Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng khuyết, bên ngoài tuyết vẫn lả lướt rơi.

Sukoya nằm trong chăn, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ. Không phải là nàng không muốn, mà có vài điều khiến nàng phải thao thức.

Y thuật của nàng không phải hạng cao siêu như thánh nhân, nàng học cơ bản từ mẹ, nhưng sau đó là tự mày mò học hỏi, bôn ba khắp phương tự phát triển y thuật của bản thân. Chuyện vết thương của Shirayuki tiến triển khả quan đều nằm ngoài dự tính của Sukoya, mười phần thì hết chín phần là do cô ấy có thể trạng rất tốt, vết thương mới mau khép miệng như vậy.

Vậy mà Shirayuki lại không ngớt lời khen ngợi y thuật của nàng trước mặt những đồng đạo của cô ấy ở tổ chức, điểm này rất đáng ngờ. Giống như là cố ý để bọn họ biết vậy. Cách đây vài ngày, Sukoya có dùng cơm cùng với họ và Shirayuki, cô ấy vẫn như cũ tâng bốc nàng đến tận mây xanh, còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện nàng đã cứu cô sau khi bị nhóm người thù địch chém đến trọng thương.

Đó là điểm thứ nhất.

Điểm thứ hai chính là ở chỗ nàng được Shirayuki mời đến căn cứ của tổ chức quá dễ dàng. Cô ấy có nói qua đây là một tổ chức bao gồm những ninja sát thủ, cướp của người giàu chia cho người nghèo, hành tung cực kỳ bí mật. Sukoya chỉ từng nghe qua những loại băng nhóm này, nhưng chưa tận mắt thấy bao giờ. Máu lạnh vô tình, đi mây về gió. Nghe nói chỉ cần bị lộ thân phận, bọn họ sẽ truy tìm bằng được, giết người diệt khẩu.

"Rốt cuộc là tại sao?" Nàng khó chịu cắn móng tay, "Tại sao lại nhấn mạnh chuyện này đến vậy, cô ấy có ý gì."

Cộc cộc.

Sukoya đang chìm trong dòng suy nghĩ luẩn quẩn của nàng thì bị tiếng gõ lộc cộc kia đánh thức. Quái lạ, giờ này là giờ nào rồi, mà sao lần nào người ta đến cũng là lúc nàng chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ trên người vậy?

Sukoya kéo chăn ngồi dậy rồi thắp nến, lò dò đi ra mở cửa. Quần áo xộc xệch, mái tóc trắng như tuyết chỉ chỉ buộc lưng chừng cho có lệ, Sukoya mắt nhắm mắt mở kéo cửa phòng. Bên ngoài chỉ còn ánh nến leo lắt, vài ba người hầu đi lại túc trực bên dưới lầu, ngoài ra chẳng còn ai khác.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng không phải là từ cửa chính. Vậy là nàng nhầm sao? Sukoya quay vào trong, lần dò theo âm thanh kia mà đi. Nhưng nơi này cách mặt đất đến 2 tầng, ai có thể ở bên ngoài cửa sổ được?

À không, đúng rồi, lần gặp gỡ đầu tiên của Sukoya cũng là do người ta phi thân như chim từ cửa sổ tầng cao nhất vào mà.

Nàng ghé người nhìn ra cửa sổ, một cảnh tượng khó tin liền đập vào mắt nàng. Shirayuki, vị oiran sắc nước hương trời vận trên người bộ yukata đen tuyền phủ kín toàn thân, trên đầu đội chiếc nón đen rộng vành, mạng che mặt lấp đi dung nhan bất phàm của cô. Thân thể tựa cành liễu, nhẹ đu bám bên bậu cửa sổ chri rộng bằng lòng bàn chân. Trời có trăng sáng, tuyết vẫn đang rơi, tất cả dung hòa thành một quang cảnh mị hoặc người nhìn.

"Shirayuki Tomoe?" Sukoya trợn tròn mắt ngạc nhiên, "Cô leo lên đây từ khi nào!"

"Từ lúc cô còn nằm trong chăn lật qua lật lại như bánh nướng."

Một tràng cười râm ran vang lên, trong trẻo như tiếng lục lạc kêu. Người này lạnh lùng sắc đá, không ngờ cười lên lại đẹp như vậy.

Shirayuki thuần thục leo vào phòng của Sukoya, quả thật trong này ấm áp hơn nhiều so với thời tiết lạnh giá ngoài kia. Có vẻ cô gái này rất sợ lạnh, than củi trong lò vẫn đỏ hỏn, chứng tỏ nàng ấy đã cho rất nhiều củi vào từ trước, định là sẽ ngủ luôn tới sáng mà không phải dậy nhóm lửa lại.

"Ngủ thế này cũng được, nhưng rất nguy hiểm," Shirayuki tiến đến lò sưởi, tay lấy cây gậy sắt nâng vài miếng củi lên, tro lửa cũng theo đó kêu lên tí tách, "xếp củi dạt ra xung quanh thế này thì nếu có tàn lửa bắn ra, cũng khó gây hỏa hoạn."

"Đêm khuya rồi, cô đến làm gì? Không phải là còn bao nhiêu công vụ cần xử lý sao?"

Sukoya lạnh run, giơ hai bàn tay nhỏ đã lạnh cóng ra trước đống than hồng để sưởi ấm.

"Đáng lẽ ngày mai ta mới đưa cô đến căn cứ, nhưng phải đổi kế hoạch."

Shirayuki thả cây sắt xuống sàn đánh leng keng, cô sải những bước dài đến cạnh Sukoya khiến nàng theo phản xạ lùi lại.

"Chúng ta đi ngay trong đêm nay."

"Cái gì? Tại sao lại gấp vậy."

Nàng nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. Sukoya có bản tính tò mò, nhưng cái thời tiết rét căm này đã khiến nàng thoái chí, tuy Shirayuki đã cho nàng thêm quần áo mới, nhưng tại sao lại phải lôi nàng đi lúc trời đang đổ tuyết?

"Ta đã nói với cô kha khá chuyện về tổ chức, nhưng họ căn bản không biết cô là ai. Chỉ có vài bằng hữu thân tín của ta đã từng ghé sang dùng cơm mới gặp mặt cô."Shirayuki vừa nói vừa lấy trong tủ quần áo của Sukoya ra một bộ kimono đen, giống như là cô đã biết rõ mọi sự sắp xếp trong căn phòng này vậy.

"Thông tin vẫn còn rất mơ hồ, các đồng đạo vẫn có người chưa biết cô là người của ta. Họ chỉ biết rằng cô đã nghe được vài thứ về tổ chức. Vì vậy trong đêm nay, chắc chắn sẽ có người đến ám sát cô để diệt khẩu."

Sukoya nghe đến hai chữ "ám sát" thì hồn bay phách lạc. Có người muốn giết nàng, không phải một người mà là một nhóm người. Cái đầu choáng váng của nàng cố gắng liên kết những điều còn khúc mắc trong lòng với câu nói vừa rồi của Shirayuki, chẳng lẽ...

Là cô ấy cố tình oang oang nói cho mọi người biết về y thuật của Sukoya, còn cố ý cho nàng biết về tổ chức vì chắc chắn họ sẽ tìm nàng, giết người diệt khẩu. Nàng lúc này chỉ có thể dựa vào cô. Chung quy mà nói, mọi chuyện đều là mạng nhện giăng ra để dồn nàng vào một góc, cả đời này chỉ có thể trói buộc với Shirayuki.

Cô ta chắc chắn là hồ ly tinh hóa thành rồi.

"Nhanh thay y phục đi," Shirayuki cười cười rồi ấn bộ phục trang vào lòng Sukoya, "bọn họ mà đến là không xong đâu."

Sukoya cũng không lề mề, vội vã thay đồ.

"Đã xong rồi," Nàng vừa nói vừa thắt chặt đai lưng, "chúng ta đi..."

Câu nói chưa dứt, Shirayuki đã ôm ngang eo Sukoya, xốc nàng lên lưng như cảnh mẹ địu con cấy lúa trên đồng. Cô lao ra cửa sổ như chim, đôi chân dài khuỵu xuống lấy đà, theo đó mà bật lên như chiếc lò xo đã bị dồn nén đến cực hạn.

Sukoya muốn hét lên vì kinh hãi, nàng chưa bao giờ chơi vơi trên cao như thế này, huống hồ còn là trên lưng người khác. Đôi tay níu chặt lấy vai áo Shirayuki, mắt lúc nhắm lúc mở, nàng muốn ngắm cảnh, nhưng bản năng lại không cho phép. Từ đầu đến cuối, nàng thậm chí còn không biết bản thân đang ở đâu.

"Thế nào, khinh công của ta không tồi đúng không?"

Shirayuki cười lớn, chân vẫn thoăn thoắt nhảy trên những mái nhà lợp ngói và những mái tranh lụp xụp. Một người sợ đến mắt mũi nhắm tịt lại, một người thì rất tận hưởng khung cảnh xung quanh và bộ dạng sợ sệt của người kia.

Ngoài ra, Shirayuki cũng rất thưởng thức hai khỏa mềm mại đang ấn trên lưng kia, rất thoải mái. Vậy là nàng ấy cũng không kém cạnh gì cô.

"Mở mắt ra được rồi."

Shirayuki vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt Sukoya xuống đất, động tác dịu dàng như sợ rằng nàng sẽ vỡ ra nếu cô quá mạnh tay. Sukoya, người con gái tội nghiệp vẫn xây xẩm mặt mày, chuyển từ sắc xanh sang tím vì hoa mắt, nàng rất buồn nôn.

"Tửu... Tửu quán?" Sukoya ngước đầu lên nhìn với hai con mắt đã nổ đom đóm, "Sao chúng ta lại đến tửu quán? Ta không có hứng uống rượu."

Trước mắt hai người là một tửu quán hai tầng nằm trên đường lớn, bên ngoài chỉ có hai chiếc đèn khổng minh vải đỏ còn thắp sáng, bên trên có hai chữ "Phúc vận". Ngoài cửa có hàng cây trúc nhỏ dẫn theo lối vào, nhìn vào rất có thiện cảm. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy được quầy tiếp khách, nơi có một nam thanh niên đang loay hoay với đống sổ sách trên cái quầy cao ngang cổ.

"Vào thôi," Shirayuki dõng dạc nói sau khi cô hất chiếc mạng che mặt lên, "chúng ta đến nơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro