Chap 1: Hidden Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không phải là người xấu mà!"
Cậu hét lên trong tuyệt vọng. Những người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt của quái vật. Họ xua đuổi cậu. Cậu chạy ra khỏi ngôi làng đó. Những người dân ở đó dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm cậu. Cậu dừng lại ở 1 gốc cây, cách xa những ngôi làng. Cậu ngồi xuống. Cậu nhìn bàn tay của mình. Cậu đã được tự do, ít chí là thế. Thoát khỏi tên Chara kia là một điều tuyệt vời. Nhưng bây giờ, không ai thích cậu cả. Chỉ vì Cross Chara đã phá hủy AU của họ dưới hình hài của cậu.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì chợt có một tiếng động vang lên. Cậu ngạc nhiên, tay cầm thanh kiếm giắt ở sau lưng, tiến về nơi phát ra tiếng động.
_ Ai đó?- Cậu hỏi.- Có giỏi thì ra đây!
Không có tiếng động. Cậu dần mất kiên nhẫn, tay cậu cầm cây dao, chém 1 nhát, bụi cỏ bị đứt.
_ Dream?- Cậu ngạc nhiên.
_ C... chào cậu Cross!- Mặt Dream ửng đỏ(vàng), cười.
_ Sao cậu lại ở đây?- Cross ngạc nhiên.
_ T... tớ chỉ đến để thông báo với cậu một chuyện. Nhưng có vẻ như cậu... không được ổn lắm...- Dream lúng túng.
Cross đưa mắt sang chỗ khác. Dream thì cúi mặt xuống. Cả hai không biết nên làm gì.
_ Cậu muốn nói gì thì nói đi!- Sau một hồi im lặng, Cross bắt đầu lên tiếng.
_ Ờm thì... Anh trai tớ- Nightmare đã giải tán biệt đội Bad Guys rồi! Tất cả mọi người đều có một cuộc sống mới. Chính vì thế tớ cũng không quá lo lắng về những thứ như ngăn chặn anh trai tớ nữa!- Dream cười, nói.
_ Thế thì có liên quan gì đến tôi?- Cross lạnh lùng.
_ Và... tớ chợt nhớ đến cậu! Cậu... vẫn bị mọi người ghét bỏ sao? Tại vì tớ thấy... những cảm xúc tiêu cực của cậu vẫn còn rất nhiều. Nên... tớ đến... để giúp cậu...- Dream lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Cross.
Cross không nói gì, quay người bỏ đi.
_ Tôi không cần cái vẻ thương hại đó của cậu!- Cậu lạnh lùng.
_ Cross...- Dream đứng nhìn theo bóng Cross đi khuất. Cậu muốn níu Cross lại. Nhưng cậu không đủ can đảm.
Cross lại bỏ đi.
"Tại sao mình lại làm thế với cậu ấy?"
Cậu tự dằn vặt bản thân mình. Cậu không thể ở cạnh Dream, dù chỉ 1 lần. Vì sao? Vì cậu đã trót yêu Dream rồi. Nếu ở cạnh Dream, cậu sợ cậu sẽ không thể chịu được cảnh Dream vui đùa với người khác. Thế nên cậu rời đi. Cậu chôn chặt tình cảm của mình để không phải đau khổ nữa. Nhưng càng chôn chặt thì sao con tim của cậu lại càng nhói đau vậy. Và lại một lần nữa, cậu dối lòng mình rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không, nó không ổn. Nó thực sự không ổn. Tại sao con tim cậu cứ nhói đau mãi thế? Tại sao cậu lại không thể quên? Tại sao...
Đôi chân cậu dừng lại tại một cánh rừng. Trời bấy giờ đã tối. Cậu cũng chẳng biết mình bây giờ đang ở đâu. Nhưng có chỗ ngủ là tốt rồi!
Cậu nhanh chóng tìm 1 gốc cây và nằm xuống, chìm vào giấc ngủ...
"Dream... Rốt cuộc em đã làm gì tôi vậy? Tại sao tôi lại không thể quên em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro