5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rena-chan, chị đang nghĩ gì vậy?
- Chị nhớ em
- Aww, đừng làm em đỏ mặt mà.
Người con gái kia cười nhăn nhở dựa vào người Rena, không ngừng dụi dụi tỏ vẻ đáng yêu
- Cho chị xin đi Jurina, nhìn cái bản mặt này của em thật muốn "táng" cho 1 phát
- Yuko-san không vui gì cả~
Bĩu môi, Jurina nhìn Yuko xong lại lè lưỡi trêu cô, báo hại cả cô lẫn Rena suýt nữa lãnh 1 cái trống vào đầu.
- Thế nào? Nhà kia tốt với em chứ?
- Cực tốt
Yuko mỉm cười hài lòng, nhóc này hay nghịch ngợm, có gia đình nhận nuôi và đối xử tốt với em ấy thật khiến cô yên lòng. Rena với Jurina đều đến từ cô nhi viện như cô, vậy nên Yuko luôn luôn quan tâm đến 2 đứa nhất trong tất cả.
- Rena - chan về nhà mới rồi không được quên em đâu đấy, em sẽ buồn lắm
- Yah, con nhóc kia, nhóc biến mất 2 tuần liền mà còn ở đó kêu à????
- Sado - san chả vui gì cả~ ㅇㅅㅇ
- Ta nói á, nhóc nhà ngươi chỉ giỏi ham chơi thôi. Tuần trước Yabakune vừa lôi nhau sang đây quậy phá, dẹp loạn muốn chết, còn nhà ngươi thì trốn đi chơi ở đâu??? HỬ????o(-'д´- 。)
- Hì hì~
- Còn ở đó mà cười hả? Hôm nay xách mông sang Yabakune trả đủ cả lãi lẫn vốn cho tôi.
- Rena - chan đi cùng em đi~ (-ε- )
- Thôi thôi bản mặt muốn ói quá~ Đi đi nhóc quỷ, Geki hôm nay phải ở đây cho Atsuko dạy học tiếp rồi. Biến đê
Thẳng chân đạp Jurina ra khỏi phòng, Yuko chỉ biết thở dài, sao mà cô lại vớ phải cái con nhóc nghịch ngợm nhanh nhảu này chứ. À......do nó giống cô nên cô mới lôi kéo nó. Dành 1 phút cuộc đời để kiểm điểm lại bản thân, Yuko mặt nghiêm túc quay sang nhìn Rena
- Hôm trước Atsuko đi qua chỗ Saku và Gakuran ngồi thám thính trước công trường, trước khi về phòng clb có thấy bóng người đó. Hình như là cô chị gái nuôi của em đó Geki. Em có biết cô ấy đến Majisuka làm gì ko?
Đáp lại câu hỏi vừa rồi của Yuko chỉ là một gương mặt khó hiểu và sự im lặng đến từ Rena. Thở dài, Yuko xoa xoa sống mũi, ngồi xuống ghế
- Em bảo cô chị của em tránh xa Majisuka hộ chị, nếu mà bất kì bang hội Yakuza nào mà thấy cô ấy gần Majisuka thì có nghĩa là Majisuka dính líu đến các bang hội rồi. Điều đó luôn có nghĩa là rắc rối, rất nhiều rắc rối. Chúng ta là yankee, nhưng vẫn chỉ là học sinh, rắc rối bang hội không phải là việc của yankee.
Nghĩ đến Yuki, Rena không khỏi thở dài, dạo gần đây cô với Yuki dần không ở cạnh nhau như trước, cũng là do cô tập trung vào Jurina quá. Đôi tay theo thói quen đang dần hình thành chạm vào soulmark hình con cáo đen của cô nằm ở mạn sườn trái của cô, mỗi khi cô nghĩ đến Yuki, cô lại nghĩ đến chú cáo đen đang đầy duyên dáng say giấc kia. Tại sao lại vậy, Rena cũng không hiểu rõ nữa.

          ***************************
- Rena - chan, okairi~
- Tadaima,onee - san
Bước chân vào nhà, tiến lại và ngồi xuống đối diện Yuki trên ghế sofa, Rena nhìn Yuki với ánh mắt tò mò. "Tại sao onee-san lại đến Majisuka nhỉ?"
- Onee-san, dạo gần đây chị có đi qua Majisuka không?
Giật mình, Yuki tự kiềm chế bản thân lại và bình tĩnh trả lời Rena
- Ừm, không có. Em có nói em bận việc nên chị luôn đi về luôn sau tan học mà.
Trầm ngầm, Rena không nói thêm gì, chỉ ậm ừ, sau đó chỉ đơn giản ngồi nghe Yuki kể chuyện về trường học hay ker Yuki nghe xem hôm nay Atsuko-san dạy cho cô những gì.

Sau này, mỗi lần nhắc lại câu chuyện này, Yuki lại đỏ mặt và kêu Rena đừng có trêu trọc cô nữa. Và Rena lúc đó sẽ rất vui vẻ cười cợt để mặc cho chị không ngừng " tặng" cô vài cú đánh vào vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro