Chap 2: Been through

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậu thức dậy với cái bụng trống rỗng. Đã mấy ngày rồi, đi đến đâu cậu cũng bị xua đuổi nên cũng không có gì ăn. Cậu cũng chẳng buồn đi nữa. Thứ nhất, có đi cũng chẳng có được miếng gì bỏ bụng. Thứ hai, nhỡ đâu gặp Dream thì con tim cậu chắc lại đau nhói 1 lần nữa mất. Nhưng không cần gặp, chỉ cần nghĩ đến Dream cũng đã khiến cậu đau nhói rồi.
_ Chào cậu Cross! Tớ nghĩ là tớ tìm thấy cậu rồi!- Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cậu ngẩng đầu lên, lại là cái bóng hình quen thuộc đó. Với chiếc áo choàng màu vàng và chiếc vòng trên đầu cùng nụ cười trên môi. Cross cứ như mất trí. Cậu ghét cái cảm xúc này.
_ Cross...- Dream có chút lúng túng, cậu quỳ xuống.- Tớ... có mang cho cậu một chút đồ ăn này... Hi vọng cậu thích...
Dream vừa dứt lời thì Cross đã ăn không ngừng.
_ Cậu chắc hẳn đã rất đói rồi đúng không?- Dream nở 1 nụ cười vui vẻ.- Không sao đâu! Cậu cứ ăn đi!
Cross không đáp, cũng không dám nhìn vào mắt Dream. Con tim cậu cứ đập thình thịch. Dream vẫn ở đó, nở nụ cười với cậu.
_ Cậu xong việc của mình rồi đúng không?- Cross lạnh lùng.- Vậy cậu có thể đi rồi!
Dream thoáng chút buồn bã. Cậu định đứng dậy và rời đi nhưng có cái gì đó nó cứ giữ cậu lại. Nó bảo cậu đó là điều cậu không nên làm. Cậu vẫn ngồi đó, tay nắm chặt lại.
_ Cross... Tớ... tớ biết là cậu... rất ghét tớ... Nhưng mà...làm ơn đi... tớ muốn giúp cậu...- Dream lắp bắp.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hứng chịu những đòn dao của Cross. Nhưng không, trái ngược với những gì cậu nghĩ, Cross chỉ ngồi yên, đưa mắt sang chỗ khác. Khuôn mặt của cậu thoáng chút đỏ (tím). Dream không nói gì, cậu chỉ ngồi đó, chờ đợi câu trả lời của Cross.
_ Tốt thôi! Cứ làm thứ mà cậu muốn!- Cross lạnh lùng.- Nhưng thứ này sẽ không đi đến đâu đâu!
Dream nở 1 nụ cười vui vẻ.
_ Cảm ơn cậu!
Cross không đáp, đứng dậy và bỏ đi. Dream chạy theo sau. Cả hai đi đến một ngôi làng yên bình, những núi tuyết dày cùng những ngôi nhà lấp ló sau hàng cây. Cross không nói gì, tiếp tục bước đi, tay nắm chặt cây dao.
_ Cross! Không! Đừng giết họ!- Dream khẩn khoản.
_ ĐỪNG GIẾT HỌ?- Cross nở 1 nụ cười ma mị, hỏi.- Thật thú vị! Cậu có nghĩ đến những lúc mà tôi bị họ xua đuổi không?
_ Không Cross! Làm ơn đi! Không phải ai cũng vậy mà!- Dream khẩn khoản, ôm lấy cậu.
Cross thoáng sốc. Những cảm xúc tích cực vây lấy cậu. Những kí ức tuyệt đẹp ùa về. Bạn bè, người thân, chúng tràn về, lấp đầy những ý nghĩ xấu xa của cậu. Những giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng.
_ Cross...- Dream đỏ mặt, lấy tay lau nước mắt cho cậu.- Ổn thôi mà... Mọi thứ sẽ ổn thôi...
_ T... tránh xa tôi ra!- Cross muốn đẩy Dream ra, nhưng cảm xúc của cậu không cho phép.
Cậu ôm chặt lấy Dream, Dream khá ngạc nhiên.
_ Đừng lo Cross... Tớ tin cậu... Vì vậy nên... đừng bỏ rơi tớ, được không?- Dream ôm chặt Cross, nước mắt tuôn trào.
Cross cũng chỉ lặng im. Nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất, khi mà lí trí và con tim không cùng chung quan điểm...
"Em không thể thấy những gì tôi đã trải qua, nhưng em lại thấy những gì tôi đang cố giấu. Dream, đừng bao giờ lại gần tôi nữa! Vì nếu em làm như vậy, tôi sẽ thành 1 kẻ yếu đuối mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro