5. meo... - "sếp là gu em đó!!" (ft. ngô kiến huy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các bạn nghĩ, có nên nâng cao thêm trình độ viết h văn??

.

cả ba người có hơi đổ mồ hôi hột khi nghe người mang danh sếp tổng đề nghị ăn trưa cùng. cái này giống kiểm tra tâm lý nhau quá vậy?

- hừm, ăn cùng tôi thì khó chịu hả? vậy...

- dạ không dạ không sếp, sếp đi chung thì càng... càng vui... - phạm bảo khang tay nắm lấy ống quần, căng thẳng đáp.

- meo...

"trời ơi sếp đẹp trai quá, em muốn ăn chung với sếp cơ!"

mắt hieufer sáng rực hướng về y, hai tai phe phẩy như muốn thu hút sự chú ý của người có chức quyền cao nhất của công ty này. nhìn gương mặt người này góc cạnh xỉu, đã vậy phong thái còn ngời ngời nữa. ê, meo meo không phải đang chê người tên phan lê vy thanh đâu nha, nhìn cha nội đó cũng được đi, nhưng mà chọc ghẹo người ta riết, hơi quê à.

- chủ của mèo là vy thanh đúng không? có thể cho tôi ẫm mèo một chút được chứ?

vị sếp nhìn cục bông đen sì kia trên tay đặng thành an, mặt dù ánh mắt y hòa nhã nhưng vẫn mang lại cho cậu cảm giác lạnh sống lưng, mồ hôi đổ ướt hết lưng áo cả.

- dạ được sếp. an, đưa đi, rồi xíu chiều hay mai anh cho mượn hieufer tiếp.

mèo béo vừa mới được cậu đưa ra đã trực tiếp nhảy luôn vào lòng y, miệng kêu meo meo kéo dài thoải mái.

"được gu ẫm rồi, hí hí. đỡ phải bị cái tên kia vỗ mông, vụ hồi sáng hơi cay rồi nha."

y vòng tay ôm lấy em nhỏ vuốt ve, miệng bảo "các cậu đi trước đi, tôi theo sau cũng được", rồi cùng theo bước ba người kia. còn phía mèo, em nhìn lên bảng tên lóng lánh màu vàng, thầm cảm thán cái tên phía trước mặt mình.

"ngô kiến huy, tên hơi bị đẹp nha, mà cái bảng tên cũng khác với ông thanh hay hai người kia nữa."

có thể mấy bạn ngầm hiểu, bảng tên của từng cấp bậc sẽ được phân biệt theo màu. người nắm quyền cao nhất sẽ có màu vàng, tổ trưởng các tổ sẽ có màu xanh lục sáng, còn nhân viên bình thường là màu trắng.

- em được cậu thanh nuôi kiểu gì mà tròn trĩnh mũm mĩm như này vậy? - y cưng nựng xoa xoa bụng dưới của em, nhìn em cười hiền.

- meo...

"em tự ăn cơm em nấu á, mới ăn được tay nghề của người ta mới có một ngày à."

đi một hồi thì cả bốn người, lẫn bé mèo, đã đến được chỗ cần đến. hầu như cả cái căn tin đều ồ lên khi thấy sự có mặt của tổng giám đốc, một phần vì vẻ điển trai, phần khác vì tần suất mà mọi người được thấy mặt y chắc, ba triệu năm mới thấy được một lần.

chọn bàn gọi món ổn định xong xuôi, thanh nhìn sang mèo hiếu, lấy tay vò đầu em.

- cưng đói bụng chưa nè?

- meo...

"đói rồi á, hic..."

mèo nhỏ nằm khoanh tay trên bàn, mắt tròn xoe nhìn anh. nhân lúc đồ ăn được đem ra đầy đủ, anh gắp một con tôm nhỏ, đưa lại gần em.

- nè ăn đi. ăn no chóng lớn vô mới cưng được, nghe chưa?

meo meo lườm cháy cặp mắt, "tui lớn rồi nha!", nhưng vẫn há mồm ra ngoạm lấy, chẹp chẹp nhai.

- ăn rau không? - khang gắp một cọng rau luộc, đưa trước mặt mèo đung đưa. - không có ý chọc em đâu bé, anh...

còn chưa kịp nói hết câu, cọng rau đã bị trần minh hiếu đang trong bộ dạng mèo, xơi tái.

- bất ngờ nha hieufer nha! lần đầu tiên em thấy trong đời mèo ăn rau luôn á.

anh quay sang cậu lễ tân đang trố mắt kia, cười trừ.

- cũng không bất ngờ mấy đâu an. bé này thích ăn rau cực, anh riết thấy tốn tiền rau còn nhiều hơn tiền thịt nữa.

trong khi đó, anh sếp ngô kiến huy đưa từng miếng đồ ăn cho em, mắt nhu hiền chứ không phải căng thẳng như trong những buổi họp, làm mọi người thêm một phen trố cặp mắt, còn tưởng rằng mắt mình đã tăng thêm vài độ mất rồi.

hoàn thành bữa trưa, y lại nhìn sang anh, tay vẫn lưu luyến xoa đầu mèo mập.

- ừm, tôi có thể, mượn mèo cậu thanh được không?

vy thanh, với tâm tình đội sếp lên đầu là nuôi được em meo meo dài lâu, nên là cũng đành chấp nhận hy sinh bé nó một tí vậy, có làm thì mới có ăn mà.

- à dạ sếp, được mà, hết giờ làm luôn cũng được.

- yên tâm. - y cười cười. - chút nữa tôi sẽ trả lại nguyên xi bé cho cậu.

đợi sếp huy đi khuất, khang mới cầm ly trà đá tu hết một hơi với lý do hạ hỏa, giọng hơi trách móc anh, đã vậy cứ nhảy tưng tưng lên như mới bị ai cướp của.

- trời ơi anh ơi anh, lỡ sếp bắt cóc hieufer đi luôn thì sao đây anh??

- thì cầu là sếp không có gì làm hiếu tổn thương là được rồi.

về phía vị cấp cao nọ, y đã đến được tầng hai mươi hai - tầng cao nhất và cũng là không gian chỉ dành riêng cho tổng giám đốc công ty, một tay nhẹ nhàng nâng niu bé, tay còn lại nhấn mật khẩu mở cửa phòng.

- đến nơi anh muốn đặc quyền cho bé bước vào rồi nè.

- meo...

"đẹp quá!!"

căn phòng được bài trí theo concept vintage hài hòa từng chi tiết, không quá phô trương hay hời hợt, đem lại cho những người trong phòng cảm giác ấm cúng. đặc biệt, những lọ hoa khô là điểm nhấn cách điệu cho không gian này, vừa tạo nên vẻ thanh lịch, vừa giảm bớt khô khan của những tập tài liệu, những quyển sách dày cộm và bàn làm việc máy móc kia.

y đặt em nhỏ lên bàn, còn mình cầm mắt kính đeo lên, mở tập văn kiện ra tiếp tục làm việc. bỗng dưng y cảm giác có gì đó sai sai, nhanh tay chặn một tấm thẻ trên bàn lại.

- khoan, em không được nhìn tên thật của anh!

à, là thẻ căn cước công dân.

- meo...

"sếp tên lê thành dương, là hoa hướng dương, cũng đúng mà, hì hì."

đúng là cái tên trên là tên của y thật. vì rất nhiều lý do nên y đã không công khai dùng tên đó.

"thôi thì em ngắm sếp làm việc vậy."

có vẻ, y đã lỡ dành mười phần tập trung vào cục bông mập kia mất rồi. bằng chứng là y không tài nào cảm thấy đủ khi không hướng mắt sang tinh thể ngơ ngáo đó được.

- anh thua anh thua, đừng nhìn anh long lanh như vậy nữa!

ngô kiến huy, với tâm lý ba phần bất lực, bảy phần như ba, xốc bé nó lên mà ôm vào lòng vuốt ve. khoan, dừng khoảng chừng là năm giây, để trần minh hiếu phải nói câu này.

- meo...

"đeo kính, cộng nhìn theo góc này nữa, cho em giãy đành đạch đi mà..."

ờ quên, em trong bộ dạng này, kêu meo mèo méo được là hên lắm rồi.

- em mà ở nhà anh ha, anh nuôi cho em lăn luôn!

"nhưng mà, sếp có đồng ý, em là miêu tinh nhân không?", hiếu ngước lên, mắt long lanh nhìn vòng tay đang ôm mình.

- cất cặp mắt đó vô! - y ôm em lắc lắc. - trời ơi anh thài cho em vừa lòng!!

bây giờ không còn là vị tổng giám đốc ngô kiến huy cao cao tại thượng nữa rồi, chỉ còn lại một lê thành dương được là nguyên bản, mê những thứ dễ thương, rất bị ghiền cục bông nào đó.

- meo... - "em cho sếp cái này nè."

đoạn em vươn người lên, ấn hai bên chân có đánh son phấn hồi sáng lên một bên áo vest y thật lâu, sau đó rút chân ra. y thấy có gì đó lạ liền cúi xuống nhìn, liền bắt gặp hai dấu chân bé xinh đáng yêu trên áo mình.

nó đáng yêu lắm, đáng yêu như hieufer vậy.

- ai bày trò với em vậy, hử?

bé mèo nghe tưởng anh sếp đang trách mình liền cụp hai tai xuống ý, bảo "em xin lỗi sếp mà..."

- thôi nào, anh không có nghị lực để giận em đâu. - y lấy tay vò đầu em nó. - dễ thương mà, giống em đó.

hieufer mà được biến thân thành trần minh hiếu trong lúc này, chắc chắn mặt sẽ đỏ không chừa chỗ nào.

- meo...

"sếp là gu em đó!"

y quyết định, dẹp toàn bộ thứ gọi là công việc sang một bên, ngồi chống cằm nhìn em tự nghịch đuôi mình. mà cũng không lâu kế đó, y lại bế em lên, cạ mũi mình lên mũi em, không khác gì người yêu của y là meo meo mập ú này.

chơi cùng nhau được một lúc, huy ngước mặt lên đồng hồ, thở dài cười bất lực.

- đến lúc phải trả em về cho chủ rồi.

y xách em lên, bước ra khỏi phòng và đi xuống tầng mười bảy, đi vào phòng sáng tạo nội dung.

- cậu thanh, tôi trả mèo cho cậu.

không còn là lê thành dương nữa, chỉ để lại một ngô kiến huy trong mắt các nhân viên thôi.

nhận lại mèo mập kèm câu nói "vâng cảm ơn sếp", vy thanh cưng nựng vuốt ve bộ lông mềm của em, ân cần hỏi han.

- nãy giờ đi chơi đủ chưa, mệt chưa, hửm? tội cái là nay tui phải tăng ca rồi, chịu khó ở lại với tui nghen?

minh hiếu bỗng dưng có cảm giác, không thể xa cá thể này được mất rồi, vì cá thể này mang lại cho em cảm giác an toàn lắm, dù không nói nhưng trong từng hành động của người ta, em vẫn cảm nhận được sự cưng sủng của người ta dành cho mình. vị sếp tổng nọ cho dù có là gu em đi nữa, chắc em vẫn sẽ chọn chỉ ở cùng anh thôi.

lợi dụng lúc đang trong bộ dạng của một con meo meo, em liên tục nhõng nhẽo dụi đầu vào lòng anh.

- rồi rồi ngoan nè, mốt tui nấu ăn bồi dưỡng cho cưng, ha?

- cho khang mượn mèo xíu đi anh thanh yêu dấu ơi??

- mèo nhà anh mày, anh mày không cho đi đâu nữa!

- anh trưởng phòng là cái đồ keo kiệt!

"mèo kia mà là con người thật, chắc anh trưởng phòng đội ẻm lên đầu mất thôi!", cô nàng ban sáng nghịch son phấn cùng em thầm mỉm cười.

tương lai, đâu ai biết trước được điều gì?

.

lâu lâu nó phê :>>>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro