3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những lúc như thế này mà Yuki rất hối hận về việc không đeo huy hiệu của bang gia tộc , hôm nay Rena có việc đi đâu đó với CLB nên hiện tại Yuki đang đi về một mình và vô tình bị mấy tên con trai ở trường Ryokuji đeo bám theo.

- Em gái à, đi chơi đi

- Xinh gái vậy ta~

....

Yuki thực sự chả muốn dây dưa với mấy tên này làm gì, dù rằng có thể tự bảo vệ bản thân đi chăng nữa nhưng Yuki lại không hề muốn động tay động chân một chút nào cả. Mà mấy tên này cũng dai như đỉa, đeo bám cô được tận 6 khu phố rồi mặc cho cô cứ cố tình đi lòng vòng để cắt đuôi chúng.

- Mấy người đi đi có được không? Tôi đã nói là không hứng thú rồi mà

Lời nói của cô như càng kích thích sự thích thú của bọn họ thêm, chúng cứ cười cười mãi xong càng khiêu khích, trêu ghẹo cô nhiều hơn. Thấy cô không phản ứng thêm nữa có một tên bắt đầu cười gian và chặn bước đi của cô, cánh tay định vuốt lên gò má của Yuki thì ngay lập tức tên đấy bị một lực lớn đẩy ngã ngửa sang ngang. Một cô gái cao ráo, mặc seifuku với cardigan đang đứng cười nhăn nhở nhìn cái tên vừa ngã kia

- Oi, không nghe thấy người ta nói gì à? Có cần từ điển để dịch rõ từ " Không " với các người không vậy?

- Oắt con, cút đi, mày nghĩ mày đang động đến ai vậy hả?

- Hì, tép riu mạnh mồm, tôi chỉ biết là đang "dọn dẹp" mấy tên biến thái thôi

Mấy tên Ryokuji lao vào đánh cô gái kia, Yuki định ra tay chặn lại nhưng nhận ra là sự giúp đỡ của mình là hoàn toàn không cần thiết, cô gái kia đang dễ dàng giải quyết bọn họ một cách gọn lẹ. Phủi đi mấy vết bẩn trên bộ seifuku của mình, cô gái quay sang nở nụ cười với Yuki

- Không sao chứ? Mấy tên này không làm gì chị chứ?

- À........um......không sao

- Không sao là tốt rồi. Đi ngoài đường phải cẩn thận vào

Nói rồi cô gái quay lưng bỏ đi hướng ngược lại với Yuki, vừa đi vừa đưa tay vẫy tay đằng sau lưng. Đứng nhìn dáng cô gái đi khuất sau góc phố, Yuki bỗng dưng thấy ngờ ngợ, "Sao mà thấy quen quen vậy?". Vừa đi vừa ngẫm, cô gái vừa rồi có gì đó khiến cô nghĩ đến Rena một cách đầy kì lạ.

                                                                  *******************************

- ...............Rena?

Yuki ngỡ ngàng nhìn người con gái đang ngồi ngoài vườn, mái tóc đen nhánh hiện đang rối bù bết lại bởi máu - thứ mà cô mong không phải đến từ chính người con gái này. Một số vết xước, rách xuất hiện trên bộ seifuku cũng như trên cơ thể của Rena, bên cạnh Rena là cái ô mà sáng nay Rena mang đi học - hiện đang rách nát và bê bết máu. Yuki có nghe về việc này, cái sự tàn bạo và khát máu của Gekikara xuất hiện và kết thúc với chính cảnh mà cô đang nhìn trước mắt. Trái lại với những gì cô đang nhìn, Rena quay lại nhìn cô với một ánh mắt vô hồn, tay nhẹ nắm chặt tay cầm của chiếc ô. Không nói gì, Rena chợt đứng dậy, nhanh chóng đi vào nhà và không hề nhìn cô lấy một lần. Sau vài phút ngẩn người, Yuki nhanh chóng chạy đi tìm hộp cứu thương và ngập ngừng đứng trước cửa phòng Rena. Yuki là muốn tìm hiểu về Rena nhiều hơn nhưng vẫn không hề biết nên làm như thế nào. Đi đi lại lại được 15 phút, định đưa tay gõ cửa nhưng bỗng cửa phòng bật mở, đằng sau đấy là một Rena với mái tóc ướt, những vết máu đã không còn trên khuôn mặt thanh tú kia và trên người Rena đã là bộ quần áo khác. Rena chỉ đứng đó nhìn Yuki mà không nói gì, Yuki ngập ngừng

- Em.........có cần.....um.....giúp với vết thương không?

Gật đầu nhưng thay vì quay lại vào phòng, Rena lại bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, hướng thẳng xuống dưới phòng khách. Rena không hề nói một lời nào, cứ để mặc cho cô lau rửa và băng bó vết thương cho em ấy, ánh mắt cứ nhìn cô không ngừng.

- Um......hôm nay.......ở trường có chuyện gì sao?

- Không..........không có gì

- Rena..............

Trên người Rena không có nhiều vết thương, chỉ một vài vết bầm với xước xát nhỏ, chỗ máu kia chắc chắn không phải của em ấy. Yuki cũng không biết nói gì thêm, chỉ lẳng lặng băng bó hết vết thương của em ấy. Sau đó rồi lại không biết nên làm gì hay nói gì thêm.

- Ngày mai.........sẽ lại đi về...........cùng.....onee-san.

Yuki giật mình, đây là lần đầu tiên gọi cô như vậy, đã được gần  4 tháng Rena đã về đây nhưng đây là lần đầu tiên Rena gọi cô là "onee-san". Trước giờ mỗi lần Rena nói chuyện với cô đều gọi cô là "Yuki - san", Yuki cũng không nói gì, đơn giản vì nghĩ rằng Rena khi nào thoải mái hơn thì sẽ cởi mở với cô hơn mặc dù Yuki thật sự rất muốn thân thiết với Rena hơn.

- Um.......CLB của em......không bận nữa à?

- Không bận nữa

- À.......thế mai em có muốn.........ra ngoài ăn sáng không?

- Um....

- Vậy.......em muốn ăn gì?

- ......................Melonpan

Và từ đấy, Yuki đã biết được rằng món ăn yêu thích của Rena chính là Melonpan khi sáng ngày hôm sau em ấy đã ăn hết 2 cái Melonpan và mua thêm 2 cái nữa để mang đi. Ngoài ra, Yuki còn có thêm một thói quen mới, mỗi khi Rena đi đánh nhau về thì Yuki sẽ băng bó vết thương cho em ấy và sáng ngày hôm sau cả hai sẽ đi ăn Melonpan cho bữa sáng tại một cửa hàng mà sau này đây Yuki mới biết chính là cửa hàng yêu thích của Rena



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro