Chap 3: Save

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Cross buông Dream ra. Khuôn mặt cậu thoáng ửng đỏ, cậu quay đi.

_ Này... Nếu cậu không có nơi để đi thì cậu có thể đến AU của tớ mà!- Dream cười.

_ Xì! Làm như tôi cần ấy!- Cross lạnh lùng.

_ Đi thôi!- Dream vẫn với nụ cười ấy, cầm tay Cross, dắt đi.

Cross quay mặt đi. Nhưng cũng cùng Dream đi đến AU của cậu. Một lúc sau, họ dừng chân trước một cánh đồng cỏ xanh mơn mởn xen kẽ những bông hoa màu vàng lấp lánh.

_ Nơi này... thật đẹp...- Cross lặng người.

_ Tớ mừng vì cậu thích nó!- Dream vui vẻ.- Chúng ta đi thôi!

_ Đi đâu?

_ Đến nhà tớ!

Cross cũng chỉ cùng Dream bước đi. Lại mất một lúc nữa trước khi cả hai dừng chân trước một ngôi nhà gỗ bé nhỏ.

Két...

Tiếng kêu chát chúa của cánh cửa chứng tỏ nó đã tồn tại lâu lắm rồi. Bên trong tối om và đầy bụi bặm.

"Chắc cũng đã lâu lắm rồi cậu ấy không trở về đây!"- Thầm nghĩ và đưa mắt nhìn một lượt căn phòng. Về cơ bản nó cũng không có gì đặc sắc. Một cái bàn gỗ và bốn chiếc ghế gỗ cùng lò sưởi đã đóng bụi trên những cục than đã cũ, nó khiến cho cậu có chút tò mò. Dream bao lâu đã không trở về lại AU của cậu ấy?

Nhìn Cross trông có vẻ ngạc nhiên và thẫn thờ đôi chút, Dream lại nở một nụ cười vui vẻ.

_ Xin lỗi! Nó có hơi bụi bặm! Tớ sẽ dọn dẹp nó!- Dream nói sau đó nhanh chóng chạy vào, vớ lấy một cây chổi được treo ngay sát cửa và bắt đầu dọn dẹp.

Cross đứng đơ người trong chốc lát. Những hình ảnh này... Nó thật quen thuộc. Và có vẻ như, những hạt cảm xúc của Dream vẫn còn tác dụng trên cơ thể cậu. Một thoáng những mảnh cảm xúc quay về như chiếc gương vỡ bắt đầu lành lại. Hình ảnh của người em trai của cậu, Papyrus vẫn đang bận rộn loay hoay quét dọn và Frisk- bạn thân nhất của cậu vẫn vui vẻ làm bánh cùng Toriel dưới bếp. Tất cả, tất cả đều gợi lại cho cậu những kỉ niệm đẹp. Chỉ tiếc là... chúng chỉ còn là quá khứ...

Lại nhìn lại hình ảnh Dream cặm cụi quét dọn lại căn nhà cũ của mình. Cross lại càng cảm nhận được nó. Cái cảm xúc ấy... Nó thật sự rất quen thuộc... Cảm giác như... Cậu có một nơi nào đó để thuộc về... Một nơi được gọi là... NHÀ.

Không nói không rằng, cậu nhanh chóng vớ lấy một cái khăn trong một cái tủ đầy bụi. Cạnh đó là chai nước rửa kính đã cũ. Cũng chẳng biết nó đã quá hạn sử dụng chưa nhưng cậu mặc kệ. Vì cơ bản cậu không muốn mở miệng hỏi Dream tí nào.

Xịt xịt một ít nước vào khăn cho nó ướt rồi xịt một ít nữa lên tủ kính, cậu bắt đầu lau những vết bụi và mạng nhện trên nó. Dream thấy thế thì cười khúc khích.

_ Cậu cười gì hả?- Cross tức giận quay qua, khuôn mặt của cậu thoáng chút ửng đỏ.

_ Không có gì đâu! Chỉ là thật kì lạ khi thấy Cross hiên ngang băng lãnh thường ngày giờ lại có thể dịu dàng như thế!- Dream nói trong khi vẫn khúc khích cười, khuôn mặt của cậu cũng ửng đỏ lên.- Có lẽ cậu không tệ như cậu nghĩ câu Cross!

Cross không đáp, hất mặt quay qua và lau tiếp cánh cửa kính còn đang dở tay chưa sạch. Thật là một kẻ ngây thơ! Biết thế cậu không thèm giúp cho rồi!

Não thì nghĩ thế thôi chứ tay cậu vẫn tiếp tục lau tủ, bàn ghế và cả cái lò sưởi kia nữa. Dream thì cũng thỉnh thoảng cười khúc khích khiến cho cậu một phần muốn giết chết cậu ta, một phần muốn độn thổ xuống đất vì xấu hổ.

Sau khi xong việc cũng là lúc cậu mệt lả. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ mà mình vừa lau vài phút trước, cậu ngả người ra cái bàn để nằm nghỉ một chút. Chút thức ăn mà Dream vừa cho cậu giờ cũng trôi tuột phương nào. Bản thân cậu lại thấy đói. Nhưng vì lòng tự trọng  (và tính tự ái cao) nên cậu quyết không xin Dream bất cứ thứ gì.

Nhưng Dream lại là một người tinh mắt. Thế là cậu chạy đi đâu đó một lát trong lúc Cross không chú ý và sau đó quay lại với một giỏ thức ăn lớn.

_ Đây! Dọn dẹp xong cậu hẳn phải rất đói! Vậy nên, mau ăn đi!- Nở một nụ cười ấm áp tựa nắng ban mai, Dream đưa giỏ thức ăn đến trước mặt Cross lúc này đang uể oải đến cùng cực.

Vừa nhìn thấy đồ ăn, Cross lại nhanh chóng ăn ngấu nghiến dù bản thân cậu biết có thể để lại ấn tượng xấu cho Dream rằng cậu là một tên vừa xấu xa vừa háu ăn. Nhưng cậu đã thật sự rất đói rồi. Nên Dream nghĩ gì cậu cũng kệ. Lát có gì phân trần sau.

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng cậu là một người không giỏi phản biện hay phân minh. Thôi thì kệ! Có gì không trả lời được thì teleport đi chớ sao giờ?

Dừng lại một lát với cái mồm đầy thức ăn và quay qua nhìn Dream trong chốc lát. Cậu biết giờ cậu trông rất xấu nhưng hình như Dream đã không ăn gì từ khi cậu gặp cậu ấy lúc sáng nay.

Đưa cho Dream một cái bánh sandwich từ trong giỏ thức ăn trong lúc nuốt mớ thức ăn trong miệng, Cross ra hiệu cho cậu ăn.

_ Không sao đâu Cross! Tớ ổn! Cậu mau ăn đi! Tớ đã ăn rất rất là nhiều trước đó!- Nở nụ cười cố gắng kìm lại cơn thèm khát của mình, thực ra Dream mấy ngày nay cũng toàn ăn uống cho qua loa vì cậu toàn nghĩ đến Cross và luôn tự hỏi bản thân cậu ấy có ổn không.

Cross cũng nhận ra là cậu ấy cũng đang muốn ăn. Thế là chưa kịp đợi cậu ấy nói thêm câu nào, cậu đã dúi vào tay cậu ấy chiếc bánh sandwich.

_ Thì cứ ăn đi!- Nói sau đó quay qua chỗ khác để giấu khuôn mặt ửng đỏ của mình, Cross tự hỏi vì sao chỉ vì câu nói ấy mà cậu lại xấu hổ.

Dream thì chỉ nhìn Cross và mỉm cười. Cross, có thể cậu không tin, nhưng cậu đã thực sự thay đổi rồi Cross à. Và... tớ yêu cậu...

Lúc này, đâu đó ở bên ngoài là một bộ xương khác với những xúc tua màu đen tựa mực và nhớp nháp. Nhìn khung cảnh hạnh phúc và cũng không kém phần lãn mạn của hai người kia, khuôn mặt hắn khẽ vẽ lên một hình bán nguyệt.

_ Chúc ngươi hạnh phúc với hắn, em trai...- Nói và quay người đi, hình ảnh hắn biến mất dần trong không gian ấy, giữa những đám mây trắng bồng bềnh và bầu trời xanh xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro