Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukoya lẽo đẽo theo sau con người cao kều trước mặt, mắt không ngừng nhìn ngang nhìn dọc.

Quy mô của tửu quán này quá nhỏ cho một tổ chức làm nơi trú ngụ. Bên ngoài trang nhã bao nhiêu, bên trong lại có phần tồi tàn và lạc hậu với loại gỗ nâu lỗi thời làm tường vách. Quán còn chưa có đến 10 bàn ăn, khách khứa trông lại u ám, nhìn đến chán chường. Sukoya đã đi rất nhiều nơi, trú nhờ lại cũng kha khá chỗ nhưng tửu quán này thì quả thật rất ảm đạm.

Shirayuki ngang nhiên đi xộc vào gian bếp, nơi đang nghi ngút khói lửa nướng thịt. Kỳ lạ thay, những người đầu bếp cũng không phiền hà gì về sự ngang tàn của người phụ nữ mặc đồ đen này. Sukoya lúng túng không thôi, nàng khép mình bên Shirayuki, bàn tay níu nhẹ khuỷu tay áo của cô, bất quá, Shirayuki không nhịn được cười.

Ở sau bếp là một bể nước nhỏ dùng để rửa chén bát, bên trong còn nuôi một loài cá vảy xám. Sukoya nhìn qua, biết được đây là loài cá chuyên ăn rong rêu, chúng sẽ ăn những mảnh thức ăn vụn chìm xuống đáy bể khi rửa chén. Xung quanh bể trông lại rất sạch sẽ, có vẻ nhân viên ở đây cũng rất chú ý chuyện vệ sinh bể cá.

Đây không phải là một mật đạo đó chứ?

"Đây chính mật đạo."

À, dĩ nhiên rồi. Bọn họ là tổ chức ninja sát thủ chuyên nghiệp, tại sao lại không nghĩ đến việc giấu căn cứ bằng một cái bể rửa chén bát, đúng không.

Shirayuki xắn tay áo, thò hai tay xuống đến khi nước ngập ngang khuỷu tay thì dừng. Cô mò mẫm một hồi, cuối cùng thẳng lưng một cái, nhấc lên cái đáy bể bằng đá thạch mỏng. Sukoya kinh ngạc nhìn theo động tác của cô, nàng phát hiện ra đó chỉ là đáy giả. Bể cá này, thực chất có đáy nằm sâu trong lòng đất.

"Đừng bảo ta là chúng ta sẽ chui xuống dưới đó đấy..."

"Chính xác," Shirayuki cười cười, tỏ ý châm chọc, "cô sẽ phải lặn một chuyến."

Cô vừa nói, tay lấy sau chạn chén bát ra hai khối đá được đúc thành mẫu như thỏi vàng dài, bên trên có móc đính dây xích. Shirayuki thuần thục đeo chúng lên cổ chân, mỗi bên một khối rồi kiểm tra lại những đồ dùng khác trên người.

"Nhưng ta không biết lặn!"

Sukoya hoảng loạn nói, nó chỉ càng khiến Shirayuki nổi ý muốn bắt nạt nàng thôi.

"Không sao, cô cứ bám vào ta. Bám cho chắc, cô mà trôi đi mất là ta không tìm được đâu."

Sukoya chỉ đợi nhiêu đó, nàng không màng thể diện mà nhảy một phát lên người Shirayuki, đu bám như bạch tuộc khiến cô theo quán tính hơi nghiêng người về phía sau. Hai chân vòng sau eo, hai tay câu chặt lấy chiếc cổ cao kiêu hãnh của nàng oiran kia, thiếu điều giống như muốn bóp chết cô ấy.

"Ta... đây là cách duy nhất!" Nàng xấu hổ vùi mặt vào hai khỏa đầy đặn của con người cao kều kia, "Tư thế này bám rất chắc, hứa với ta là cô sẽ không để ta trôi đi mất đó."

"Được."

Shirayuki khệ nệ từng bước, chậm rãi nhúng mình vào làn nước lạnh cóng trong bể cá với hai tay cầm sẵn miếng đáy giả kia, trên người là một cục thịt đang siết cô rất chặt. Hai tay dài vắt ngang thành bể để tránh chìm xuống, cô kiểm tra mọi thứ một lần nữa. Bầy cá vảy xám cũng bị kinh động mà dạt sang hai bên, có con thì bơi tán loạn chạy trốn, lặn sâu hơn xuống bể.

"Ta đếm đến ba, cô phải lấy một hơi dài đó."

Sau ba tiếng đếm, Shirayuki thả tay ra, sức nặng của hai khối đá và Sukoya trên người khiến cả hai chìm xuống rất nhanh. Sukoya nhắm tịt mắt, nàng không thể mở mắt dưới nước, nàng cũng không muốn mở. Trong lúc lặn, nàng cảm nhận được cảm giác trơn trượt của vảy cá chạm lên da nàng mỗi khi chúng vô tình lướt ngang, lỗ tai nàng cũng nhức lên vì sức nước ép vào màng nhĩ. Sukoya thiếu điều muốn hét lên, nhưng lý trí của nàng không cho phép vì nếu làm vậy, nàng sẽ không đủ dưỡng khí để đến đích.

Mật đạo nước ngoằn nghèo, hết rẽ trái rồi rẽ phải, Sukoya không hiểu sao Shirayuki có thể bơi được trong tình trạng này. Nàng sắp hết hơi rồi.

"Tới rồi," Shirayuki nói lớn, "mau trèo lên đi."

Sukoya sợ sệt mở mắt ra, trên bờ là một gian phòng nhỏ xíu, chỉ chứa được hai người lớn. Cơ thể nàng vẫn còn ngập một nửa trong nước, còn Shirayuki thì mặt nhăn mày nhó và đuối sức vì phải lặn một đoạn với sức nặng của nàng trên người.

Nàng chật vật leo lên với sự giúp sức của Shirayuki, dù cả hai đều ướt nhẹp nhưng không thấy lạnh. Có lẽ vì nơi này nằm cách mặt đất 3 mét, nên gian phòng kì quặc này rất ấm cúng, cũng không tối tăm như nàng nghĩ vì có một ngọn đèn minh đăng nhỏ xíu trên góc phòng.

"Mời vào."

Shirayuki đẩy cánh cửa gỗ trong phòng ra, để lộ một không gian rộng lớn hơn nhiều, có phần rộng hơn cả tửu quán trên mặt đất. Ba dãy bàn ghế được xếp thành ba hàng, trông như một lớp học bình thường. Trước mặt là chiếc bảng gỗ lớn, dài bằng với tường, bên trên ghi chi chít các bảng kế hoạch, còn có một góc được khoanh ra, đính toàn giấy ghi chú màu trắng.

Ở nơi đối diện là một quầy rượu nhỏ cùng với bếp lò, mọi thứ đều được vận hành bởi hai người thanh niên rất thạo việc. Ở đây trái lại rất nhộn nhịp, khác hoàn toàn với cái vẻ tiêu điều nơi tửu quán trên kia. Mọi người đều bận làm việc riêng, người thì đọc bảng tin, người thì trao đổi trò chuyện, người lại ngồi uống rượu nhàn nhã, thần thái lãng du.

"Shirayuki, đây là ai vậy?" Một giọng nói trầm ấm cất lên nhưng vẫn làm Sukoya giật bắn người, "Người mới à."

"Lâu rồi không gặp, Suisha. Đây là Sukoya, hành nghề thầy thuốc. Cô ấy biết quá nhiều rồi, nên đành phải làm theo lệ thôi."

Người đàn ông tên Suisha kia nhắm mắt gật gù. Sau đó, hắn cũng không nói gì thêm, lẳng lặng rời đi khiến Sukoya cũng cảm thấy khó hiểu. Lệ? Là cái lệ mà Shirayuki nói rằng vì nàng biết quá nhiều, sẽ có người đến giết người diệt khẩu nên cô ấy phải đem nàng ra mắt với tổ chức sao.

"Lệ có hai loại. Một là sẽ đem cô ra mắt với mọi người, xem cô như người của tổ chức và quản lý rất nghiêm ngặt. Hai là giết cô bịt miệng."

Shirayuki tiện tay lấy hai tách trà từ một người bồi bàn vừa đi ngang rồi đưa cho Sukoya một tách, ý bảo nàng uống cho nóng. Sukoya vừa nghe xong thì da dẻ không khỏi dựng ngược lên. Shirayuki đã có thể giết nàng nếu cô ấy muốn trong suốt thời gian vừa qua, giống như là làm thịt gà vịt trong vườn vậy.

"Nhưng ta là người đọc sách," Cô dùng lời ngọt ngào trấn an Sukoya, "ta biết đúng sai. Cô cứu ta một mạng, dĩ nhiên là ta sẽ tha cho cô một mạng rồi."

Lồng ngực nàng thắt chặt lại, nàng có loại dự cảm không lành. Sukoya là một thầy thuốc, nàng cứu người. Nhưng bây giờ lại bị trói buộc với một người nói chuyện chém giết như cơm bữa thì cũng thật trớ trêu. Mẹ nàng từng nói, trên đời không có chuyện gì miễn phí, Shirayuki đã tha mạng cho nàng thì chắc chắn sẽ muốn nàng làm cho cô ấy rất nhiều chuyện.

Thẳng thắn hỏi luôn vẫn là tốt hơn lựa lời vòng vo.

"Vậy cô muốn gì ở ta?"

Shirayuki nghe được câu này, trong bụng cũng rất hài lòng.

Cô dùng chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào của một nàng oiran chuyên nghiệp để kể những chuyện đao to búa lớn. Tổ chức này là cướp của người giàu chia cho người nghèo, lật tẩy lũ quan liêu ăn trắng mặc trơn, gian lận dối trá. Shirayuki được giao nhiệm vụ lật tẩy một tên quan cấp cao của triều đình, tên là Seigi. Cô đã theo dõi hắn hơn cả năm, mãi mà vẫn chưa dứt điểm được. Ngược lại, suýt chút nữa Shirayuki đã bị Seigi giết chết trong cái đêm Sukoya đến trọ ở Mộc Tử.

"Cái đêm cô ở mật phòng," Cô nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, "ta vừa đi thu thập thông tin về cấu trúc của tư phủ Seigi để dễ bề hành động. Đáng tiếc lại bị cảnh vệ phát hiện, suýt thì ta bỏ mạng dưới tay hắn."

Shirayuki cũng tiết lộ, kế hoạch của cô chính là đột nhập kho vàng của phủ Seigi, tuồn vàng ra ngoài và phân chia cho những người dân bị hắn ăn xén tiền thuế, sau đó tố cáo tội trạng của hắn trước bàn dân thiên hạ.

"Đó là kế hoạch trong tương lai gần. Hiện tại, cô không cần lo nghĩ gì nhiều đâu."

Cô xua tay, miệng cười hiền trấn an con người đang căng cứng như dây đàn kia. Nàng ấy cũng đã rất mệt, nhưng vẫn căng thẳng không thôi vì bao nhiêu chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian quá ngắn. Shirayuki hiểu được điều đó, cô lấy trong túi ra một tấm thẻ có khắc hai chữ "Shirayuki" rồi đưa cho Sukoya. Tay cô nâng lên, chỉ về hướng quầy rượu.

"Cầm thẻ của ta đi lấy gì đó ngon miệng ăn đi, cứ tự nhiên."

Sukoya hơi do dự những cũng cầm lấy, gãi đầu gãi tai đi đến quầy rượu gọi vài món thịt nướng thơm ngon.

"Cô gái đó là người đầu tiên ngươi tha chết."

"Phải."

Người đàn ông vừa rồi, Suisha, đứng cạnh Shirayuki sau khi Sukoya vừa rời khỏi.

Cô đăm chiêu nhìn bóng lưng bé nhỏ, mái tóc bạch kim dài ngang lưng thật nổi bật trong đám người mặc trang phục đen kịt. Shirayuki đánh một hơi thở dài nặng trịch, vậy mà vẫn không trút hết nỗi lòng của cô. Cô là sát thủ máu lạnh vô tình, người bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của cô không ít, cớ sao lần này lại nương tay?

"Vậy sau này nếu lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngươi phải làm sao?"

Suisha hỏi khó, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát thái độ của nàng oiran quốc sắc thiên hương.

Shirayuki chưa hề rời mắt khỏi Sukoya, nhưng bốn chữ "tiến thoái lưỡng nan" vừa vang lên, hơi ấm từ ánh mắt hổ phách nhanh chóng lụi tàn như tro bụi, chỉ còn lại sự giá lạnh vô tình, sắc bén như dao găm của một sát thủ.

"Vậy thì phải phiền nàng ấy chết dưới lưỡi kiếm của ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro