Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Hesenberg, Lục địa Trung tâm.

Một ngày đẹp trời.

Dòng người đông đúc, đi lại tấp nập trên con đường lớn. Mọi người đều hối hả, chen lấn nhau đi dưới những mái nhà ngói đỏ au. Tiếng chào hàng của những gã bán trái cây, tiếng búa đập đều đều trong tiệm rèn góc phố, tiếng vó ngựa kéo xe, tiếng bước chân rộn rã của mọi người... Một khung cảnh ồn ào và náo nhiệt thường ngày.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cuộc sống của người dân ở đây luôn nhộn nhịp như vậy. Họ luôn tất bật, hối hả, làm cho không khí nơi đây luôn ngập tràn sức sống. Nhưng...đó chỉ là mặt sáng của vương đô này.

Tại một góc hẻo lánh nào đó trong thành phố, nơi ngay cả ánh sáng còn không thể chạm tới.

Quang cảnh tối tăm, mù mịt. Đường đi toàn bùn đất lầy lội , khác hẳn với những con đường trải đá thẳng tắp ngoài kia. Không khí ẩm thấp, bốc lên cái mùi tởm lợm, hôi hám của rác rưởi, nồng nặc mùi của những cái xác còn chưa phân hủy hết. Ngay cả người khỏe mạnh nhất, nếu hít phải cái không khí này có khi còn sùi bọt mép mà chết. Những ngôi nhà lụp xụp, rách nát san sát nhau như giành giật từng mét đất...

Vài bóng người hiện ra ở hai bên đường. Đó là những kẻ ăn xin, những kẻ trông chờ lòng từ bi của kẻ khác. Cơ thể chúng gầy gò, xơ xác chỉ còn da bọc xương, khoác lên mình tấm vải mỏng dính dơ bẩn rác rưới để chống lại cơn lạnh thấu xương trong mùa đông ở vương đô này. Nếu nhìn kỹ, một trong số chúng nằm bất động, không còn động đậy. Có lẽ kẻ đó đã chết. Vì đói, hoặc vì lạnh.

Đây chính là nơi mà người ta gọi là khu ổ chuột, nơi sống của những kẻ dưới đáy xã hội, những kẻ nghèo hèn, giành giật từng miếng ăn, sẵn sàng giết kẻ khác để sống sót. Một nơi chất chứa những toàn phần cặn bã của xã hội, nơi tập trung của những băng đảng phạm tội nguy hiểm.

Trộm cướp, giết người, hiếp dâm. Không tội nào mà nơi này không những chứa kẻ thực hiện nó.

Chẳng ai bình thường mà dám đến gần nơi này cả, việc đó chẳng khác nào tự sát cả. Người dân vương đô luôn tránh nói về nó. Thậm chí có những người còn không biết đến sự tồn tại của nơi này.

Ở đó, hai đứa trẻ một nam một nữ, tuổi đời có lẽ còn chưa chạm đến hai chữ số, đang chạy thục mạng như đang cố gắng trốn thoát khỏi cái gì đó. Chúng trối chết, mặc kệ sự mệt mỏi mà chạy, như thể nếu ngừng lại chúng sẽ chết.

Hah...hah...hah

Chúng thở nặng nhọc. Cái cơ thể gầy guộc ốm yếu đó của chúng không thể chịu đựng được nữa. Tốc độ của chúng chậm dần. Từ đằng sau, tiếng la ó và bước chân to dần. Bọn người kia đang đuổi gần đến đây rồi.

"Lối này!"

Bỗng đứa con trai phát hiện một góc khuất nhỏ, vừa đủ để một người trưởng thành chui vào. Nó lập tức kéo tay đứa con gái, nhanh chóng nấp sau bức tường gạch.

Những tiếng bước chân chạy ngày một gần.

"Chết tiệt! Bọn nó chạy đâu mất rồi??"

"Bọn nó chưa chạy xa được đâu! Chia ra mà tìm đi!"

Một đám đàn ông, tay cầm vũ khí chạy đến. Có vẻ như chúng đang tìm kiếm hai đứa trẻ. Do góc khuất kia quá tối, bọn chúng không thể thấy hai đứa nhóc đang ngồi co ro người lại run cầm cập. Hai đứa nó nín thở, cơ thể run lên dữ dội vì sợ hãi. Nếu để đám người kia bắt được, không ai biết bọn người kia sẽ làm gì với chúng đâu.

"Một đám phế vật! Chỉ có hai đứa ranh con mà các ngươi còn không tìm được! Tìm, tìm bằng được cho ta! Nếu không thì chuyện gì xảy ra các ngươi biết rồi đấy."

Tiếng một người đàn ông giận dữ vang lên. Hắn trông tầm ba bốn chục tuổi, ăn mặc sang trọng khác hẳn với đám người kia, thứ vô cùng hiếm thấy của khu ổ chuột này. Chắc chắn hắn không phải người nơi đây. Có lẽ hắn là một quý tộc sinh sống ở vương đô này.

Người đàn ông la ó, mắng mỏ không thương tiếc bọn người kia. Tiếng chửi rủa vang khắp cả khu ổ chuột bình thường vốn yên lặng đến đáng sợ. Đám người kia nghe thế, trong người vô cùng tức giận nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết nắm chặt nắm đấm ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Lục soát khu này đi!"

Bọn chúng bắt đầu chia ra, lật tung từng ngóc ngách. Tiếng ồn vang lên khắp nơi, khiến cho những kẻ ăn xin ngoài kia kinh hãi mà lếch thân bỏ chạy, sợ bị liên lụy.

Cơ thể hai đứa nhóc càng ngày run rẩy, nín không dám thở lấy một hơi. Nếu để bị bắt ở đây, có khi ngày mai chúng sẽ giống như những cái xác ngoài đường kia.

Thế rồi, một gã bắt đầu tiến gần lại phía bức tường khuất, nơi hai đứa trẻ đang trốn. Tiếng bước chân càng một gần. Khoảng cách giữa gã đàn ông và hai đứa trẻ bây giờ chỉ còn cách lấy một bức tường nhỏ. Bọn nó chắc chắn sẽ bị bắt nếu như tên kia tiến thêm vài bước nữa.

Và rồi...

"Ê này. Không có ở đây. Bọn nó chắc chạy đi nơi khác rồi. Đi thôi."

Bỗng từ bên kia tên quý tộc lên tiếng. Có vẻ như bọn chúng không tìm thấy cái gì ở đấy, cho rằng hai đứa nhóc đã rời đi. Rồi hắn vênh mặt lên giục đám người rời đi.

Thịch...thịch...

Tiếng tim đập thật mạnh, như có thể nghe thấy được vậy.

Một bước chân. Chỉ một bước chân nữa thôi. Nếu gã đàn ông kia bước thêm một bước nữa, đi qua bức tường, bọn nhóc chắc chắn sẽ tiêu đời. Đó thực sự là một phép màu khi bọn chúng vẫn chưa bị bắt.

Đám người bắt đầu rời đi. Tiếng ồn ào nhỏ dần, cho đến khi sự yên lặng bao phủ nơi này một lần nữa.

Không nghe thấy bất kì tiếng động nào nữa, hai đứa nhóc bắt đầu thò đầu ra, xem đám người kia đã đi chưa. Xác nhận rằng chẳng còn ai ở đây ngoài bọn nó nữa, chúng mới thở hắt cho một hơi thật mạnh.

Phù...

"May thật, xém tí nữa thì tao với mày tiêu đời rồi."

"Phù. Nếu chuyện này kéo dài thêm tí nữa, chắc tao tắt thở mất"

Nín thở từ lúc đấy đến giờ, quả thật bọn nó không thể chịu đựng được nữa. Đặc biệt là đứa con gái, gương mặt của nó giờ toàn bùn đất lấm nước mắt nước mũi, trông vô cung bẩn thỉu.

"Dù đã làm chuyện này vô số lần rồi, nhưng tao vẫn chưa quen được cái cảm giác này tí nào."

"Hử? Tao thấy như vậy mới kích thích chứ. Do con gái tụi mày yếu đuối quá đấy."

"Im đi thằng chó! Tao giết mày bây giờ!"

Nói rồi, cả hai cùng cười phá lên như được mùa. Phải, như con nhóc đã nói, bọn nó đã làm chuyện này vô số lần. Trộm cắp, giật đồ, móc túi, rồi cả lừa đảo...không gì là bọn nó không làm. Chuyện vừa rồi xảy ra cũng là một trong những phi vụ đấy của bọn chúng.

"Này, mày còn giữ đồ không thế?" – đứa con trai hỏi.

"A..."

Nghe vậy, đứa con gái thốt lên một tiếng, rồi bắt đầu lục lọi trong túi quần của mình.

"Đây rồi! Nó vẫn còn."

Đứa con gái lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn bằng vàng. Chiếc nhẫn tỏa sáng một màu rực rỡ dù ở không bóng tối đen kịt của khu ổ chuột. Hoa văn khắc trên chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo, chắc chắn là được làm ra bởi bàn tay của người nghệ nhân tài hoa nhất vương quốc. Đặc biệt, chiếc nhẫn đính lên đó một lên đá màu hổ phách vô cùng bắt mắt.

"Oaaa... Đẹp thật đấy. Chắc là phải đắt lắm." – đứa con gái thốt lên.

"Đúng vậy. Nếu bán được thứ này thì có khi chúng ta sẽ chẳng phải lo về thức ăn cho cả năm đấy!" – thằng con trai đáp trong vui vẻ.

"Nhưng liệu có bán được không? Mấy tên thương nhân sẽ nghi ngờ chúng ta mất."

Đứa con gái ngờ vực hỏi. Sự nghi ngờ của nó là đúng. Một chiếc nhẫn như thế này chắc chắn sẽ chẳng ai cho rằng là đồ của bọn nhóc vô gia cư này cả. Chắc chắn người khác sẽ cho rằng chúng trộm được từ đâu đó, và buộc tội bọn chúng. Viễn cảnh tồi tệ nhất, bọn chúng sẽ bị những tên thương nhân giết để cướp lấy chiếc nhẫn.

"Có vẻ như chúng ta không bán được thứ này rồi. Đúng là phí thật..." – đứa con gái rên rỉ.

Thằng nhóc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, rồi nói.

"Này, đưa tao xem một chút."

Nhận lấy chiếc nhẫn từ đứa con gái, thằng nhóc bắt đầu quan sát chiếc nhẫn. Có vẻ như ánh sáng phát ra là chiếc nhẫn là đến từ viên đá.

A... Màu sắc này...chẳng phải giống như màu mắt đó sao...

Nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn về phía đứa con gái, thằng nhóc bỗng chợt nhận ra. Màu hổ phách của viên đá, giống hệt như màu mắt của con nhóc đó. Cả hai đều ánh lên một sắc màu vô cùng tuyệt đẹp. Chỉ có điều, vẻ ngoài dơ bẩn của con bé đã làm lu mờ đi vẻ đẹp ấy.

Mình...có nên làm điều đó không?

"Hể, có chuyện gì thế?" – đứa con gái thấy thằng nhóc liên tục nhìn mình rồi chiếc nhẫn, ngờ vực hỏi.

"À. À không, không có gì đâu." – thằng nhóc lắc đầu.

Thằng con trai chìm vào suy nghĩ. Nó nhớ lại, mấy ngày trước, khi đi vào con đường lớn thành phố, nó đã chứng kiến một khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Đám đông tập hợp xung quanh đài phun nước ở quảng trường vương đô, trung tâm là một cặp nam nữ đang đứng đối diện nhau. Hai người họ mặc những bộ quần áo vô cùng đẹp đẽ, đến mức thường dân còn chẳng mua được, nói chi là thằng nhóc. Đám đông vây quanh họ, im lặng quan sát cả hai người. Thế rồi, người đàn ông nói trong kia nói.

"Emilia. Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh yêu ánh mắt của em khi nhìn vào anh, yêu đôi môi của em khi chúng ta trao nhau những nụ hôn, yêu cả cái cách em xấu hổ ngượng ngùng. Chẳng biết tự lúc nào, cuộc sống của anh đã được tô điểm bởi sắc màu của em, và rồi anh biết anh chẳng thể nào sống được trong một thế giới thiếu vắng bóng hình em. Emilia, em là điều quan trọng nhất của đời anh, hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Anh muốn em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi, cho đến khi cái chế chia lìa đôi ta! Thế nên, Emilia, xin hãy kết hôn với anh!"

Nói rồi, người đàn ông quỳ xuống một chân, lấy ra từ túi áo một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, hướng đến người con gái kia. Người con gái được cầu hôn đơ người trông giây lát, rồi nước mắt bỗng chảy xuống từ khóe mắt, ôm chầm lấy người đàn ông mà nói.

"Em đồng ý!"

Đám đông reo hò dữ dội, vỗ tay cuồng nhiệt thể hiện sự chúc mừng đến đôi uyên ương kia.

Nhìn thấy cảnh đó, thằng nhóc sững sờ, rồi chìm vào suy nghĩ.

Kết hôn ư? Nó là cái gì thế?

Là một thằng nhóc mồ côi từ khi sinh ra, lang thang khắp những khu ổ chuột từng bé lớn giờ, nó chẳng hiểu kết hôn là gì cả. Thế nhưng, nhìn thấy khung cảnh ấy, nó biết rằng người ta chỉ trao nhẫn cho người quan trọng nhất với mình.

Trở lại với hiện tại. Thằng nhóc nhìn chằm chằm vào đứa con gái.

Với nó, con nhóc là một người vô cùng quan trọng, một người bạn không thể thiếu. Con nhóc là một người mà nó không thể bỏ rơi, và nó cũng không thể bị bỏ rơi bởi con nhóc. Là một đứa nhóc mồ côi vô gia cư, quen với việc lừa lọc người khác, thằng biết biết mình không thể tin tưởng một ai. Thế nhưng, nếu có một người trên thế giới này là nó tin tưởng một cách tuyệt đối, chắc chắn người đó chính là con nhóc kia. Thằng nhóc luôn tin tưởng vào điều đó.

Ban đầu, khi cả hai vừa gặp nhau, chúng đã từng xem nhau như kẻ thù, giành của nhau từng mẩu bánh mì mốc để sống sót. Những trận đánh nhau liên tiếp diễn ra, và rồi chúng bắt đầu thấu hiểu lẫn nhau. Người ta từng nói, không đánh không quen biết.

Kể từ đó, bọn chúng giống như hình với bóng, luôn kè kè bên cạnh nhau, cùng nhau phạm tội. Trộm thức ăn, móc túi người đi đường, hay thậm chí là lừa tiền kẻ khác, bọn chúng lúc nào cũng làm cùng nhau. Chúng đã trở nên phụ thuộc lẫn nhau không biết tự lúc nào.

"Mày thật sự bị làm sao à?"

Thằng nhóc đứng đờ người ra suy nghĩ, khiến đứa con gái trở nên nghi ngờ. Thế rồi, nó quay sang nhìn đứa con gái.

"Này, hay là tao với mày kết hôn đi." – thằng nhóc nói, rồi nắm lấy bàn tay của con nhóc, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nó. Nó đang bắt chước người đàn ông khi đó.

Đứa con người giật mình, ngạc nhiên, rồi khó hiểu hỏi.

"Kết hôn? Là cái gì vậy?"

"Tao không biết." – thằng nhóc thản nhiên trả lời.

"Ơ? Sao lại không biết? Thế nó ăn được không?"

"Tao cũng không biết."

"Thế thì tao không làm đâu, không ăn được thì để làm gì chứ." – con nhóc bĩu môi.

Thằng nhóc dừng lại suy nghĩ, rồi tiếp tục.

"Thật sự tao không hiểu kết hôn là gì lắm, nhưng tao muốn làm nó với mày."

Vì mày là người quan trọng nhất của cuộc đời tao.

Với tuổi đời còn non nớt, lại không được học hành, thằng con trai không biết kết hôn là cái quái gì. Nhưng nó biết, bây giờ nó muốn kết hôn với con nhóc.

Đứa con gái ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười xuất hiện trong gương mặt lấm lem bùn của nó.

"Chịu mày đấy, không biết là cái gì cũng muốn làm. Nhưng mà, được thôi, tao sẽ kết hôn với mày." – con nhóc cười.

Bỗng nhiên, đứa con gái vừa dứt lời, chiếc nhẫn trên tay nó bỗng nhiên phát sáng. Ánh sáng từ chiếc nhẫn chiếu rọi đến con nhóc, khiến như thể con nhóc đang tỏa sáng rực rỡ vậy.

Giây phút nhìn thấy cảnh tượng đó, trong người thằng con trai như có luồng điện xẹt qua.

Cái cảm giác này...là gì thế?

Trong lòng thằng nhóc bùng lên một cảm xúc mãnh liệt. Nó không biết những cảm xúc này là gì, nhưng chúng vô cùng rạo rực, và ấm áp.

A...đẹp quá...

Một thiên thần. Trong đầu thằng nhóc bây giờ chỉ còn có thể liên tưởng đến thứ đó. Con nhóc bây giờ, nhìn tựa như một thiên thần giáng thế, đem đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của nó.

Khung cảnh này, nó ước sẽ được nhìn thấy mãi mãi.

Thế nhưng, cả hai đứa đều không không biết, điều này đang chờ đợi chúng trong tương lai. Đáng buồn thay, thế giới này thật sự quá tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro