4. mèo mập đi làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần minh hiếu khi nào mới mở lớp dạy rap để cho kẽm gai theo học?? chứ rap chậm như ballad quen rồi, fast flow hơi cấn nha :))...

.

hôm nay là ngày thứ ba mà phan lê vy thanh và trần minh hiếu ở cùng nhau. thực lòng mà nói, nếu thêm một thằng đàn ông mà cái nết giống con nít như con mèo nào đó ở cùng anh như này, mặc dù hơi chóng mặt lúc ẻm "lên cơn" trẻ con thật, nhưng vẫn quý lắm nha, cũng biết trước biết sau biết respect nhau lắm à.

và hôm nay, hơi lạ lạ một cái là khi anh thức dậy, người kế bên anh không thấy đâu nữa, mất tích không chừa một dấu vết nào.

- ủa, mèo hiếu, đâu mất rồi?

- meo...

"tui đây nè, biến thân từ hồi khuya rồi á!"

à rồi ok, anh đây quên khuấy mất là cưng hết giờ làm người rồi. hầy, mới hưởng được tay nghề nấu ăn có gần hai ngày, chưa có đủ đô, chưa có được, biến về thành người cho tui!!

anh nhớ rằng hôm nay là thứ ba, là ngày phải đi làm, thế là anh leo xuống nệm, sắp xếp lại chăn gối cho gọn gàng, soạn đồ vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm. còn em, sau khi kéo áo quần mình đến chỗ sọt đồ dơ xong là nhảy lên giường trở lại, bốn chân thoải mái duỗi ra.

- meo meo, đi làm với tui! - anh bế mèo nhỏ lên tay, tay còn lại cầm cặp. - công ty cho đem thú cưng vào, mình tự quản.

mèo mập ra sức lắc đầu kêu meo meo, trời ơi, tự nhiên khi không vác thêm con mèo này đi làm nữa, lỡ tui quậy phá hay gì rồi sao, ông dọn hả??

- chứ tui để cưng ở nhà là không có yên tâm. thiệt, lỡ nếu không phải cưng mà là một bé cún hay bé mèo khác thì tui cũng đem theo à.

- meo...

"rảnh ghê, rồi ông đem theo để làm việc hay để chơi?"

- có từ chối hay không cưng cũng bị bắt buộc phải đi à, dậy hoạt động đi, đừng có nằm lười ở đó phơi cái bụng bầu ra nữa!

bật cười sau khi nghe tiếng em bé nào đó kêu dài, anh vẫn bế em trên tay đi xuống tầng hầm - nơi để xe cùa chung cư, đặt em lên sàn để chân rồi dắt xe chạy ra.

- yên tâm đi. - anh cúi xuống nhìn meo meo mà cười. - tui chạy chậm, không có rớt cưng xuống đất đâu mà lo.

- meo...

"nhớ nha ông dà, mà hồi nãy nói tui có bầu có bí gì là hơi quê rồi nha.."

- không có rớt cái bụng bầu bé mỡ nhà cưng đâu, kêu kêu cái gì, bất mãn lắm hả?

- meooo!!

"hứ, tui nhảy xuống xe cho ông vừa lòng!!"

- dạ em giỡn lố, em xin lỗi em xin lỗi được chưa?

được một lúc không lâu, thanh đã chở hieufer đến chỗ làm của mình. vừa mới bước vào sảnh công ty, có cậu nhân viên lễ tân, tên là đặng thành an, đã nhìn anh cười cười.

- ồ anh thanh, ở đâu anh có con mèo cưng quá vậy?

- ừ, hàng limited edition nha!

công nhận là phiên bản giới hạn thật, vì nếu thả bé này vào một rừng mèo luôn thì anh cũng nhận ra được qua cặp mắt nâu đen đặc trưng của loài người.

- quào cưng quá à! - mắt cậu như sáng lên, dang hai tay ra. - cho em mượn xíu đi, khoái dễ sợ luôn á trời!

vy thanh mỉm cười đưa mèo cho cậu, và cái anh không ngờ là, em leo xuống tay anh liền mà bò qua vòng tay người ta luôn.

- dòng cái thứ mèo mê trai!!

- meo...

"ông không phải con trai chứ là con gì?!"

còn thành an, sau khi có meo meo trong tay, cậu nựng mặt vuốt ve em, sau đó bế em lên mà hôn cái "chụt" lên má em một cái.

- nè, mèo con cho anh vỗ miếng đít đi, căng quá nhìn ngứa tay dễ sợ.

về phía hieufer, em chưa kịp kêu la tiếng nào là đã bị một phát "bép" một bép lên cặp mông vàng ngọc bản thân giữ gìn cả hai mươi mấy cái xuân xanh. hiếu năm nay hai mươi bốn tuổi rồi nhưng chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này, trả hiếu về con sen tên thanh kia đi mà!!

- thôi nè, anh là trưởng phòng đó. - anh nhìn vào bé mèo của mình. - anh phải lên sớm một tí cho người ta nể mặt, cho anh xin lại mèo nha.

- dạ. xíu nghỉ trưa cho em mượn mèo nữa nha, hì hì.

đến khi thang máy đóng cửa hẳn, anh cười nham nhở nhìn xuống con mèo nào đó đang nhăn nhó chiêm nghiệm sự đời.

- sao, thấy công ty nhìn luxury không?

- meo meo...

"background thì luxury thật nhưng vụ hồi nãy thì không!"

đến tầng cần đến, một người đang ẫm một mèo rảo bước hướng đến phòng làm việc. quên nói cho mấy bạn biết, phan lê vy thanh là tổ trưởng tổ sáng tạo nội dung của công ty. hồi đó học chuyên ngành quan hệ công chúng ra mà, phải biết tận dụng chứ, hị hị.

làm tổ trưởng, tính ra cũng nhàn.

ờ, nhàn thiệt.

- hé lô trưởng phòng, tổng hợp idea xong chưa anh?

một cậu trai là nhân viên mới, mà cũng không mới lắm, làm trong công ty tầm gần một năm, nhìn thấy anh liền cười hề hề.

- ầy khang, từ từ, gần xong rồi.

đó là phạm bảo khang, một anh thanh niên gần như cuồng màu đen, vì đi làm đi ăn đi chơi gì thì cậu ta cũng "dến" màu đen lên người cả.

cả cục mèo đen sì kia cũng không ngoại lệ.

- úi anh ơi anh ơi, bé mèo tên gì vậy anh?

- mắt nhanh ghê ha, tên hieufer, gọi hiếu luôn cũng được.

- chời ơi em mượn liền nha, hông cho em méc sếp tổng à!

- nè. - anh nhẹ nhàng đặt em xuống bàn cậu. - nãy thằng an nó chơi tét mông thằng nhỏ, nhìn mặt hơi quê quê nãy giờ rồi kìa.

- meoooo!

"đừng có nhắc coi, ông thanh này kì cục kẹo quá!!"

mèo con gắt gỏng kêu dài, giấu mặt xuống hai chân trước.

- hiếu meo meo biết dỗi luôn hả? trời ơi dễ thương quá, cho em ẫm về nuôi luôn càng tốt!!!

khang ngửa cổ ra đằng sau lắc lắc, muốn rụng tim quá trời đất thánh thần thiên đụng ơi!

- thôi đi làm đi, mọi người vô đông đủ hết rồi.

- cho em để hiếu ở đây đi anh?

sau khi nghe thanh nói "được", cậu đưa mặt mình sát mặt mèo, lấy tay vuốt ve dọc lưng em. thật vô tình, khoảnh khắc hieufer ngẩng mặt lên thì môi em chạm ngay môi bảo khang, làm cậu ngồi trên ghế rung lắc không yên.

- hời ới tui hun được mèo hiếu rồi hú de!!!

mặt anh trưởng phòng kiểu, "dòng cái thứ mèo mê trai!"

nghe tiếng động, có một chị đi đến bàn cậu, nhẹ nhàng hỏi.

- nhìn đáng yêu quá, mèo của em hả khang?

- dạ không phải chị, của trưởng phòng á.

- anh thanh. - cô quay sang. - cho em mượn mèo nha?

- rồi, em mượn đi, có gì để chỗ bàn thằng khang cho anh được rồi.

cô nàng thích thú ẫm mèo lên đi đến chỗ bàn mình, lấy ra một thỏi son màu hồng đào và hộp phấn má hồng, đánh lên chân em mỗi bên một màu, lớp nào lớp nấy cũng thật là dày. mà em cũng chịu nghịch lắm cơ, để yên đó cho người ta quậy phá chung với mình. xong xuôi, cô trả em lại vị trí mà anh nói, nhưng chưa kịp đặt xuống đã bị anh gọi sang.

- khỏi để bàn khang nó, đem qua cho anh luôn.

- anh thanh, sao không cho em mượn nữa???

- kệ anh đây. - anh nhận mèo từ tay cô nhân viên, cười nham nhở đưa mặt em ngang mặt mình. - rồi hiếu cưng quậy đủ đục nước chưa?

- meoo...

"chưa đủ lắm, còn vụ này nữa."

mới kêu dứt tiếng xong, mèo hiếu đã ấn bên chân có thoa son lên áo vy thanh, làm mọi người trong phòng được một phen ồ lên.

- trời ơi dễ cưng quá!!

anh nhìn mèo, rồi nhìn xuống áo mình. quả áo này là hàng limited edition nha, nghịch phá thật nhưng lâu lâu lại làm xìu lòng con dân, mười điểm về chỗ.

- em mượn liền em mượn liền!

anh thanh niên trẻ tuổi nhất tổ nào đó giấu tên chạy sang, đưa hay tay ra chỗ anh trưởng phòng đang cầm mèo mập, mắt cầu xin tha thiết.

- nè, sao mà cái cục tinh thể ngơ ngáo này, đi tới đâu ai cũng thích vậy ta?

khang không quan tâm lắm, ẫm bé lên, âu yếm cạ mũi mình lên mũi em.

- ấn ở đâu cũng được, bé ấn anh một cái như anh trưởng phòng đi?

ok, bây giờ tui đây thân hình hieufer nhưng tâm hồn thì trần minh hiếu, đồng ý là anh bạn này khùng khùng điên điên thật nhưng lại yêu mèo, được, để trẫm tát yêu cưng một cái nào.

yêu mèo cái con khỉ khô, chẳng qua phạm bảo khang bị ghiền màu đen thôi, cảm ơn.

em nó "tát yêu" bên chân đánh phấn lên má cậu. cảm giác có được thứ mình muốn, cậu móc điện thoại ra soi thử, rồi lại mè nheo với mèo.

- sao không làm bên có son, ấn phấn lên anh không thấy gì hết, bắt đền em làm lại cho anh đi á!

cả phòng sáng tạo nội dung, ai nấy cũng bật cười trước hành động của cậu trai đó, vì cậu ta dễ thương là một, còn mười phần còn lại là vì cái rất đỗi cute của chiếc mèo nhà anh trưởng phòng phan lê vy thanh.

- mọi người, đến giờ nghỉ trưa rồi. - anh nhìn sang mèo béo đang nằm yên vị nghịch móc khóa trên bàn cậu. - khang, trả hieufer cho anh đi, xíu nữa vào giờ làm, có mượn thì anh đưa cho.

khi có được em bé trên tay, anh ung dung bước ra khỏi phòng, nhưng chưa được lâu mấy thì bị một ai đó chắn lại.

- anh thanh cho em mượn mèo!!

mấy bạn đoán đúng rồi đó, là cậu nhân viên lễ tân đặng thành an chứ đâu. chỉ vì mèo mà cậu ta lặn lội từ tầng trệt lên tới tầng mười bảy - khu vực chỉ dành cho dân sáng tạo nội dung và công nghệ số hóa của công ty.

- chỉ vì hieufer mà em lăn lên đến đây luôn á hả?

- trời ơi anh ơi, cái đó là lỗi tại mèo nhà anh mà. ủa mà anh nhớ đến ai, đặt là hiếu, rồi còn fer nữa?

- hỏi nhiều quá ông tướng, cái tên từ trên trời rớt xuống được chưa? còn không thì gọi ẻm là hiếu đi cho lẹ cũng được.

- ê ê thằng an kia? - không ai khác chính là khang, từ phòng làm việc đi ra. - đưa mèo cho tao coi mày?

- ủa bộ của mày hả? hieufer là của tao.

- của mày của mày cái cọng dây thun! đưa tao coi coi?

cả hai giằng qua giằng lại, chẳng biết có một ai đó đứng phía sau cả ba người trên, vẻ ngoài lạnh băng, trầm giọng lên tiếng.

- hai cậu làm gì vậy, đánh nhau sao? còn vy thanh, cậu là trưởng phòng mà không biết can ngăn à?

cả ba giật mình quay lại, vị trưởng phòng bị bất đắc dĩ réo tên kia khều khều hai mống kia, "ê sếp tổng sếp tổng, nghiêm chỉnh kìa mấy đứa!"

- dạ em chào sếp tổng!

- à hiểu rồi. - y nhìn cục mèo trên tay cậu lễ tân nọ. - giành mèo nhau sao? mèo của ai đó, nhìn đáng yêu phết!

hai người trẻ đồng loạt chỉ tay vào anh trưởng phòng suýt già kia. từ nhìn anh, y dời tầm mắt sang nhìn mèo.

- vậy cả ba đi ăn trưa sao? tôi có thể đi ăn cùng mèo không?

.

theo các bạn, sếp tổng là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro