Tribus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh quốc Izarel, Lục địa phía Bắc.

Tòa thánh tối cao. Nửa đêm.

Trên hành lang dẫn đến phòng riêng của Giáo hoàng, tiếng bước chân vội vàng vang lên đều đặn, thấp thoáng một bóng người trông rất vội vã.

Giám mục Kayn dường như rất khẩn trương, bước chân của ông vội vã mặc kệ cái tuổi lục tuần già yếu. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo trùng thâm, nhưng Kayn không hề đoái hoài gì đến việc cỏn con đó.

Chuyện này cần được báo gấp cho Giáo hoàng.

Cuối hành lang, một căn phòng với cánh cửa vĩ đại từ từ xuất hiện. Một vài thánh hiệp sĩ đang phòng vệ trước căn phòng ấy. Đó chính là phòng của Giáo hoàng.

Kayn nhanh chóng bước lại gần, rồi nói với người hiệp sĩ canh gác.

"Nhanh thông báo với Giáo hoàng, ta có chuyện gấp cần bẩm báo."

Người hiệp sĩ tỏ vẻ lúng túng.

"Thưa ngài Giám mục, hiện Giáo hoàng đáng kính đang làm chuyện quan trọng ạ. Xin ngài hãy quay lại vào sáng mai."

Chuyện quan trọng quái gì chứ?! Đã nửa đêm rồi thì có cái đ*o gì quan trọng hơn chuyện này chứ?!"

"Hah...hah...hah, từ từ thôi đức ngài ơi, không ai giành của ngài đâu mà! "

Tiếng rên khoái lạc của một người phụ nữ vang lên từ trong phòng Giáo hoàng. Có vẻ như chuyện quan trọng mà người hiệp sĩ nói là...

Con m* nó chứ! Lão khọm biến thái này!!!

Kayn chửi thề trong lòng. Ông mất dần kiên nhẫn, quát lớn.

"Đây là chuyện vô cùng quan trọng! Nếu như hỏng việc thì các ngươi có chịu trách nhiệm không? Nhanh báo cho Giáo hoàng đi!"

"N-nhưng mà thưa ngài..."

"KHÔNG NHƯNG NHỊ CON M* GÌ SẤT!! CÓ LÀM NGAY KHÔNG THÌ BẢO?!"

Có vẻ như tiếng quát của Kayn làm đánh động những người trong căn phòng. Tiếng rên bỗng dưng tắt hẳn, rồi giọng một người đàn ông vang lên.

"Có chuyện gì mà ồn ào ngoài đó thế? Không biết ta đang làm đại sự à?"

Đó là tiếng của Giáo hoàng. Giọng của lão nghe vô cùng khó chịu, có lẽ là do đang ấy ấy thì bị làm phiền.

"Là tôi! Kayn đây! Tôi có chuyện cần báo cáo!" – Kayn lớn tiếng nói.

"Giám mục Kayn đó à? Đêm hôm thế này thì còn có chuyện gì chứ? Về đi, sáng mai ta sẽ tiếp ông." – Giáo hoàng trả lời, nghe có vẻ cảm thấy phiền phức.

"Là chuyện đó thưa Giáo hoàng! Là chuyện về dự án đó!"

"Chuyện về dự án đó?!"

Tiếng từ trong phòng Giáo hoàng bỗng im bặt. Vài chục giây sau, Giáo hoàng lên tiếng.

"Được rồi. Đợi ta một chút."

Sau vài phút yên lặng, cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra. Kayn toan bước vào thì...

"Kính chào Thánh nữ cao quý!" – Những người hiệp sĩ vội vàng cúi đầu.

Một người phụ nữ chầm chậm bước ra. Cô ta đâu đó tầm độ đôi mươi, gương mặt toát ra một vẻ đẹp không tì vết. Đôi mắt màu lục bảo nhếch lên, như muốn quyến rũ tất cả đàn ông trên thế giới này. Mái tóc đen dài óng ả tỏa sáng giữa đêm trăng, kết hợp với bộ váy trắng tinh bó sát cơ thể, làm lộ ra những đường cong hoàn mĩ, càng làm tôn lên vẻ đẹp khiêu gợi ấy. Một vẻ đẹp mị hoặc, khiến cho bất kì tên đàn ông nào khi nhìn vào cũng khó lòng kiềm chế bản năng của mình, sẵn sàng dâng hiến cả sinh mạng bản thân cho người đó.

Không phải Thánh nữ Ustetia đây sao? Cô ta làm gì ở đây? Không lẽ...?? – Kayn sửng sốt.

Ustetia Winter. Đó là tên của người phụ nữ đang đứng trước mặt Giám mục Kayn. Đây cũng chính là vị Thánh nữ tôn kính, một trong hai người bảo hộ Thần thụ Yggrasil của lục địa phía Bắc.

Thế giới này tồn tại năm Thần thụ, được con người thờ phụng, gọi bằng cái tên Yggrasil. Mỗi Thần thụ tọa lạc trên một lục địa, ban phước cho người dân sinh sống trên đấy.

Ở mỗi lục địa, Thần thụ chọn ra hai con người, một nam một nữ, ban một phần sức mạnh của mình cho để họ làm người bảo hộ Thần thụ. Người nam, với sức mạnh vượt trội, bất khả chiến bại cùng với trái tim quả cảm, được gọi là Hộ Vệ. Người còn lại, Thánh nữ, là người được ban cho khả năng sử dụng thần thuật, có thể chữa lành mọi vết thương và bệnh tật.

Hai con người đó, cùng với nhau, đảm bảo cho sự phát triển và tồn tại của cây Thần. Ngược lại, Thần thụ sẽ thông qua hai người mà đem đến phước lành cho con người.

Và người phụ nữ ở đây chính là vị Thánh nữ đó.

"Chẳng phải là Giám mục Kayn đây sao. Rất vui khi thấy ngài vẫn khỏe mạnh như thế này." – Ustetia cười nói, âm giọng trong trẻo đầy mê hoặc.

"K-kính chào Thánh nữ tôn quý. T-tôi rất hân hạnh ạ! X-xin hỏi ngài làm gì ở đây vậy ạ?" – Kayn do dự đáp.

"Fufu. Chỉ là tôi đang có vài chuyện cần bàn với Giáo hoàng thôi ấy mà."

"T-Thế ạ."

Chuyện cần bàn cái rắm! Chẳng phải mi với Giáo hoàng đang dang díu với nhau thôi sao! – Kayn chửi thầm.

Thánh nữ mỉm cười đầy mị hoặc, rồi nhẹ nhàng nói.

"Có vẻ như ngài Kayn đây có chuyện cần nói với Giáo hoàng. Vậy thì tôi xin phép được cáo lui."

"Thánh nữ đi đường cẩn thận!"

Kayn cùng những người hiệp sĩ vội cúi đầu. Thánh nữ gật đầu hài lòng, rồi cất bước quay đi.

Khi bóng Thánh nữ khuất dần trong màn đêm, Kayn bắt đầu mở cánh cửa phòng Giáo hoàng rồi bước vào.

Một người đàn ông trong bộ bathrobe (áo choàng tắm) màu trắng đang ngồi ung dung cạnh bàn làm việc. Ông ta tầm khoảng bốn năm mươi tuổi, với cái đầu bóng loáng cùng cơ thể béo ú đầy mỡ thừa. Một con lợn hói thứ thiệt.

Alberto Greenhood, Giáo hoàng của Giáo hội Thần thụ phương Bắc, người nắm giữ quyền lực cao nhất của Thánh quốc Izarel. Nếu một người không quen biết nhìn vào ông ta, chẳng ai nghĩ đây lại là người quyền lực nhất của lục địa phía Bắc này.

Lão nhìn Kayn, rồi thờ ơ nói.

"Giám mục Kayn. Đêm hôm khuya khoắt thế này, ông còn chuyện gì quan trọng để báo với ta sao?"

"Thưa Giáo hoàng, tôi thật sự có chuyện cần phải báo với ngài. Là về dự án..." – Kayn trả lời.

"Ừm hửm, dự án đó sao?" – Giáo hoàng nheo mắt – "Ông nhắc ta mới nhớ, thực hiện đến đâu rồi?"

"Thực ra, mọi chuyện tiến triển đang rất thuận lợi. Chúng tôi đã phát triển ra một loại thuốc mới, và đang trong quá trình thử nghiệm. Có điều..." – Kayn ngập ngừng.

"Sao thế? Có vấn đề gì xảy ra sao?"

"Có vẻ như bọn Đế quốc đã phát hiện ra gì đó và bắt đầu hành động rồi. Người của tôi đã phát hiện vài kẻ lạ mặt xuất hiện trong thành phố."

"Chậc, lại là bọn Đế quốc sao?" – Giáo hoàng tặc lưỡi đầy khó chịu.

Lục địa phương Bắc được cai trị bởi năm đất nước.

Tọa lạc trên dãy núi hùng vĩ trải dài dọc phía bắc là vương quốc của tuyết, Strongberg. Đây là nơi cư trú của các bộ lạc du mục. Chạy theo sườn núi về phía tây là vương quốc Ministra, nổi tiếng với những cao nguyên đồng cỏ bạt ngàn. Tiến về phía đông xa xôi, vương quốc Ult rộng lớn bao quanh bởi những đồng bằng và ngăn cách với phần còn lại của lục địa bởi con sông Nil hùng vĩ. Ngay giữa trung tâm lục địa là nơi Thánh quốc Izarel tọa lạc, tự hào là vùng đất được Thần thụ Ignis lựa chọn, cũng là nơi tập hợp nhiều tín đồ sùng đạo nhất của Giáo hội Thần thụ. Cuối cùng, về phía nam, nơi nối liền với lục địa Trung tâm, Đế quốc Chaos kiêu hãnh hiện diện. Đây chính là đất nước có sức mạnh quân sự bậc nhất của lục địa phương Bắc, thậm chí của cả thế giới này.

Được ban phước bởi Thần thụ Ignis, năm quốc gia cùng nhau cai trị từng vùng đất của lục địa phương Bắc này. Tuy vậy, mối quan hệ giữa các quốc gia có vẻ như không được tốt đẹp cho lắm.

Lo ngại về năng lực quân sự của Đế quốc và Thánh quốc, các quốc gia phía Bắc đã liên minh lại, dè chừng từng đường đi nước bước của nhau, tạo nên thế chân vạc giữ sự cân bằng thế lực ở lục địa này.

Có vẻ như Đế quốc đã bắt đầu hành động để phá vỡ thế chân vạc ấy, và mục tiêu đầu tiên chính là Thánh quốc.

"Bọn chúng đã cử gián điệp quan sát hành động của chúng ta, nên việc bổ sung thêm vật thí nghiệm cho dự án đang khá khó khăn. Hơn nữa, số lượng vật thí nghiệm đang sụt giảm khá trầm trọng, nhưng kết quả lại khả quan cho lắm." – Kayn cay đắng nói.

"Nghiêm trọng đến thế sao?"

Giáo hoàng tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

Tầng lớp thượng tầng của Thánh quốc đang thực hiện một dự án trong bí mật, và việc bổ sung tài nguyên để tiếp tục phát triển là rất quan trọng. Thế nhưng, dưới sự giám sát của Đế quốc và Liên minh phía Bắc, dự án này đang phải thực hiện chậm lại. Nếu để việc này bị lộ ra, chắc chắn Izarel sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Hơn nữa, vì số lượng vật thí nghiệm cũng đang giảm mạnh, chúng cần tìm ra phương án khác để bổ sung.

"Dù thế, đã đến bước này rồi, chúng ta cũng không thể đơn giản tạm ngưng dự án được. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến cục diện sau này."

Giáo hoàng rơi vào trầm tư. Nếu như nhân lực trong đất nước đã hết, chỉ còn cách bổ sung từ nơi khác. Thế thì...

"Giám mục Kayn, hãy liên hệ với đám thương nhân nô lệ nhanh nhất có thể."

"Gì cơ ạ? Thương nhân nô lệ?" – Kayn nghiêng đầu, khó hiểu.

"Chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng nô lệ cho dự án này."

Nghe Giáo hoàng nói thế, Kayn vô cùng sửng sốt.

"Sử dụng nô lệ ư? N-nhưng, thế thì chẳng phải đi ngược lại với giáo lý sao!?"

Việc sử dụng nô lệ trong Thánh quốc là bị cấm. Lời răn của Thần thụ Ignis đã nói, con người đều bình đẳng như nhau, và việc nô dịch hóa chính là báng bổ lại sự bình đẳng ấy. Là nơi được Thần thụ lựa chọn, Irazel phải tuân theo điều đó.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Thí nghiệm này vô cùng quan trọng, đối với cả chúng ta lẫn thế giới này. Đi ngược lại giáo lý thì sao chứ, miễn là chúng ta thực hiện nó vì mục đích tốt đẹp."

Giáo hoàng đứng dậy, tiến về phía Kayn. Đặt tay lên vai vai ông, lão nói.

"Suy nghĩ đi Kayn. Thế giới này đang bắt đầu suy tàn rồi. Ông nhìn Thánh nữ và Hộ vệ hiện tại là hiểu đúng không. Thần thụ cũng đang có dấu hiệu mục rữa, phước lành cũng đang yếu dần đi nữa. Thế thì, chẳng phải nhiệm vụ của những tông đồ chúng ta là khiến nó trở lại thời kì thịnh vượng sao? Chúng ta không hề sai, chúng ta chỉ đang bảo vệ thế giới này theo cách riêng của mình mà thôi. Và dự án này chính là thứ để chúng ta thực hiện việc đó. Vậy nên, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù có phải hy sinh bất cứ thứ gì đi nữa, dự án này chắc chắn phải thành công."

Giáo hoàng nhìn thẳng vào mắt Kayn. Nụ cười của lão trông vô cùng tàn ác, thứ người bình thường chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được lại nằm trên gương mặt của người đứng đầu một tôn giáo.

"N-nhưng, nhưng mà..." – Kayn không thể nói được gì. Gương mặt ông giờ ướt đẫm mồ hôi vì e sợ khi nghĩ đến cảnh tượng ấy

"Không nhưng nhị gì cả. Ông cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Giờ thì về đi, ta buồn ngủ lắm rồi. Nếu đã thông suốt, thì hãy đến gặp ta. Ta mong chờ tin tốt từ ông đấy."

Nói rồi, Giáo hoàng đẩy Kayn ra khỏi phòng.

Nhìn cánh cửa dần dần đóng lại, trong lòng Kayn giờ đang bấn loạn vì những suy nghĩ, lo sợ những điều tồi tệ sẽ xảy ra trong tương lai.

Mình phải làm gì đây...

Thở dài một hơi đầy ngao ngán, Kayn quay bước trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro