Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Hesenberg, Lục địa Trung tâm.

Hoàng hôn phủ một sắc vàng diễm lệ lên con đường lớn dẫn đến trung tâm vương đô. Trời bắt đầu trở tối.

"Oáp...mệt thật đấy. A, cái lưng của tôi..."

Heli ngáp dài mệt mỏi. Công việc hôm nay nhiều hơn bình thường, nên anh phải làm việc gấp đôi, còn chả có thời gian để nghỉ ngơi. Làm từ sáng sớm đến tận bây giờ, người anh giờ cứng ngắc, lưng đau nhói vì phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Là một nhân viên bình thường của thương hội Lục Vĩ, Heli luôn phải ngồi kiểm tra giấy tờ và nguồn hàng tồn kho. Việc cần làm nhiều vô kể, nhưng tiền lương lại rất khá, nên anh vẫn khá hài lòng với công việc bây giờ.

"Đã trễ đến thế này rồi cơ à? Nên về thôi."

Mặt trời đã khuất hẳn, bóng đêm giờ đã bao phủ hoàn toàn cả thành phố. Dọn dẹp tư trang, Heli bắt đầu trở về ngôi nhà của mình.

Trên đường, anh bắt gặp một vài vệ binh đang đi tuần tra đêm. Một công dân gương mẫu như Heli không thể không lên tiếng chào hỏi.

"Chào buổi tối, thưa các đồng chí."

"Heli đấy à? Chào buổi tối. Công việc vẫn tốt chứ nhể?" – một người vệ binh đáp lại.

"Haha. Vẫn như mọi khi thôi."

Do tính chất công việc nên Heli luôn phải trở về nhà lúc tối muộn. Chính vì thế mà mấy cuộc trò chuyện như thế này xảy ra khá thường xuyên.

Nhìn những người vệ binh bước đi, Heli không ngừng cảm thán. Vương đô yên bình được như hôm nay, là nhờ những con người hiệp sĩ này làm việc vất vả bất kể ngày đêm. Anh không thể không cảm thấy ngưỡng mộ và biết ơn họ.

Vẫy tay tạm biệt những người vệ binh, Heli tiếp tục trở về nhà. Nhà của anh cũng khá gần đây, nên Heli thong thả bước đi trong vui vẻ.

"Đêm nay tối quá nhỉ." – Heli bất giác thốt lên.

Trời đêm nay không có trăng, quanh cảnh lại tĩnh mịch lạ lùng, khiến anh có chút nổi da gà. Bước thêm được một đoạn, bỗng Heli nghe loáng thoáng tiếng khóc của một đứa trẻ.

Hức...hức...hức...

Tiếng khóc tuy nhỏ, nhưng đủ để khiến Heli nghe thấy. Bất giác nhìn xung quanh, Heli chợt nhận ra tiếng khóc tiếng từ góc hẻm tối đằng kia.

Không kiềm chế được bản tính tò mò, anh cẩn thận bước lại gần con hẻm. Dù có hơi sợ sợ, nhưng là một công dân gương mẫu, Heli không thể làm lơ tiếng khóc trẻ một đứa trẻ được.

Đến gần, anh thấy loáng thoáng bóng một đứa trẻ đang ngồi bệch xuống đất, tầm khoảng chín mười tuổi. Có vẻ như đó là một đứa con gái.

Heli lại gần đứa trẻ. Nó vẫn đang khóc. Anh hơi ngần ngại, nhưng rồi ngồi xuống và hỏi.

"Này nhóc, sao em lại ngồi khóc ở đây?"

Đứa trẻ từ từ ngẩng mặt lên nhìn Heli. Đôi mắt màu hổ phách của cô bé đẫm nước mắt, nhìn chằm chằm vào anh. Thế rồi nó giật mình, bất giác lùi ra xa.

"Ơ này, đừng sợ. Anh không làm gì em đâu!" – Heli hoảng loạn.

"Hức..."

Thấy cô bé có vẻ sợ hãi, Heli gãi đầu bối rối. Anh chợt nhận ra điều gì đó, rồi bắt đầu lục lọi trong túi áo.

Đây rồi.

Đó là viên kẹo mà hồi sáng anh nhận được từ cô đồng nghiệp. Là một người không hảo ngọt, anh cảm thấy mình thật may vì đã không ăn viên kẹo đó.

"Đây, anh có kẹo này. Đừng lo, anh không phải người xấu đâu."

Nói xong câu đó, Heli mới nhận ra mình vừa thốt ra một câu rất ảo. Đó chẳng phải là câu của mấy thằng người xấu chuyên đi dụ trẻ con sao?

May mắn thay, có vẻ như bị thu hút bởi viên kẹo, đứa trẻ rụt rè tiến lại gần anh. Nó từ từ với tay lấy viên kẹo từ tay Heli.

"Của em đây. Giờ thì nói anh biết, sao em lại ngồi khóc ở đây?"

"Em...em bị lạc mẹ." – cô nhóc thút thít trả lời.

Có vẻ như con bé bị lạc trong lúc người mẹ đi mua đồ ở chợ.

Cô bé sống gần đây sao? Nhưng mình khá chắc chưa thấy cô bé bao giờ.

Sống ở đây ngót cũng hai mươi mấy nồi bánh chưng, nhưng Heli không nhớ mình đã từng gặp con bé. Anh nghĩ có thể đứa trẻ đi cùng gia đình từ nơi khác đến đây.

"Em nhớ nhà mình ở đâu không?"

"Kh-Không ạ..."

Rắc rối rồi đây – anh nghĩ. Cách tốt nhất anh nghĩ ra hiện tại là đưa cô nhóc đến đồn vệ binh. Có thể mẹ cô bé nhận ra con mình bị lạc và đến đấy nhờ người đi tìm.

"Hừm, để anh dẫn em đi tìm mẹ nhé?"

"Em...nhưng mà..." – cô bé tỏ vẻ sợ sệt. Có vẻ như gia đình đã dạy cô bé không được đi theo người lạ.

"Không sao đâu, anh không làm hại gì em đâu. Anh sẽ dẫn em đến đồn vệ binh nhé? Mẹ em có thể ở đấy đấy." – Heli mỉm cười giơ tay về phía đứa trẻ, cố làm cô bé an tâm.

"V-vâng ạ..."

Dù còn có chút ngần ngại, nhưng rồi cuối cùng con bé cũng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Heli.

Đúng lúc đấy, Heli cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh trên cổ mình.

"Đứng yên, động đậy là đầu lìa khỏi cổ."

Một con dao kề thẳng vào cổ Heli từ phía sau. Anh sững sờ không thể phản ứng được gì.

Có ai đó ở đằng sau sao!?

Heli hoảng loạn. Anh hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ hiện diện nào ngoài cô bé trước mặt anh từ nãy đến giờ.

Con dao kề sát vào cổ Heli. Nếu không cẩn thận di chuyển, cổ anh sẽ bị cắt đứt.

"N-ngươi muốn gì?"

Bỗng nhiên đứa trẻ trước mặt anh rụt tay lại. Đôi mắt màu hổ phách của nó nhìn thẳng vào mắt anh.

Gì...gì thế này?

Bầu không khí tỏ ra từ đứa trẻ bỗng thay đổi một trăm tám mươi độ. Gương mặt sợ sệt khóc lóc của con bé đã hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn một gương mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào Heli đầy sát khí.

"Chào quý ngài tốt bụng. Cảm ơn vì lòng tốt nhé. Đã tốt bụng thì tốt cho trót nào. Giao hết tài sản ra đây!" – đứa trẻ cười khinh bỉ nói.

Heli kinh ngạc tột độ. Một đứa bé có thể có được vẻ mặt này hay sao?

"Nhanh lên nào, bọn tôi không có nhiều thời gian đâu."

Giọng một đứa trẻ từ đằng sau vang lên. Có lẽ nó là đồng bọn của con bé kia.

"Đ-được rồi."

Heli bắt đầu lục lọi hết trong túi xách của mình. Là nhân viên quản lý thương đoàn, anh đem theo khá nhiều thứ có giá trị. Nếu giao hết cho bọn chúng thì chắc chắn anh sẽ bị đuổi việc, nhưng Heli không thể làm gì khác được trong tình cảnh bây giờ.

Heli không còn cách nào cách phải đưa tất cả cho bọn chúng.

"H-hết rồi đấy! Các người thả tôi ra được chưa?!"

Đứa con gái nhìn thấy thế, gật đầu. Nó lấy từ đâu đó ra một cái túi vải, gom hết đồ đạc vào trong túi. Xong xuôi mọi thứ, nó ra hiệu cho tên đồng bọn rút lui.

Con dao từ từ xa khỏi cổ Heli. Đúng thế anh đang thở phào nhẹ nhõm...

*Phập*

Thứ gì đó đâm vào bụng Heli từ phía sau. Anh đơ người, sững sờ. Cơn đau lan dần ra khắp cơ thể Heli, và rồi anh gục xuống.

"Các...các người..."

"Xin lỗi nhé, quý ngài tốt bụng. Bọn tôi mới chỉ là trẻ con thôi, nên nếu thả anh ra thì nguy hiểm lắm. Bọn này chưa muốn bị bắt đâu." – đứa con gái lạnh lùng nói.

Không thể nào...

Cơn đau khiến Heli không thể động đậy gì được. Cơ thể anh nằm bệch xuống đất, máu chảy ra từ bụng anh ngày càng nhiều.

Hai đứa nói gì đó với nhau, rồi bắt đầu chuẩn bị rời đi. Tên đồng bọn vác cái túi con nhóc đưa, bước đi về phía bóng tối.

Đứa con gái nhìn về phía Heli giờ đang nằm dưới đất bất động, rồi nói.

"Cố mà sống nhé, thưa quý ngài tốt bụng."

Nói rồi, nó quay bước rời đi về hướng tên đồng bọn. Heli chỉ có thể bất lực nhìn bọn chúng rời đi, trước khi ý thức anh chìm dần vào bóng tối.

***

"Hahaha, giàu to rồi! Với chừng này thì bọn mình chẳng cần lo phải nhịn đói trong mấy tháng nữa!"

Tiếng cười của đứa trẻ vang cả khu ổ chuột. Nó tỏ vẻ vui mừng với đống đồ vừa cướp được.

"Nói nhỏ thôi, con ngu này! Mày không sợ mấy kẻ xung quanh nghe được à?"

Thằng nhóc, Zen, vội che miệng đứa con gái lại. Nếu để những kẻ ở đây biết được chúng có những thứ này, chẳng ai biết chúng sẽ bị cướp như thế nào đâu.

Bọn nó đã bất chấp nguy hiểm, đe dọa một người lớn, thậm chí còn đâm cả người đó nữa. Nếu chuyện này bị phát hiện ra, bọn nó chết là cái chắc.

"Mà, công nhận mày gan thật đấy. Dù biết là mình đã làm việc này nhiều lần rồi, nhưng mày cũng không ngần ngại đâm người khác, hử?" – đứa con gái cảm thán.

"Biết sao được. Ngay từ lúc bọn mình làm việc này thì tao đã xác định rồi. Thế giới này là vậy đấy, giết hoặc bị giết. Nếu là chuyện có thể làm liên lụy đến hai đứa bọn mình, tao không ngại phải giết kẻ khác đâu." – Zen trả lời.

Với Zen, ưu tiên hàng đầu chính là sự tồn vong của nó và đứa con gái. Những thứ khác có hay không, không quan trọng. Nó sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì nếu cần thiết. Vì sự sinh tồn của hai đứa nó.

"Nhưng mà, đúng thật là cảm giác đâm người không thoải mái tí mà. Nếu được thì tao muốn tránh điều đó hết sức có thể."

"Hể, xem ai đó nói kìa." – đứa con gái cười khúc khích.

Bọn nó đã quen với chuyện này. Đây chỉ là một trong những phi vụ cướp của hai đứa bọn nó mà thôi. Là những đứa trẻ mồ côi, chúng bắt buộc phải làm mấy chuyện này. Tất cả, chỉ là để sống sót.

Ở cái khu ổ chuột đầy rẫy nguy hiểm này, nếu bạn chần chừ, bạn sẽ gặp nguy hiểm. Những kẻ ở đây sẵn sàng làm bất cứ làm gì để thỏa mãn bản thân mình. Cái chết ở đây là chuyện quá bình thường, ngày nào cũng có ít nhất một cái xác bị ném ra đường. Nếu sơ suất, ta có thể chết bất cứ lúc nào. Hai đứa nó hiểu rõ điều đó.

"Được rồi, giờ thì chúng ta làm gì với đống đồ này đây?" – đứa con gái hỏi.

"Tốt nhất nên chôn ở đâu đó. Phải đảm bảo không có ai phát hiện ra được. Và bọn mình cũng phải bán dần dần thôi, chứ nếu bán một lần quá nhiều đồ, bọn người kia sẽ nghi ngờ." – Zen đáp.

Hai đứa quyết định sẽ chôn chỗ bãi đất trống phía đông khu ổ chuột. Nói đó rất ít người lui tới, vừa hay lại là chỗ tốt để giấu tài sản.

"Được đấy, đi nà-... Cái gì kia!?" – đứa con gái chợt nhận ra cái gì đó.

Khi cả hai vừa chuẩn bị rời đi, một bóng người từ từ tiến lại gần.

Không, không phải một. Ít nhất năm bóng người đang tiến đến phía này.

"Các người là ai?!"

Zen hoảng loạn lên tiếng, nhanh chóng giấu đứa con gái sau lưng mình rồi chĩa con dao về phía những bóng đen kia.

Những cái bóng kia vẫn không dừng lại. Zen bắt đầu mất dần kiên nhẫn, hét lên.

"Dừng lại, không tôi sẽ đâm mấy người đấy."

Zen lên tiếng hăm họa. Đám người kia chợt dừng lại, nhưng rồi lại tiếp tục bước đến. Zen bắt đầu hoảng loạn.

"B-bọn chúng là ai thế?! Làm sao bây giờ đây?" – con nhóc run rẩy hỏi Zen.

"Làm như tao biết đấy! Chết tiệt, bọn chúng không chịu dừng lại! Isla, cầm lấy đồ rồi chạy đi!"

Đứa con gái, Isla, bất ngờ thốt lên.

"Gì cơ? Chạy ư? Còn mày thì sao?"

"Tao sẽ ở đây cầm chân bọn chúng!" – Zen hét lên đáp lại.

"N-nhưng mà!" – Isla do dự.

"Không có thời gian đâu, chạy đi!"

"T-tao hiểu rồi!"

Dù không muốn, nhưng Isla quyết định vác theo túi đồ mà bỏ chạy. Xác nhận rằng Isla đã chạy đi an toàn, Zen mới quay về phía đám người kia.

"Các người là ai? Muốn gì ở bọn tôi?!"

Khoảng cách giữa Zen và đám người kia giờ chỉ còn cách vài bước chân. Zen lúc này mới nhận ra bọn người đó là đàn ông.

Bọn người đó mặc đồ đen từ đầu đến chân. Nếu không phải vì mắt Zen tốt, sẽ chẳng ai phát hiện ra đám người đó trong đêm đen mù mịt như thế này.

Chợt kẻ đứng giữa lên tiếng.

"Chà, là thằng ranh con này sao. Có vẻ như con nhóc kia đã chạy mất rồi. Các người đuổi theo nó đi."

Tên ở giữa, có vẻ như là kẻ lãnh đạo, ra lệnh cho đám người còn lại. Bọn chúng gật đầu, rồi biến mất trong màn đêm.

Hiện tại, chỉ còn Zen và tên chỉ huy đứng đối mặt với nhau. Zen hoảng loạn hỏi.

"Ngươi muốn gì?!"

"Bọn ta muốn gì sao?" – tên chỉ huy cười đáp – "Chuyện đó mày không cần biết. Mày chỉ cần biết rằng mày sắp có vinh hạnh được phục vụ cho mục đích của bọn tao là được rồi. Đó là nếu mày sống sót qua khỏi đêm nay."

"Chết tiệt! Thế thì đừng trách!"

Zen hoàn toàn mất kiên nhẫn, nắm chặt con dao lao đến gã đàn ông. Tiên hạ thủ vi cường, dù vẫn còn do dự nhưng nó không còn cách nào khác. Nhưng...

Tên áo đen nắm lấy bàn tay của Zen một cách dễ dàng. Sức của một thằng nhóc thiếu dinh dưỡng chẳng thể nào so được với một người trưởng thành cả. Zen hốt hoảng rụt tay lại, nhưng tên áo đen không cho phép điều đó.

"Khốn nạn! Thả tôi ra!" – Zen hét lên.

Thế rồi...

*Bụp*

Gã đàn ông đấm mạnh vào bụng Zen. Cú đấm làm Zen điếng người vì đau đớn, nội tạng như muốn bay hết ra ngoài. Nếu không phải vì nhịn đói cả ngày hôm nay, nó đã nôn toàn bộ thức ăn trong dạ dày mình ra ngoài rồi.

Cơn đau lan ra khắp cơ thể Zen, khiến nó gục xuống, quằn quại vì đau đớn tột cùng.

"Hà, đúng là không tự biết lượng sức mình." – tên áo tên nhìn Zen nằm gục xuống đất, cười khinh bỉ.

Chết...tiệt...

Đau đớn đến không thể chịu được, Zen mất dần đi ý thức. Trước khi nhận thức của nó hoàn toàn trở thành màu đen, Zen nghe người đàn ông nói gì đó.

"...nô lệ... Đúng,...thí nghiệm...chắc chắn rồi...con nhỏ...chiếc nhẫn..."

Cơn đau đớn khiến Zen không thể nghe được đàn ông nói gì, và rồi ý thức của nó hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro