Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm Sukoya suýt chết hụt trên dưới trăm lần kia, nàng được đối đãi như một vị khách quý.

Vừa quý vừa hiếm, cứ như thú lạ.

Sáng dậy mở mắt, trong phòng Sukoya đã có đầy đủ điểm tâm, trà cũng đã được nấu sẵn. Ngày đầu tiên ở đây, nàng cứ ngỡ chỉ là loại trà bình thường. Nhưng có ai ngờ đâu, đó là trà thượng hạng, cả năm chỉ thu hoạch được hai lần.

Đến tối nàng lại được thiết đãi một bàn tiệc no nê, thức ăn nhiều đến mức Sukoya cảm thấy xấu hổ vì nàng không thể ăn hết. Nàng không phải dòng dõi cao sang quý phái, khi ăn có thói quen chia sẻ đồ ăn cho những người xung quanh. Tuy nhiên, những người được phái đến hầu hạ Sukoya đều một mực từ chối, họ không được phép ngồi ngang hàng với khách quý của chủ quán, huống hồ là ăn cùng một mâm cơm.

Sukoya được sống thoải mái, không phải lo chỗ ăn chỗ ngủ thì lấy làm thích thú. Nàng bôn ba bao năm, đến hôm nay lại được đối đãi như bề trên thế này, tuy chưa quen nhưng lòng lại sướng rơn. Nếu là trước kia, có lẽ Sukoya đang loay hoay củi lửa ở nơi hoang vu nào đó để sưởi ấm rồi.

Trong khi cô nàng tóc bạch kim đang tận hưởng cuộc sống an nhàn của mình, có một người ở trong mật thất đang làu bàu khó chịu không thôi. Chính là người đã hùng hồn phát ngôn Sukoya là của riêng mình, Shirayuki Tomoe.

Cô nằm nghiêng người trên trướng, phóng khoáng khoe đôi chân thon thả với làn da nõn nà. Bộ kimono sắc tím trên người hờ hững nửa như che đi, nửa như phô bày ra những đường cong yêu kiều trên cơ thể nàng oiran. Suối tóc đen tuyền được vấn lên cao, vài lọn tóc bất tuân rơi lòa xòa sau gáy của mỹ nhân. Bộ ngực no đủ, chiếc cổ cao ráo trắng ngần, kẻ phàm tục nhìn vào chắc chắn sẽ có những suy nghĩ thiếu đứng đắn.

Một tay cầm cây tẩu dài đang nhả từng làn khói nhẹ, một tay cầm sổ, dáng vẻ phong lưu tiêu sái hiếm có. Shirayuki trưng ra bộ mặt chán chường, không hài lòng mà rít một hơi thuốc. Nắng sớm bên ngoài trải dài trên sàn, bẽn lẽn chạm lên gót chân của mỹ nhân. Ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai Shirayuki vẫn vọng tiếng nói cười chuyện trò rôm rả của những vị khách ở khách điếm và kĩ viện.

Hôm nay Mộc Tử Quán làm ăn không tệ. Nhưng cô vẫn bực mình.

Shirayuki tức giận đều có nguyên do. Mà cái nguyên do to đùng đó là vết thương của cô, vì nó mà cô phải hủy đi bao nhiêu cái hẹn với khách hàng trong 2 tuần qua. Cũng vì nó mà cô không thể làm được việc gì ra hồn cho tổ chức, dù chỉ là luân chuyển thư từ qua lại.

Giai nhân như bạch ngọc, Shirayuki yêu kiều bước đến bên cây đàn tranh được chạm khắc hình hạc tiên rất tinh xảo. Những chiếc ngựa đàn được cô tỉ mỉ chỉnh lại cho vừa ý, vài chiếc dây được gảy đi gảy lại vài lần một lúc mới làm cho cô hài lòng.

Cô muốn gảy một khúc.

Con chặn trên ngón tay nhẹ miết trên dây đàn, điệu nghệ tạo nên một khúc nhạc hài hòa êm tai. Cô thả hồn vào bản nhạc, quên đi những phiền muộn và nỗi đau âm ỉ do vết thương mang lại. Âm thuật của một oiran luôn đứng ở một đỉnh cao ít người với tới, và Shirayuki không ngoại lệ.

Người ta kháo nhau rằng, ai nghe được một khúc nhạc do oiran tấu lên, người đó sẽ đắm chìm vào ảo giác không lối ra.

Điển hình là con người tóc trắng mắt hồng đang mở mắt thao láo, nhìn lén qua khe cửa mật đạo kia.

Sukoya vừa rồi đang sắp xếp lại số dược liệu trong phòng thì nghe văng vẳng bên tai tiếng đàn tranh. Bản tính tò mò sẵn có, nàng nghe ra được âm thanh du dương đó là từ mật thất của chủ quán mà ra.

Thế là nàng liền bỏ dở việc đang làm, lén lút bò vào mật đạo, nằm bên trong lén lút ngắm cảnh xuân sắc bên trong mật phòng. Đôi mắt Sukoya "tiên sinh" mở to, chăm chú nhìn người gảy đàn trong phòng. Thật đẹp, tính ra nàng cũng rất may mắn, không cần phải trả tiền như những tên phàm phu tục tử chỉ để được ngắm nhìn Shirayuki tấu một khúc nhạc.

Có đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận rằng thân thể của Shirayuki Tomoe, nhất là đôi chân ngọc ngà đó mới là thứ khiến nàng mê mẩn như người mất hồn đâu.

"Hết nhạc rồi, Sukoya tiên sinh định nằm trong đó đến khi nào?"

Giọng nói không lạnh không ấm vang lên, chỉ đích danh Sukoya khiến nàng giật thót người, suýt nữa khiến đầu đụng phải trần gỗ của mật đạo. Sukoya bẽn lẽn chui ra, khép nép ngồi trước mặt Shirayuki như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng trước giờ cơm. Nàng cúi mặt xuống, cố che đi ánh nhìn không đứng đắn của mình dành cho Shirayuki.

Shirayuki không có động tĩnh gì, vẫn ngồi im như thóc ở trướng đặt đàn. Cô muốn xem thử Sukoya sẽ bào chữa cho bản thân như thế nào. Tính ra cô gái này cũng rất gan dạ, không biết Shirayuki là ai mà vẫn ra tay cứu giúp, đã vậy còn liều mạng hạch sách điều kiện trong khi bản thân đang đi trên băng mỏng.

Rất có khí phách, Shirayuki trái lại rất thích điểm này ở nàng, những cũng đã phải mất đến 2 tuần thì Shirayuki mới có thiện cảm với nàng được.

"Ta... Ta..." Sukoya lắp bắp, khó khăn lắm mới nặn ra chữ đầu tiên, "Ta đến xem vết thương của cô. Dù sao cũng đến lúc phải thay băng gạc mới rồi."

Đúng rồi, cái lý do như vậy rất hợp lý. Không thể bắt bẻ lại nàng được.

"Thuốc và băng gạc ta tự thay được, không dám làm phiền cô."

"Vậy còn cơn đau ở vết khâu..."

"Đã đỡ hơn rất nhiều, cô không cần phải lo."

Mỗi câu Sukoya nói ra, chưa hết câu đã bị vùi dập không thương tiếc. Nàng thua rồi, luận tài ăn nói, một người thầy thuốc lang thang như nàng làm sao bì được với một oiran hạng nhất.

"Cô nói dối tệ quá," Shirayuki cuối cùng nhịn không được cười khúc khích, "nói thật đi, cô nhìn trộm ta phải không?"

Câu vừa rồi khiến Sukoya cứng miệng, nàng muốn phản bác, như sự thật là như vậy. Nàng lại không thể nói dối, tính ngay thẳng của nàng không cho phép điều đó. Nhưng nếu thừa nhận là ban ngày ban mặt mà lại trốn chui trốn nhủi ở dưới đất nhìn trộm một giai nhân tấu khúc thì còn đâu mặt mũi của nàng nữa?

Vì vậy, Sukoya chỉ khẽ gật đầu, hai tiếng thừa nhận bị nàng chặn ở cuống họng, không cho thoát ra.

"Vậy ra Sukoya tiên sinh đây cũng thật thiếu đứng đắn."

Shirayuki tiếp tục trêu đùa con người đã đỏ hơn cả cua luộc ngồi trước mặt. Với kinh nghiệm dày dạn, cô nhìn qua cũng biết kẻ này đã bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng ngợp. Shirayuki cũng yêu cái đẹp, và Sukoya tiên sinh rất ưa nhìn, đẹp như hoa lê tắm trong sương sớm, là cái đẹp trong trắng của con gái tuổi đôi mươi.

"Nhưng dù sao ta cũng phải cảm tạ cô," Shirayuki nhắm hờ mắt, giọng đều đều cất lên, "vết thương của ta đã đỡ hơn rất nhiều chỉ sau 2 tuần, y thuật như vậy rất hiếm thấy."

"Cô quá khen rồi."

Sukoya được khen đến cánh mũi phồng lên, trông rất đáng yêu. Nhưng điệu bộ này chỉ khiến Shirayuki muốn bắt nạt nàng ta thêm.

Cô trườn người đến gần, Sukoya chột dạ liền thoái lui một bước về sau, Shirayuki không vì vậy mà dừng lại. Cô phả một làn hơi ấm nóng bên đôi tai nhạy cảm của nàng, hương thơm hoa chi tử quen thuộc lại trêu ghẹo khứu giác của Sukoya, khiến đầu óc nàng mụ mị hẳn đi, thiếu điều chỉ muốn bạo gan ấn đôi môi nàng lên chiếc cổ trắng ngần trước mắt. Âm sắc mị hoặc từ Shirayuki lại vang lên, kéo theo đó là cái rùng mình đến bủn rủn chân tay của Sukoya

"Y thuật kinh ngạc như thế thì rất hữu dụng với tổ chức của ta, đêm nay ta sẽ đưa ngươi đến tổng hành dinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro