, tránh mọi tiếp xúc với cậu. Thực chất thì Khánh không biết phải cảm thấy như thế nào trong trường hợp này. Vui, vì không ai làm phiền cậu nữa. Hơi hụt hẫng, vì cậu đã từng một thời bị làm phiền. Nhưng chẳng phải đây chính là một trong những lí do cho việc cậu tự khép mình, tránh tất tần tật các tiếp xúc xã hội sao? Đằng nào người ta cũng bỏ rơi cậu thôi, cần gì phải quen khi kết cục chắc chắn sẽ như vậy? Có khi chúng nó nghĩ Lam đã bị giết rồi nhưng thi thể vẫn chưa được phát hiện cũng nên. Có ai ngờ được kẻ giết người chính là nó, một đứa con gái tưởng chừng không liên quan?

Cái cảm giác bị theo dõi bên trong cậu vẫn không nguôi đi.

12 giờ

Khánh luôn là người bước ra khỏi lớp cuối cùng. Bình thường thì bao quanh cậu sẽ là một đám con gái cố nán lại để "chiêm ngưỡng" cái sự cuốn hút và "lạnh lùng" kì lạ của cậu. Nhưng bây giờ, tất nhiên là tin đồn ma ám đã khiến cho đám con gái từ "đông" trở thành "không còn ai". Cậu đi ra khỏi lớp, bước chân đều đều đi xuống canteen.

Quãng đường đó đáng nhẽ phải rất suôn sẻ, vì trên hành lang và các cầu thang không có ai, và nếu có thì chúng nó cũng tránh cậu hết. Nhưng cậu đã đâm vào một "vật thể lạ", làm cho "vật thể lạ" đó ngã xuống về phía đằng sau. Khánh liếc xuống, thì ra là một đứa con gái. Nhìn mặt mũi nó non choẹt, có vẻ như là mới vào. Mà hình như trường có học sinh mới thật.

Đứa con gái gượng dậy, thầm rủa cái vận may của mình, mới ngày đầu chuyển vào trường mà đã như vậy. Nó tên là Nguyễn Trà My, học sinh mới khối mười. Mặt mũi cũng được gọi là xinh xắn, nhưng nếu đem ra để so với Phạm Ngọc An, Đoàn Thương Nga hay Lê Trần Xuyến Chi, thì nó vẫn thua xa. Con bé ngẩng đầu lên, và khựng lại một vài giây. Câu hỏi đầu tiên ập vào não nó chính là: nam thần nào đây? Do chưa nghe tin đồn về Khánh, và cũng chưa biết mặt mũi cậu, nên nó không hề "đề phòng". Nó nhìn cậu chăm chú, rồi sau sẽ là gì? Cãi nhau, oan gia ngõ hẹp, phát hiện ra nam chính là công tử nhà giàu huyền thoại, bắt cóc làm con tin đòi chuộc tiền thật hoành tráng và cuối cùng là bên nhau mãi mãi như trong những tiểu thuyết teen nó đọc được trên mạng? Đang tơ tưởng tới cuộc sống như tiểu thuyết, My nghe thấy một tiếng "xin lỗi" với âm vực rất trầm ở trên đầu mình, và "nam thần" đi qua nó luôn, mặt không biểu cảm. Á, chi tiết này đâu có tồn tại trong tiểu thuyết? Phải sửa phải sửa. Chắc chắn đây là định mệnh của nó. Nó chính là nữ chính hiền như đất được nam chính lạnh như tiền bảo vệ trọn đời. Không thể nhầm được.

"Thằng kia! Sao mày lại đâm vào bà hả?" My nhảy cẫng lên, hét ra cái câu mà nó thường thấy trong tiểu thuyết, rồi đứng yên trong cái dáng điệu như mèo vừa bị giẫm vào đuôi, chờ phản ứng của 'nam thần'. Nhưng sau ba mươi giây, không có phản ứng gì. Mười giây nữa, Khánh tiếp tục bước đi. Thêm mười giây đứng yên vị, với bốn con mắt của hai đứa không liên quan đi qua nhìn một cách kì thị, rồi đi thật nhanh để tránh 'tà khí' từ Khánh, còn cậu, thì vẫn tiếp tục đi "Hừ, mày mà không đứng lại, tao sẽ băm, chặt, nướng mày. Cho cái mặt bánh dày của mày không ra mặt nữa." Nếu My nhớ không nhầm, nó đã đọc được câu ấy trong tiểu thuyết trên mạng.

"Ờ." Khánh trả lời bâng quơ, rồi bước tiếp. Cậu thực sự không nghe thấy My nói gì cả, trong đầu cậu chỉ có cái con bé mà theo cậu thì đang nằm bẹp dí ở trên giường trong phòng cậu mà thôi. My đuổi theo cậu, con bé muốn sống như trong tiểu thuyết, đó là mong muốn duy nhất của con bé kể từ khi tiểu thuyết trên mạng bước vào cuộc đời nó. Với cái mục tiêu ấy, nó bám lấy cổ Khánh trước con mắt kinh ngạc của bọn học sinh đi ngang qua. Chúng nó đã chắc chắn rằng con bé sẽ chết, chắc chắn vậy.

"Không được, đáng lẽ mày phải cãi nhau với tao như trong tiểu thuyết chứ!" Về việc xưng hô 'mày-tao' thì đó là vì My vẫn đinh ninh rằng Khánh bằng tuổi mình. Nó đu đu một lúc lâu, khiến cho cậu phải đứng lại. Về cơ bản thì My chỉ muốn mọi việc xảy ra với mình như trong tiểu thuyết mà thôi. Thấy Khánh đứng lại, nó khấp khởi mừng trong lòng. Sắp rồi, một cuộc cãi nhau đầy máu chó sắp xảy ra.

Nhưng trái với kì vọng của nó, Khánh chỉ lẩm bẩm một chữ "Tránh", rồi đẩy nó ngã ra đằng sau, rồi tiếp tục đi. Khi nó đứng dậy được, thì cậu đã xuống tới canteen mất rồi.

Trà My mang trong mình cái niềm tin sai lầm rằng Khánh học chung khối với mình, cho tới khi nó thấy cậu đi lên hành lang dành cho khối mười một. Đến lúc ấy, nó mới biết rằng mình bị screw, và đến lúc ấy, một con bạn cùng lớp mới kể cho nó câu chuyện mà tất cả chúng nó gọi là "lời nguyền Trần Gia Khánh".

Cả ngày hôm đó, Khánh và My đều cảm giác như mình đang bị theo dõi.

5 giờ

My đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Thực sự thì hôm nay là ngày gì đây chứ. Đầu tiên thì tán nhầm một anh khối trên và nghĩ rằng anh ta học cùng khối, sau đó bị bọn bạn doạ ma, rồi muộn xe bus, phải gọi bố mẹ đến đón, và bây giờ là có chuyện gấp phải giải quyết vệ sinh nặng ở trường. Mới ngày học đầu tiên ở trường đã như thế, vậy những ngày sau sẽ còn thế nào?

Cảm giác bị theo dõi trong My vẫn chưa hết đi, thỉnh thoảng, nó hơi rùng mình một chút. Đúng là thời tiết đã hơi trở lạnh, nhưng cơn rùng mình đến từ bên trong cơ thể nó, chứ không phải do gió lạnh. Đột nhiên, nó nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, My quay lại, trước mắt nó lúc này là một con bé cao khoảng một mét sáu mươi, thấp hơn nó một chút, người hơi gầy, da tái, tóc đen tài chấm lưng, tóc mái gần như che đi đôi mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai con mắt không lòng đen. Con bé ấy mặc một chiếc áo phông của con trai nhìn như cái váy ngủ, trên tay là một con dao làm bếp sáng loáng. Nếu như My không nhớ nhầm, thì nó đã thấy con dao này trong bếp ăn của trường.

Bản năng sinh tồn của My bảo nó phải chạy, vậy là My nhấc chân lên chạy. Nó chạy thật nhanh, được một đoạn, nó quay đầu lại, con bé kia vẫn lảo đảo đằng sau nó, nhìn như thây ma trong mấy bộ phim hành động kinh dị của Hollywood. Tuy có lợi thế về tốc độ, nhưng My vẫn chạy. Nó vẫn cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Một lần nữa, nó quay lại đằng sau, khác với ban nãy, con bé kia đang chạy theo nó, con dao làm bếp phản chiếu ánh nắng cuối ngày. My chạy một lúc lâu, mỗi lần nó quay đầu, con bé kia lại chạy nhanh hơn, và bám nó sát hơn. Chúng nó vờn nhau quanh trường, My suýt bị đâm những hai lần. Cuối cùng, cuộc rượt đuổi cũng kết thúc, vì My đã vô ý chạy vào đường cụt. Bên cạnh nó là một phòng học lớp khối mười một. Không thể lùi thêm nữa, My đứng lại.

"Ma.. Mày muốn gì?" Nó lắp bắp, cái con bé kia vẫn chỉ tiến lại về phía nó, càng lúc càng nhanh, con dao giơ lên, có thể đâm bất cứ lúc nào. My đưa hai tay ra che chắn cho bản thân mình, nó nhắm tịt mắt, chờ đợi số phận.

Nhưng chờ mãi không thấy gì xảy ra.

My mở mắt, thả tay xuống.

Trước mắt nó là Khánh, đang cầm lấy tay con bé kia, không cho con bé đâm nó. My mừng thầm trong đầu, chẳng lẽ tình tiết tiểu thuyết đã trở lại? Nó đã được "nam thần" cứu? My đang định nói lời cảm ơn, cố gắng xã giao nhất có thể, nhưng Khánh đã mở miệng trước.

"Cậu đang ốm, đến đây làm gì hả Lam?" Cậu nói, rồi một tay hạ cánh tay đang cầm dao của Lam xuống, tay kia sờ nhẹ lên trán nó "Lại tăng nhiệt độ rồi." Hai lòng đen trở lại bên trong mắt Lam. Nó ngước lên nhìn cậu, con dao vẫn nắm chặt trong tay.

"Nó làm phiền Khánh. Tôi chỉ.."

"Đừng cố. Nhìn này, mặt cậu đỏ hẳn lên rồi."

Nhắc đến đó, Lam sờ lên má mình, đúng là có nóng lên thật. Tuy vậy, nó vẫn tiến về phía My, cho dù bước đi có chao đảo. Khánh vòng tay qua người nó, giữ nó lại từ phía sau, cậu kéo nó về phía mình, rồi đoạt lấy con dao từ tay nó, trong lúc hôn nhẹ lên tóc nó. Ánh nắng chạm vào bóng dáng họ lần cuối cùng, rồi gần như biến mất, để lại trên bầu trời cái màu lai tạp giữa hồng, lam và tím.

"Đã bảo là đừng cố, để tôi làm cho." Cậu đẩy nó về phía sau mình, rồi cầm con dao, tiến về phía My.

My ngẩn ngơ từ nãy tới giờ, mãi mới "tỉnh lại". Nó không thể tin nổi, chi tiết này hoàn toàn đi ngược lại với tiểu thuyết mà nó đọc. Đáng nhẽ Khánh phải cứu nó chứ. Đáng nhẽ cậu phải dằn mặt con bé Lam đó chứ. Có rất nhiều câu hỏi đọng lại trong đầu nó, nhưng thứ duy nhất nó quan tâm lúc này chính là biểu cảm của Khánh. Cái thứ biểu cảm được gọi là không-biểu-cảm. Gương mặt điển trai, vô tình và lạnh lùng tới đáng sợ. My chỉ biết dựa lưng vào tường mà trượt người xuống. Nó luôn miệng lẩm bẩm "tha cho em, tha cho em", khuôn mặt tái mét, biểu cảm méo mó, nhìn vừa giống đang cười, vừa giống đang mếu. Khánh quỳ xuống trước mặt nó, mặt cậu ngang tầm mặt nó, thứ ánh sáng mờ nhạt từ đèn trong sân trường làm cho nước da rám của cậu nhạt màu hẳn đi. Cậu giơ con dao lên.

"Phiền." Chỉ một tiếng thoát ra từ miệng cậu, rồi một nhát đâm, và đâm, thêm một nhát nữa, và một nhát nữa. Máu bắn lên mặt cậu, và quần áo cậu. Nhưng cậu không ngừng. Cậu thích cảm giác kì dị này. Cậu cảm thấy Adrenaline được bơm liên tục vào trong huyết quản, một cơn điên loạn không có điểm dừng.

Cậu cầm con dao, đâm My như dại, mà có khi là vậy thật, cho tới khi Lam cầm lấy cổ tay cậu, ra hiệu cho cậu dừng lại. Khánh đứng dậy, Lam dẫn cậu vào nhà vệ sinh, rút giấy ra lau sạch máu trên mặt cậu, và trên tay cậu. Còn cậu chỉ đứng đó để nó làm việc của mình. Tim vẫn đập nhanh, và mạnh. Cậu nhìn hai bàn tay vẫn còn đang hơi run từ cơn khát máu, và tự hỏi liệu con người đó có phải là bản thân mình. Nhưng, cho dù cậu có cố phủ nhận trong tâm trí thế nào, đó vẫn là cậu. Khánh chấp nhận làm con người ấy.

"Này." Nghe thấy tiếng gọi của Lam, cậu giật mình, nhìn nó "Cậu vừa.. nghĩ gì vậy?"

"Không có gì quan trọng đâu." Khánh lại hôn nhẹ lên tóc Lam, rồi khom người xuống, quay lưng về phía nó "Lên đi."

"Hả?"

"Lên lưng tôi, tôi cõng cậu về nhà. Đi còn phải bám tường như thế cơ mà."

"Không cần.." Lam định từ chối, nhưng cậu đã xốc nó lên lưng, và bắt đầu đi. Mặt nó lại đỏ lên, rồi nó giấu mặt vào sau lưng cậu. Trên cả quãng đường về, sự im lặng bao trùm lấy cả hai người. Nó chỉ nghịch tóc cậu, còn cậu, thì thỉnh thoảng mỉm cười. Liệu có ai có thể tin rằng cậu vừa giết người như điên như dại?

Cậu cõng nó lên tận phòng mình, đặt nó nằm xuống giường, và vặn nhỏ đèn đầu giường. Chỉ đủ để cậu vẫn nhìn được khuôn mặt nó trong bóng tối. Khánh, từ trước tới giờ, chưa từng nghĩ rằng khi ngủ, con người nhìn yên bình đến vậy. Cứ như thể họ đã chết, nhưng vẫn còn thở. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn một đứa con gái ngủ đến mức lâu như vậy.

Và giờ thì cậu đang làm việc ấy.

23 giờ 16

"Khánh." Lam đột nhiên mở mắt sau sáu tiếng ngủ, và đó là câu đầu tiên mà nó nói. Nó quay sang bên phải, không có ai, nhưng khi nó quay sang bên trái, nó nhìn thấy Khánh. Cậu vẫn đang nhìn nó.

"Sao thế?"

"Cậu.. nằm cạnh tôi đi."

Khánh gật đầu, nhưng thay vì trèo lên giường, cậu đi về phía cửa, khoá nó lại, rồi kéo rèm, và cuối cùng mới trèo lên giường. Cậu nằm vào chung chăn với nó. Khánh có một thói quen rất kì lạ, bật điều hoà thật lạnh, rồi đắp chăn ngủ, nên tối nay có lẽ cũng không phải ngoại lệ đối với cậu. Lam quay sang phía cậu, và định nói gì đó. Câu nói ấy bị chặn lại, bằng một nụ hôn, nhắm mắt. Khánh di chuyển vị trí từ bên trái nó sang phía trên nó. Cậu đan tay mình vào tay nó, cơ thể cũng bắt đầu nóng bừng. Nhịp tim cả hai người tăng đột ngột. Căn phòng nóng khác thường.

"Tôi xin lỗi." Khánh rời môi mình khỏi môi Lam "Đáng nhẽ ra tôi không nên.." Cậu định quay trở lại vị trí cũ, khí nó giữ tay cậu lại.

"Không sao đâu. Tôi chỉ sợ cậu lây thôi."

"Tôi không sợ lây đâu." Khánh cúi xuống hôn nó lần nữa, trong khi hai tay luồn nhẹ vào quần lót nó, và kéo miếng vải đó xuống. Cậu cắn nhẹ mang tai nó, rồi hôn xuống cần cổ.

"Nhẹ thôi, được không?" Lam nói, hơi thở của nó vẫn rất gấp, giống như buổi sáng. Nó hít sâu, và cơn đau ngực dữ dội lại tới. Nhưng nó không nói cho Khánh biết. Và lần này, cơn đau cũng dịu đi phần nào nhờ lượng Endorphines được bơm vào máu nó.

"Tôi luôn luôn làm nhẹ mà." Khánh nói, rồi bắt đầu đi vào trong Lam. Hơi thở sâu, đều của cậu quyện lại với nhịp thở gấp và âm thanh phát ra từ cổ họng con bé mỗi lần cậu thực hiện động tác thúc vào bên trong nó. Khánh lại hôn nó thêm một lần nữa, thật sâu và lâu, để nó ghi nhớ hương vị của đầu lưỡi minh "Này."

"Gì?"

"Không ai khác, ngoài tôi, được phép chạm vào cậu, và được phép yêu cậu. Nhớ chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Và lại thêm một lần hôn nữa.

"Tôi yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro