1. hieufer.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một bé mèo bé xíu tên hieufer bất ngờ nằm ngay ngắn trước tầm mắt, bạn có bắt về nuôi không?

nay kẽm gai đăng trước lịch, thứ 7 chủ nhật này kẹt lịch produce nhạc mất rồi.

thôi thì kệ, lên trước đi cho đẹp bài, mất công lỡ lịch như bữa "hẹn gặp em dưới ánh trăng" nữa, tội lỗi lắm hiuhiu...

.

một đêm khuya đẹp trời đẹp trăng đẹp mây đẹp gió nào đó, có một ông anh xém già nọ, đang rất chi là tí ta tí tửng đi bộ về sau khi nhận được bảng lương trên công ty, tên là phan lê vy thanh. anh đây thề là vui hết nguyên tháng nha, tháng này anh được tăng lương rồi, hú ye, bao mấy em yêu đi trà sữa liền nha!

nói ra thì anh cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, bốn năm học đại học ra, tiền đâu mà lập công ty này kia nọ, nên là vác cái tấm bằng "cùi bắp cùi mía" kia (mà anh cho là vậy) đi xin vào được một công ty, nghe đồn là chất lượng quốc gia, làm trong đó.

đang vui vẻ ca bài ca niềm tin chiến thắng, bỗng nhiên trước tầm mắt anh, có cái gì đó giống một chú mèo, vì có hai cái tai lấp ló chỗ đống thùng carton xa xa kia. trong lòng không khỏi tò mò, anh chạy tới xem thử.

à, là một bé mèo thật.

em nó có vẻ như lạnh hay sao đó, nằm co ro một góc không dám ló đầu ra ngoài. nhìn lướt qua thì trước mắt, thấy em nó mập ú, đen thùi lùi, chỉ có chân, miệng, bụng và tai trong màu trắng thôi. nhìn thấy mà thương chưa, vừa mới thấy thanh, em đã meo meo nửa như cầu cứu, nửa như sợ hãi khi thấy ai đó lạ.

- meo meo, nè, tui không làm gì bé đâu, ra đây với tui nè. - anh ngồi xổm trước mặt bé cười hiền, đưa hai tay phẩy bé lại chỗ mình.

bé mèo nào đó chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn là thấy con người trước mặt mình vô hại, không nhanh không chậm tiến lại gần anh, vừa tròn hai tay anh nhẹ nhàng bế gọn em lên.

- em có nhớ được đường về nhà của mình không?

- meooo...

"hổng có nhớ, chỗ này lạ quá huhu..."

anh nghe tiếng kêu dài thườn thượt của mèo nhỏ liền bật cười.

- khó quá, tui hông có biết tiếng mèo của em rồi. thôi cưng về nhà tui nghe? nhìn cái tướng muốn nựng quá đi à.

và thế là có một chiếc mèo ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay vy thanh, cùng anh về nhà.

hừm, đây không hẳn là nhà, nói chính xác hơn, là căn hộ. chỗ này anh mua cũng tầm chừng hai, ba năm gì đó rồi, không quá to hay quá nhỏ, vừa đủ hai người ở. đó giờ, thực lòng mà nói, không ở cùng với ai, lâu lâu chỉ có ba mẹ dưới quê lên chơi thôi, nên là cũng trống trải lắm chứ, mà thôi kệ, vậy cũng vui, rồi có duyên cũng sẽ gặp được khoảnh khắc không còn phải ngủ một mình nữa.

trên một tay vẫn là chú mèo mới nhặt được, một tay còn lại phan lê vy thanh lục chìa khóa nhà ra, mở cửa bước vào nhà hẳn hoi rồi anh mới cắm thẻ khóa lên công tắc nguồn điện của nhà, sau đó đặt em bé kia lên chỗ trống nào đó trên tầng cao nhất của kệ giày.

- chờ tui xíu, tui tháo giày rồi ẫm cưng đi tắm ha?

em vẫn ngoan ngoãn nằm im đó, mặc kệ cho anh vác em vào phòng, bước vào nhà tắm, thả xuống bồn ngâm, xả nước đều đều xoa sữa tắm khắp người em.

- ngoan dễ sợ, cưng không sợ nước như mấy con mèo khác ha?

tắm xong mới biết, ờ thì, em nó là mèo đực.

thôi kệ quách đó luôn đi, có thêm một tinh thể sống tương lai gần sẽ ở chung với mình là được rồi.

trải một tấm khăn lông lên giường, anh đặt em xuống, đoạn kế đó, anh cắm máy sấy, sấy lông cho em. trong lúc làm việc đó, anh nhanh nhảu lấy tay yêu thương nựng một bên má mèo.

- mốt vài bữa nữa ở quen mùi đi, tui sẽ ẫm cưng đi làm nè, rồi về nhà cùng tui, khỏi có bồ cũng được, có cưng được rồi. đáng yêu quá đi thôi, lọt hố cưng rồi đó!!

sấy khô cho mèo xong, thanh mới bước vào phòng tắm lo vệ sinh cho bản thân mình. cùng lúc đó, mèo nhỏ nằm trên giường, đầu ngó nghiêng xem thử mọi thứ xung quanh.

phòng theo concept đơn giản, không quá bày biện trang trí gì nhiều, cửa sổ lấy sáng cũng rất hợp, nếu được ở đây lâu thì quá hợp gu mình rồi, em thầm nghĩ, rồi lim dim mắt đặt đầu xuống nệm.

- ủa meo meo ơi, ngủ hửm? - anh vừa tắm ra, trên đầu còn vắt cái khăn lông, tay ẫm mèo đi xuống phòng bếp.

đến nơi, anh lại thả em bé xuống bàn, còn anh đứng qua chỗ bếp, tay nhanh thoăn thoắt cắt thái bông cải xanh. tối nay chỉ có cơm thịt kho và rau luộc, một bữa tối đơn giản của một chàng trai độc thân. xong việc, anh dọn cơm ra, lấy thêm một dĩa sữa nóng vừa pha xong, nhẹ nhàng đặt xuống chỗ mèo nhỏ.

- cưng uống đỡ đi, bất ngờ nhặt về nên chưa mua đồ ăn cho cưng được.

- meo...

"là đồ ăn cho mèo thì lại hông ăn được cái đó..."

thế là một người một mèo bắt đầu dùng bữa. trong lúc ăn, vy thanh cao hứng gắp một miếng thịt kho đưa lại gần mặt em nó, cười cười.

- ăn không? thử tay nghề tui đi.

ẻm không kêu ca, trực tiếp ngoạm luôn, xém nữa cắn đầu đũa, cái miệng bé xinh chẹp chẹp nhai rồi nuốt xuống.

- ngon không bé bi?

em bé meo meo nào đó gật gật làm anh một phen bất ngờ.

- cưng hiểu những gì tui nói hả?

ẻm lại gật cái đầu nhỏ của mình tiếp, làm anh thoáng cảm thán, "bé mèo này thông minh quá!"

- chủ cưng chắc dạy cưng kĩ lắm ha?

- meo...

"đó giờ hông có chủ, chỉ sống với ba mẹ thôi à!"

- chắc chắn là mèo không ăn rau được rồi.

- meo meo...

"ưm, thích ăn rau hơn ăn thịt cơ!"

xong việc ăn uống, anh lại xách đầu em về phòng, đặt em lên giường, còn mình kéo ghế lại bàn mở máy tính lên làm việc. trong lúc mở word máy tính lên, anh quay lại nhìn em mèo bé xinh của mình.

- mèo mập, có tên chưa?

- meo...

"đây hổng có mập nha!!!"

em nó tự động nhảy lên bàn, đi đến chỗ bàn phím, dùng chân phải khó khăn cào cào ấn ấn lên đó vài chữ.

"hieufer."

- á đù! - anh bất ngờ, văng tục nhẹ. - cưng biết luôn?

em bé gật đầu, mắt long lanh nhìn người đang ngồi kia.

- "hiếu phơ", tên gì khó đọc vậy? thôi gọi cưng là híu nha?

tâm tình em nhỏ là muốn cào cho trầy trụa te tua con người kia, nhưng người ta là ân nhân mình mà, thôi em cố nhịn, có đức mặc sức mà ăn!

- meooooooo...

"hiếu phơ cái gì mà hiếu phơ? hieufer mới đúng nha ông dà!!"

- sẵn tui nói luôn, tui tên thanh, phan lê vy thanh. ai ăn hiếp cưng cứ kêu, "meo meo, thanh ơi cứu bé!", nghe?

- meooooo...

"ông nhắm ông cứu được tui hông, hứ!"

sau khi nghe bé mèo kêu dài, anh mới bật cười quay trở lại làm việc, không để ý bé lườm mình cháy cặp mắt.

mười lăm phút, nửa tiếng, rồi một tiếng, cuối cùng vy thanh cũng chịu tắt máy, vươn vai mấy cái, xong leo lên giường.

- úi da trời trời ơi nó phê...

anh đây vì bảng lương cuối tháng mà phê không hề nhẹ nha! cho bản thân mình thì không tính đi, nhưng bây giờ có thêm em bé mèo đen đen trắng trắng kia, phải cày thêm nhiều chút, không chỉ vì cho em đủ ăn, mà còn cho em thoải mái nữa.

ây anh ơi, chưa gì mà cưng sủng dung túng đến muốn đội con người ta lên đầu mình ngồi luôn vậy anh??

dường như vẫn chưa muốn đi ngủ, anh ngồi xếp bằng nhìn bé meo meo kia tự nghịch đuôi mình. nhìn cái tướng tròn ủm kia đi kìa trời ơi trời, anh ôm tim gào thét nhảy tưng tưng cho em vừa lòng ha!

anh nằm xuống, chỉnh nhiệt độ máy lạnh, xong kéo bé lại, không nói không rằng ôm thằng nhỏ đi ngủ, trùm chăn kín mít. à có nói chứ, được đúng một câu.

- híu meo meo ngủ ngon!

vào lúc giữa khuya, trong lúc phan lê vy thanh đang ngủ say sưa ngon lành không biết trời trăng mây gió gì hết ráo, thì bỗng nhiên trong chăn có một luồng sáng xanh lóe lên, sau đó từ chỗ chăn lòi đâu ra một con người, trên đầu lại có cặp tai y chang hieufer, nằm đó chẹp chẹp miệng mấy cái rồi đi ngủ tiếp.

mà cái nết ngủ của "sinh vật" này cũng hơi bị "độc lạ bình dương" đi, chỉnh nhích như nào mà chui hẳn vào lòng anh nọ luôn, ai nhìn vào khung cảnh này chắc cũng xỉu ngang, không sweet không lấy tiền!

ờ thì, nếu như sự việc nó không tiến triển như thanh nghĩ, hay hieufer kia không phải là một con mèo bình thường, thì thôi kẽm gai tốn công tốn sức tốn gần hai nghìn từ trên đây để kể cho mọi người nghe làm gì?

kể tiếp heng?

tầm sáu giờ sáng, khi anh đang "phê ke", ngủ bù cho những ngày phải dậy sớm đi làm, thì ở đâu có cái gì đó lông lá chọt chọt vào lỗ mũi, làm cho anh không tự chủ được hắt xì thật to ba cái, sau đó tỉnh ngủ hẳn.

- hỡi ơi đang ngủ... ê ế ế cái gì vậy?? biến thái nào đột nhập vậy má?!

được nước anh hét muốn banh nhà lầu, tay mạnh bạo quăng hết chăn lên người của ai đó vì quá hoảng, sao mà không có một miếng vải nào trên thân vậy?

trời đất thánh thần thiên đụng ơi, tha, nay chủ nhật, ngày nghỉ đó!!!

"con người" bị cho là "biến thái" kia cũng giật mình thấu trời xanh, sớm đã nhận thức được rằng bản thân không mặc đồ, nên là quấn chăn kín mít như lại như con sâu đo.

- ba mẹ ơi con có làm gì đâu, đừng nhát con mà huhu!!

- từ chỗ kẽ đất nào chui ra vậy hả??? còn cái tai mèo kia là như nào?!

ừ, "con sâu đo" nào đó cũng chẳng vừa vặn gì cho cam.

- bất ngờ chưa ông dà? hồi hôm qua rõ ràng rành rành ra là ông xách đầu thằng này về còn gì? đã vậy, người ta là hieufer, mà ông cứ gọi "hiếu phơ, hiếu phơ", bực hết cả mình à!

phan lê vy thanh đơ ra vài chục giây chiêm nghiệm sự đời. nhân sinh quan này, thật lạ.

sao mà nó lạ quá vậy, rõ ràng tối hôm qua mình nhặt về một con mèo mà?

nhưng khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, cái tai mèo kia sao mà nhìn quen con mắt quá vậy??

.

hông mấy thêm issac vào dàn hậu cung được hăm :>>?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro