0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hah...hah...hah..."

Hơi thở nặng nhọc hắt ra từng cơn đầy đau đớn, ẩn đầy những cảm giác đen tối đến cùng cực.

Tuyệt vọng. Thống khổ. Đau đớn.

Cảm giác đau đớn lan sâu vào từng bộ phận cơ thể, như hàng ngàn cây kim đâm thật mạnh vào từng thớ thịt của một cơ thể gầy gò vì thiếu dinh dưỡng. Máu chảy ra từ hốc mắt, để lại từng vệt đen xì trông thật ghê tởm. Cơ thể đầy những vết bầm tím, gân mạch như bị cắt đứt rời, bốc lên cái mùi kinh dị mà chẳng ai tưởng tượng được khi nói đến một con người. Không, là cả khi nói đến một sinh vật còn sống.

Đau. Đau quá...

Tại sao? Tại sao nó phải chịu cảnh này? Tại sao những cơn đau này lại luôn giày xéo, đày đọa cái cơ thể của một đứa trẻ tuổi đời còn chưa chạm đến hai chữ số này? Nó điên dại tìm kiếm câu trả lời, nhưng chẳng ai ở đây để giải đáp câu hỏi ngu ngốc đó của nó cả.

Là vì nó là một thằng nhóc mồ côi vô gia cư sao? Hay là do nó đã lừa lọc người khác nên mới chịu hậu quả này?

Không. Không phải như thế. Nó chẳng làm gì sai cả. Ăn cắp thức ăn, lừa tiền kẻ khác là sai sao? Chẳng phải nó làm những chuyện chỉ để sống sót sao? Thế thì có gì mà sai, để phải chịu đựng cơ cảnh đau khổ này?

Thật không công bằng...

Ngoài kia, những đứa trẻ bằng tuổi nó vẫn đang ngây thơ rong chơi, được ăn ngon mặc đẹp, được ôm vui vẻ trong vòng tay của cha mẹ, được ở trong những ngôi nhà ấm áp khi mùa đông lạnh buốt ùa về, có những thứ chúng nó muốn vì chẳng cần phải suy nghĩ gì. Còn nó thì sao? Lang thang vô định trong những khu ổ chuột ẩm thấp đầy rẫy nguy hiểm, phải uống nước bùn để đỡ khát, bị đánh đến gần chết chỉ vì ăn cắp một miếng bánh mì mốc chẳng ai dám ăn. Có khi, nó còn bị lấy làm bao cát cho những kẻ say rượu để trút giận.

Tất cả, chỉ là để sống sót. Sống sót qua những ngày đói đến điên dại, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Sống sót qua mùa đông lạnh giá, trên người chỉ có độc một mảnh vải cũ mèm rách nát. Sống sót, để trở thành như những cái xác chết đói lạnh lẽo nằm vất vưởng ngoài kia, bây giờ đã bốc lên cái mùi nồng nặc ghê tởm đặc trưng của những khu ổ chuột.

Công bằng ở đâu chứ! – nó tự hỏi.

Liệu có còn công bằng trong cái thế giới này không khi những đứa trẻ khác đang vui vẻ còn nó thì phải chịu cơn đau đớn tột cùng này, khi những người như nó phải vật lộn từng giây từng phút để giành giật lấy sự sống còn những kẻ kia đang tận hưởng cuộc sống sung sướng.

Cơn đau giày xéo tâm trí nó, khiến nó điên cuồng gào thét còn không ra tiếng trong tuyệt vọng với cơ thể giờ chẳng còn động đậy được dù chỉ một chút. Và rồi, cuối cùng nó cũng nhận ra...

Chẳng có công bằng gì ở đây cả!!!

Đúng. Thật sự chẳng có thứ gì gọi là công bằng tồn tại trong cái thế giới đầy rẫy tội ác này. Những người giàu sang luôn luôn sống trong vinh hoa phú quý, chà đạp lên những kẻ nghèo hèn không có một cái gì để bảo vệ bản thân. Thế giới này đang vận hành theo công thức như vậy đấy.

Sự thật hiển nhiên như vậy, thế mà bây giờ nó mới nhận ra, trong cơn đau đớn tột cùng này.

"Ê này! Mày còn thở không thế?"

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Từ xa, hai bóng người đàn ông hiện lên, dần dần đến gần cái cơ thể nằm bệch xuống đất không động đậy của thằng nhóc. Khi đến đủ gần, một người đàn ông ngồi xuống, nhìn về nó mà nói:

"Hử? Vẫn còn sống cơ à? Tốt đấy. Chà, tính ra mày là một trong những đứa có thể sống sót sau những đợt thí nghiệm lâu đến thế này đấy. Một sản phẩm thành công, hử. Mày nên tự hào về điều đó đi, ranh con ạ."

"Thật sự, rất ít đứa có thể sống quá một giờ sau khi bị tiêm thứ thuốc đó." – kẻ đứng sau tiếp lời – "Nó vẫn còn sống như thế này thì quả là một phép màu đấy. Hahaha."

Đúng vậy. Cơn đau đơn hành hạ thằng nhóc cả thể xác lẫn tâm trí này đến từ thứ thuốc mà những kẻ kia đã tiêm vào cơ thể nó. Cái thứ thuốc ấy, như tên kia đã nói, không kẻ nào có thể chịu đựng được mà sống quá một giờ. Trừ một vài đứa trẻ, như nó.

Nó tuyệt vọng cố gắng mở con mắt phải giờ gần như không còn nhìn thấy gì nữa, nhìn chằm chằm vào hai kẻ kia, tràn ngập ý định giết chóc. Nếu như ánh mắt sát ý đó có thể giết được người, thì hai kẻ kia đã chết hàng trăm lần rồi. Và rồi, nó mở đôi môi khô khốc của mình...

"Tôi...nhất định...sẽ...giết...các người..."

Một tiếng rên thều thào giờ phát ra còn không nổi. Nghe vậy, hai kẻ kia đơ người ra trong thoáng chốc, rồi cười lớn.

"Hahahahahaha, mày nghe nó nói gì không? Giết bọn tao á!? Mày nghĩ mày làm được gì với cái cơ thể yếu đuối đó của mày à? Hahaha, đùa vui đấy nhóc con!"

"Tao nghĩ mày nên nhìn lại mày đi. Hừm, có khi sau này mày còn cảm ơn bọn tao không hết chứ ở đó mà giết với chả chóc. Đó là nếu mày có thể sống đến khi đó"

"Đúng đúng! Việc bọn tao làm là đang thể hiện lòng tốt với mày đấy ranh con ạ. Một thằng ôn con đầu đường xó chợ như mày, sớm muộn gì cũng chết đói hay chết rét ngoài kia thôi. Ít ra bây giờ, trước khi chết mày còn có ích cho bọn tao. Hahaha!"

Tiếng cười của hai kẻ kia vang vọng cả khu hầm ngục u tối.

Bọn chúng nói đúng. Việc thằng nhóc còn sống đến bây giờ đã là một phép màu, chứ đừng nói đến việc trả thù. Nó có thể làm được gì khi ngay cả người lớn còn không chịu đựng được khi bị tiêm thứ thuốc đó? Chẳng gì cả. Đúng, chẳng làm được một thứ gì cả? Việc nó có thể làm bây giờ, là tuyệt vọng chịu đựng bị hành hạ bởi đau đớn, và nằm chờ chết ở cái cũi này mà chẳng ai biết đến, giống những đứa trẻ trước đó. Và rồi, cơ thể của nó sẽ bị vứt ra con đường lầy lội bùn đất kia, rồi phân rã như những cái xác ở đó.

"Hừm, đến lúc phải đi rồi. Chúng ta vẫn còn nhiều thứ phải lo lắm, không có thời gian vào những thứ vớ vẩn này đâu." – kẻ đằng sau lên tiếng.

"Được rồi" – tên còn lại trả lời – "Này, ranh con! Cố mà sống sót đi nhé, rồi mày sẽ hiểu những gì bọn tao làm thôi. Đến lúc đó thì mày chỉ có cảm ơn bọn tao thôi. Hahahahaha!"

Nói rồi, bọn chúng quay chân bước đi, ra khỏi chốn hầm ngục tối mịt không có một chút ánh sáng này. Tiếng bước chân nhỏ dần, và rồi nơi này lại trở nên tĩnh mịch, không một tiếng động, u ám và kinh dị đến đáng sợ.

Mình sẽ không bao giờ tha cho bọn chúng! Mình sẽ giết hết, giết từng kẻ một! Không, phải cho bọn chúng chịu đau đớn như mình! Đúng thế, bọn chúng phải trở nên tuyệt vọng, đau đớn rồi mới được chết!

Cơ thể thằng nhóc run lên theo từng suy nghĩ điên dại, xoáy mạnh trong tâm trí nó. Những suy nghĩ điên rồ tràn ngập trong bộ não của một thằng nhóc bảy tuổi, khiến đầu nó như nổ tung.

Căm phẫn. Bây giờ trong nó chỉ còn lại cảm xúc này. Ý định giết chóc bao phủ cả cơ thể của nó. Nó muốn giết chúng. Nó muốn chúng đau đớn. Nó muốn chúng tuyệt vọng. Nó muốn đâm vào cổ họng của chúng. Nó muốn rạch nát khuôn mặt đáng ghét đó của chúng. Nó muốn cắn nuốt từng mảng thịt của chúng. Nó muốn uống sạch máu của chúng. Nó muốn...

Thế rồi, cơn đau đớn bùng lên, lấn áp đi suy nghĩ của thằng nhóc. Ý thức của nó chìm dần vào bóng đen mờ mịt.

Trước khi bóng tối lấp đầy nhận thức, một bóng người tự nhiên hiện lên trong tâm trí nó.

Isla...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro