2. chết tiệt, cái quái gì vậy hả??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để phan lê vy thanh cười hê hê hê hệ hệ hệ lấy thảo trước cái đã :)).

.

cái tai mèo kia, đồng ý là quen con mắt thật, nhưng chỗ người chỗ mèo như này, là sao vậy?

thấy có điểm quen rồi, phan lê vy thanh mới chịu giãn cơ mặt ra một chút, hỏi một câu như không hỏi.

- ủa nói vậy, cưng là híu hả?

- híu híu cái gì mà híu? nghe cho rõ, tên cúng cơm của tui là trần minh hiếu, tên ba mẹ gọi lúc biến thành mèo là hieufer, sinh năm 99, có khi tui còn lớn hơn ông á!

- cưng nói cưng 99? - anh nheo mắt lại. - biết là hôm qua có nói tên rồi, mà nay nhắc lại luôn. phan lê vy thanh, 93, đủ lớn hơn cưng chưa?

có một minh hiếu cứng họng không nói nên lời, cái tướng có chút xíu con kia, mà hơn em đến sáu tuổi á?

em vẫn ngồi đơ đó, mặc luôn cho vy thanh lục trong tủ bộ đồ, sau đó đưa tận tay em, không quên kháy nhẹ một câu.

- cưng đi thay quần áo lẹ lẹ đi, hay là mèo nên không biết thay?

- xí, đi thay thì đi thay!

- tưởng cưng không biết thay chứ, để anh thay dùm cho cưng. hay là... cưng muốn để đó anh ngắm free?

- thôi nha ông dà!

em nhỏ đứng lên, trên người vẫn trùm chăn kín mít không khác gì con sâu đo, khó khăn nhảy từng bước một đến nhà tắm. anh nhìn theo, lắc đầu cười.

- bỏ cái mền ra đi, tui không có thấy cái gì bậy bạ của cưng đâu, toàn đàn ông con trai với nhau không mà?

- im đi ông dà, nói nhiều quá!

thanh ngồi trên ghế nhịp giò đợi, sẵn suy nghĩ một chút về cá thể kia. sao mà lúc người lúc mèo lạ vậy không biết nữa, hèn gì, tối qua em nó như hiểu hết những gì mình nói, lại còn biết đường mà gõ bàn phím nữa chứ. mà công nhận, giờ ngồi ngẫm lại thấy thằng nhỏ xinh trai thiệt, chỉ tội cái nết sao mà hơi dữ, điểm trừ chỗ này nha.

cả mười lăm phút đồng hồ không thấy hiếu ra, sốt ruột, anh toan đứng dậy xông vào gõ cửa, nhưng chưa kịp làm gì hết là em nhỏ đã đi ra rồi. ê mà "em nhỏ" này coi bộ tuổi nhỏ, tướng tá ngó thấy mảnh khảnh thiệt, chứ cái chiều cao là không hề nhỏ nha!

- ủa ủa, tui nhớ lúc là mèo nhìn tròn béo "thơm ngon mời bạn ăn nha" lắm mà, sao giờ gì đâu như cây sào, kì cục quá vậy?

- hứ, bớt tạo nghiệp bớt xỉa xói lại, kệ tui!

- bớt hung hăng lại đi, tui hết chọc à. đi, xuống nhà ăn sáng với tui.

thế là cả hai cũng chịu bước ra khỏi phòng mà sang phòng bếp. vừa mới tới nơi, anh đã cố ý có lòng châm ngòi trước.

- meo meo ngồi yên nha, để yên anh yêu nấu bữa sáng cho cưng nè.

- nói chuyện nghe sởn da gà gai ốc ớn quá ba! - em rùng mình sau khi bị anh cho ăn combo xoa đầu kèm vuốt nhẹ hai tai mèo.

anh cười ha hả, quay sang tiếp tục công việc của mình. tầm mười phút sau đó, anh bưng hai dĩa trứng chiên cùng lốc bánh mình sandwich ra, tiện mồm hỏi, nhưng không biết hỏi kiểu gì mà mèo hiếu cụp hai tai ra đằng sau, đuôi dựng đứng lên, mắt lườm lườm.

- cưng tự giới thiệu một chút về bản thân mình coi?

- tui nhỏ hơn ông nhưng ông hông được cưng này cưng nọ nha!

- bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của tui trước đã, với lại, chừng nào cưng gọi tui bằng "anh", rồi xưng "em" đàng hoàng nghiêm chỉnh đi, rồi tui không gọi "cưng" nữa, ha?

- ông...! - ai đó lại một lần nữa cứng họng, nhưng nhớ lại tình cảnh hiện tại của bản thaaan, xìu xuống ngay lập tức. - thôi được rồi, chuyện là...

là như này, trần minh hiếu là một miêu tinh nhân, hôm qua không hiểu xui làm sao đang đi việc thì bị đi lạc, rồi phan lê vy thanh nhặt em về nuôi luôn.

- khoan từ từ từ từ, mà tại sao cưng là miêu gì... à, miêu tinh nhân? rồi có biết khi nào cưng biến trở lại thành mèo không?

- ừm thì, tại ba mẹ tui cũng vậy luôn á. còn về vụ kia á hả, cứ 48 tiếng là tui thành mèo, rồi 48 tiếng nữa, tui trở lại thành con người.

- cái gì đâu mà rắc rối dữ thần vậy?

- tại đến ba mươi tuổi thì tui mới biến được thành mèo hay người tùy ý.

- tức là, khi nào thích thì thành mèo, còn khi nào thích thì thành người á hả?

- đúng rồi. mà sao ông hỏi nhiều thiệt luôn á, ăn sáng đi cha nội, rảnh ghê.

- tại tui thấy khái niệm miêu tinh nhân nghe lạ lẫm quá. với lại hôm nay là chủ nhật, tui được nghỉ ở nhà, tui rảnh tui mới hỏi cưng chứ?

- nhưng mà giờ tui đói rồi, ông chịu dừng lại cho tui ăn chưa?

anh nghe vậy cũng im lặng, rồi cả hai bắt đầu dùng bữa. nhưng sau đó ít lâu, anh lại hỏi tiếp.

- ủa mà lúc mèo lúc người vậy, đi học kiểu gì?

- ừm, hồi đó ba mẹ có thuê gia sư về dạy cho tui, rồi tới bữa đăng kí rồi thi lấy bằng như hệ chính quy thôi. còn lên đại học thì dễ rồi, dễ lên lớp hơn.

- quào, rồi học trường nào?

- ueh, đại học kinh tế. giờ tui làm bên ban cố vấn mảng trực tuyến của trường á.

anh thầm thán phục con người trước mắt.

- nhưng mà tối hôm qua, cưng đi đâu?

- tui đi thăm ba mẹ tui.

- bộ họ không ở chung với cưng hửm?

- họ mất rồi. - tai mèo cụp xuống, giọng buồn buồn. - tui đi thăm mộ ba mẹ... lúc đó hai người đang trong hình dạng mèo, qua đường bị xe container cán trúng... hức...

- sao không đợi tới lúc thành người rồi hẵng đi? dạo này có nhiều người bắt mèo lắm đó!

- tui biết điều đó chứ, nhưng mà tui nhớ quá...

thanh rời ghế đứng dậy, lại chỗ em nhỏ ôm vào lòng.

- coi kìa, nước mắt chảy dài luôn rồi. cưng nhớ họ thì cưng cứ khóc đi, tui không làm gì cưng đâu.

khi đó, có một trần minh hiếu khóc òa trong lòng phan lê vy thanh. anh nghe xong mà cũng xót dùm, ba mẹ là người gắn bó với cuộc đời của đại đa số con người chúng ta, đau buồn khi họ ra đi là điều không thể tránh khỏi, nhưng cả hai đều rời bỏ cùng một lúc, chắc chắn là một cú sốc rất lớn.

đợi một lúc đến khi em ngừng khóc hẳn, anh mới buông lỏng em ra, mở lời.

- hay là, tui một mình, cưng cũng một mình, cưng dọn qua đây ở chung với tui đi?

- í đâu có được, nhà anh mà?

- qua ở chung đi, dù gì tui cũng lỡ nhặt cưng về, cũng gáy cho to là sẽ nuôi cưng rồi. còn nhà bên đó, cưng để cho người ta thuê, kiếm thêm thu nhập.

- hừm, để tui suy nghĩ đã.

em thầm có một suy nghĩ như muốn hỏi nhị vị phụ huynh, "ba mẹ ơi, con có nên qua ở chung với người này?", và có cảm nhận như họ đã đồng ý, em mới thả lỏng. đừng có giỡn nha, giác quan thứ sáu của miêu tinh nhân hơi bị tâm linh à!

- ok, tui chấp nhận ở chung nha. nhưng mà, để tui về nhà sắp xếp đồ cái đã rồi mới ở được.

.

phan lê vy thanh khi về nhà trần minh hiếu, có chút bất ngờ.

căn nhà em ở, cũng không quá to đi, nhưng được cái cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, chỗ này là cộng liền một điểm thiện cảm nha. nhưng có cái này phải công nhận, căn nhà này, ở cả một gia đình thì vừa đủ, nhưng nếu chỉ có một mình em thì quá rộng rồi.

- vậy, cưng ở một mình như này được bao lâu rồi?

- ưm... bốn năm...

- rồi, kể từ đây, rất có khả năng cưng không cần phải ngủ một mình nữa đâu.

vì em làm rất nhanh, thế nên tầm mười lăm phút sau đó, chiếc vali của em đã nằm gọn trên xe tải cùng với một cái tủ đồ, còn em leo lên chiếc vario của thanh.

- ở chung với tui là chuẩn bị tinh thần, hóa đơn điện nước wifi với công chuyện nhà, chia đôi nha.

- được, mấy cái đó thì không thành vấn đề. còn việc ngủ nghỉ, nhà anh hình như có một phòng thôi, đúng không?

- ờ thì... - anh hơi ngập ngừng. - đúng là như vậy thật. thì tui ngủ dưới đất, cưng ở trên giường.

- bậy nha!

em đánh mạnh lên vai anh, thành công làm anh la lên một tiếng thật lớn.

- tính ra anh là chủ nhà, người ngủ dưới đất đáng lẽ ra là tui mới đúng chứ?

- hay hai đứa ngủ chung đi, hai thằng đực rựa chung một ổ, chắc không chết ai đâu, trừ phi tui đè cưng ra hiếp dâm cưng thôi.

- ông làm kiểu đó tui nhảy xuống xe liền à!

- điên, tui đâu có biến thái hay thiếu thốn đến mức như vậy?

- nhưng có cần huỵch toẹt ra vậy đâu??

- nói thẳng cẳng ra luôn chứ sợ gì, toàn đàn ông con trai với nhau không. mà có đi nữa, cưng cũng không có bầu được đâu.

- xuống xe!! - em hét lớn. - tui muốn xuống xe liền!!!

anh cười lớn thật lớn, biết mình hơi lố liền dịu giọng.

- thôi thôi bình tĩnh, tui xin lỗi tui xin lỗi được chưa?

- còn lần nữa tui về à.

- dạ anh hai, anh hai nhỏ hơn em có tí tuổi mà anh hai dữ tính dữ nết quá đi thôi.

- hứ, tại cái miệng của ông đó. cái miệng của ông cũng đâu có vừa vặn gì đâu chứ?

hiếu nhìn thanh qua kính chiếu hậu, vừa có chút nuối tiếc khi rời khỏi ngôi nhà mình đã gắn bó gần hai mươi bốn năm sống trên đời, vừa thầm cảm ơn vì đến một nơi mà có người đồng ý respect mình với đúng nghĩa tư cách là một miêu tinh nhân.

- mà nè, ông là người đầu tiên đồng ý việc, tui là nửa người nửa mèo á.

- sao cưng nói vậy?

- tại đó giờ á, ai mà thấy cái tai mèo với cái đuôi mèo của tui cũng né hết trơn, giống kiểu, họ sợ tui sao sao đó.

em của hiện tại, là cái tai mèo kia được che bởi nón bảo hiểm, còn đuôi thì được giấu lại bằng vạt áo hoodie dài đến ngang hông.

- nói thiệt với cưng là tui cũng thấy bất ngờ với bộ dạng của cưng, nhưng rồi tui thấy, cưng cũng là con người mà.

nhân lúc dừng đèn đỏ, anh kéo khẩu trang xuống, cầm ly cà phê lên hút một hơi, đoạn nói tiếp.

- với lại, cặp tai mèo với cái đuôi đó, cũng dễ thương mà. khuyên thật, sửa cái tính nóng lại đi, tui cũng hứa là không chọc quá đáng với cưng nữa.

- ưm... được rồi, mà tui cảm ơn nha, vì ông chấp nhận tui là một con người bình thường.

- có gì đâu, con người với nhau, tôn trọng nhau là chuyện bình thường. ê mà tới quốc lộ là hơi vắng nha, ôm chặt tui lại.

- chi vậy?

vừa mới kịp dứt câu, anh đã lên ga tăng tốc, làm em siết chặt anh lại không kịp trở tay.

- haha, thì ra mèo này không sợ nước mà sợ tốc độ ha!

- nam mô a di đà lạt, số tui mạt lắm mới ngồi xe phan lê... á ông thanh đừng có lạng nữa coi!!!

.

nếu có đồng ship nào muốn tìm một sân chơi hieuthuhai!bot, có thể tham gia group "hieuthuhai và những chiếc vệ tinh" on facebook nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro