4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng đến giờ trước cổng trường Majisuka luôn có một bóng người rình rập, thập thò đứng ngó vào ngó ra ở ngoài cổng. Không ít học sinh Majisuka đã không ngần ngại đi ra và dự là cho tên lạ mặt kia một trận, nhưng kì lạ thay là cứ có người đến là đã không còn thấy bóng dáng của tên dó nữa.

Tất nhiên là tin này không thể không đến tai Rappapa, vậy nên giờ này đang có người ngồi mốc mỏ đuổi muỗi ngay gốc cây hoa anh đào gần cổng, không ai khác chính là Shaku - đàn em dưới trướng của Rappapa, đồng thời cũng là cựu hội trưởng hội học sinh của trường.

- Trời đất, đứa mất nết nào từ sáng cứ làm phiền ở đây để cho mình đây phải ngồi đây mà làm mồi cho muỗi cơ chứ?

- Kêu ca gì nữa vậy Shaku? Ít ra còn được giao việc gì đó, chả bù cho tôi

- Yah, thích thì cứ ngồi đây, tôi đây không thèm nhé. Ngồi đây chỉ tổ bị muỗi làm thịt, nếu thích thứ Gakuran cứ ngồi đây nhé.

- Kìa kìa, hình như tên đấy quay lại rồi kìa

- Đâu đâu?

Một cái đầu ló ra từ đằng sau công trường, mái tóc dài xõa xuống che gần hết khuôn mặt người đấy khiến Shaku và Gakuran bỗng cảm thấy ớn lạnh.

- Này, mới chiều thôi mà, có khi nào.........

- Im ngay, kkkkhông được nhắc đến từ đấy

Bỗng từ đằng sau có tiếng nói làm cả hai hét toáng loạn cả lên

- Ngồi đây làm gì vậy?

- AHHHHHHHHHHHHH

- MAAAAAAAAAAAAAA.........

- Urusai, ồn ào quá. Gì mà gào mồm lên

Quay lưng lại, thấy dáng người  trông bộ seifuku  khiến cả hai tĩnh tâm lại đôi chút. Quay lại phía cổng đã không thấy bóng dáng người kia đâu, cả hai liền nhanh chân kéo luôn người vừa đến kia đi mà không hề nhìn lại.

-  M-M-M-Maeda - san đi thôi, không có gì cả đâu

- P-P-P-Phải đấy, đi thôi

                                                   **************************************

Sau khi nhìn thấy cả ba người kia đã bỏ đi, người kia lại đi ra khỏi chỗ trốn và lại tiếp tục đứng trước cổng ngó nghiêng, được một lúc lại thở dài. Vẫn là không tìm được cách nào để đi vào, vò đầu bứt tóc một hồi, người kia lại thở dài thườn thượt thêm một tiếng.

Đã ở đây từ sáng rồi mà Yuki vẫn chả tìm ra được cách nào để vào trong mà không phải đụng đến học sinh trong trường cả. Chuyện là hôm nay do Rena từ sáng đã đi trước mà không đợi Yuki đi cùng đã khiến Yuki không khỏi tò mò, sau đó người trong nhà còn nhắn lại với Yuki là Rena cũng sẽ không thể đi về cừng Yuki được mà sẽ về muộn

Thế là ngày hôm nay Yuki sau khi đến trường được một lúc đã liền trốn ra khỏi trường và tự đi đến trường Majisuka, nhưng mà từ sáng đến giờ Yuki đã tìm đủ mọi cách để vào trường mà không phải đụng đến học sinh trong trường nhưng đều thất bại. Những cánh cổng phụ đều bị chặn đứng hết, còn cổng chính nơi cô đang đứng lại quá lộ liễu, Yuki là không hề muốn làm phiền đến Rena nhưng sự tò mò của cô đã đi quá giới hạn, chưa bao giờ Rena không đi cùng Yuki đến trường cả. Yuki không khỏi lo lắng dù biết rằng điều đó là thừa, Rena là một trong tứ trụ trứ danh của Rappapa, số người đánh bại được em ấy được đếm trên một bàn tay.

Thế rồi cuối cùng thì Yuki cũng vẫn đứng đây từ lúc đấy đến giờ, nhiều khi suy nghĩ là về mượn tạm mấy đứa đàn em trong bang vài bộ quần áo cho ra dáng yankee để đi vào cho nhanh nhưng rồi Yuki đã nhanh chóng đẩy ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu vì như thế chả khác gì tự chuốc họa vào thân. Người lạ vào trường đã là một vấn đề lớn đối với học sinh nơi đây, chứ nói gì đến một nữ sinh lạ hoắc mặc đồ bặm trợn ngang nhiên đi vào từ cổng chính, chả khác gì thách thức mọi học sinh trong ngôi trường này.

Sau khi đứng ngó nghiêng một lúc, Yuki chợt thấy Rena đi ngang qua sân trường, nhanh chóng núp vào sau cánh cổng, Yuki nhìn theo dáng người thanh mảnh kia. Ánh mắt của Rena rất khác, ánh mắt đầy trống rỗng với khuôn mặt không cảm xúc khiến cho học sinh xung quanh đó không ai dám lại gần dù rằng Gekikara hôm nay không có sự điên rồ như mọi hôm. Bất chợp từ xa một dáng người chạy lại gần Rena, Yuki nhận ra người này, là cô gái hôm trước đã giúp đỡ cô thoát khỏi mấy tên con trai ở trường Ryokuji nhưng chiếc cardigan hôm trước đã không còn.

Chợt trái tim của Yuki có một giây ngưng lại bởi vì cô gái kia đang không ngần ngại ôm lấy Rena từ đằng sau lưng và cười nói không ngừng với em ấy.  Hai người họ lại tiếp tục đi tiếp, cô gái kia đã không còn ôm lấy Rena nhưng điều mà làm cho Yuki bất ngờ nhất chính là nụ cười đầy hiền lành, yêu chiều trên gương mặt Rena đang hướng về cô gái kia. Yuki chưa bảo giờ nhìn thấy vẻ yêu chiều như vậy từ Rena. Cảm giác này là sao?

Thất thần, Yuki quay lưng ra về, không nhìn lại. Bước vào trong phòng, Yuki thất thần ngồi trước chiếc gương nơi góc phòng, cởi bỏ vài cúc áo và nhìn thật kĩ soulmark của cô. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy bản thân mình lại giống chú sói đen này đến vậy, cảm giác cô đơn này là sao? 

Yuki thật không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro