Chap 01: Phi vụ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin chính! Vào ngày 25, tháng 6 năm 2030, lúc 10 giờ tối theo giờ địa phương, tổng thống Pháp là Victor Antoine đã bị ám sát tại nhà riêng là cao ốc Antoine, bởi phần tử nào thì chưa rõ.
Hiện trường đã bị xáo trộn và xoá sạch dấu vết bởi một vụ nổ, làm sập cả toà cao ốc, không có thương vong từ phía người dân khu vực lân cận. Khám xét hiện trường, phát hiện thi thể hơn 200 cảnh sát và vệ sĩ của ngài tổng thống nằm rải rác, đa phần đều không nguyên vẹn do vụ nổ nên việc khám nghiệm diễn ra rất khó khăn.
Nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này có lẽ là do một số vụ bê bối của tổng thống Victor Antoine, bao gồm sử dụng chất kích thích, cấu kết với các phần tử khủng bố đến từ nước ngoài, tham nhũng,... Và quan trọng nhất là quyết định xoá bỏ khu tị nạn và đuổi người nhập cư về nước làm dậy lên làn sóng chiến tranh, có lẽ đây là...

Phụt!

- Này sao chú lại tắt tv, để nghe nốt bản tin đã chứ!
- Bữa sáng xong rồi, lo mà vào ăn đi, bỏ cái PZ xuống ( thực ra là PS- Play Station, viết là PZ để tránh vi phạm bản quyền), thức ăn sẽ nguội mất!
- Có cola không?
- Uống cái đó không tốt cho sức khoẻ đâu, tôi đã làm coffee rồi đấy!
- Mồ! Tôi muốn cola cơ!

Một dáng người nhỏ nhắn ngả ra sau ghế dài, đôi tay trắng muốt đang bấm lách cách vào chiếc PZ, miệng vẫn không ngừng làm nũng. Mái tóc dài vàng óng che nửa mặt, xoăn kiểu lượn sóng nhưng lại rối bù, không theo nếp. Đôi mắt to xanh biếc với hàng lông mi dài và đậm, cong vút vẫn nhìn chằm chằm vào máy chơi game.

- Thôi được rồi! Trong tủ lạnh vẫn còn hai chai đấy, uống nốt đi!
- Thật sao!? Yêu cậu nhất luôn!!

Cô gái người Anh này đã bỏ máy chơi game xuống, ngồi bật dậy, chống cằm lên đôi tay nhỏ nhắn, cặp mắt xanh biếc đang ngắm nhìn chàng thanh niên đang lúi húi trong bếp kia, cô nở một nụ cười.

Anh chàng kia là người Châu Á, mái tóc đen tuyền, khá xoăn và điểm vài sợi bạc. Dáng người khá mảnh dẻ, không quá gầy cũng không quá đô con. Khuôn mặt khá điển trai nhưng nước da lại trắng đến nhợt nhạt. Và đặc biệt, cậu có một con mắt trái mang sắc đỏ như máu, phần con ngươi có hơi đục. Hai màu mắt tạo cho cậu một vẻ đẹp theo kiểu bí ẩn, khác với sự đáng yêu và hồn nhiên của cô gái người Anh kia.

- Nè Kazu-kun! Tôi tìm được việc rồi nè! Thưởng cho tôi đi chứ!
- Đối tác như thế nào? Không phải chúng ta vừa làm việc hôm qua à, sao không nghỉ ngơi một chút?
- No no! Phải năng động lên đi chứ Kazu-kun, lười biếng là không tốt đâu!
- Nếu là loại vô danh tiểu tốt thì tôi không làm đâu! Nó không xứng đáng với Feathers chúng ta! Vậy hắn có thế lực như thế nào?
- Đủ để tạo ra cả một tập đoàn lớn trong 1 ngày, đã đủ thú vị chưa! *ufufu*

Một nụ cười ma mãnh nở trên môi chàng trai.

- Này Alice... à mà không... Hawk! Dùng loại đạn nòng nhỏ thôi nhé, tôi không muốn bị dịch não văng lên mặt đâu!

=====================

New york, ngày 01 tháng 7 năm 2030.

Phía dưới toà nhà sang trọng, một chiếc limousine đen bóng loáng dừng ở trước lối vào trải thảm đỏ, người tài xế xuống xe và mở cửa sau. Anh ta dắt tay một cô gái trẻ trong một bộ váy đen tuyền, quyến rũ mang dáng dấp của một người Châu Á, mái tóc đen được tết thành hai cái đuôi sam nhỏ ở hai bên, phần tóc dài ở giữa được uốn xoăn phần ngọn, phủ kín lưng. Hai cái đuôi sam kia thì được thắt vòng ra đằng sau mái tóc, tạo nên một kiểu tóc vừa thanh lịch vừa lôi cuốn.

Cô mang một nước da trắng đến mức gần như bạch tạng, đôi lông mi đen bóng, cong vút và một cặp má lúm khá dễ thương, làm nên một vẻ đẹp quý phái và hấp dẫn. Cô bước trên thảm đỏ bằng một dáng vẻ đầy kiểu cách, toát lên phong thái của một tiểu thư quyền quý.
Khi đến gần cửa. Hai bảo vệ chợt giữ cô lại:

- Xin lỗi nhưng xin cho biết quý danh, thưa tiểu thư!
- Tôi là Mayumi Natsuhiko, con gái chủ tịch tập đoàn Natsuhiko. Tên của tôi nằm ở gần cuối danh sách, còn đây là giấy mời.

Một cảnh vệ đón lấy giấy mời từ tay cô và bỏ vào một máy quét. Sau vài phút, máy cho ra kết quả "Khớp", hai bảo vệ trả lại giấy mời và mở cửa cho cô. Ngay khi bước qua cửa an ninh, chuông báo động của máy dò kim loại réo lên inh ỏi. Hai người bảo vệ toan lao tới thì cô rút trong cổ áo ra một sợi dây chuyền:

- Xin lỗi, do chiếc vòng của tôi!

Nói rồi cô tháo vòng ra và đưa cho hai bảo vệ. Không khác gì những chiếc vòng bình thường là mấy, chỉ có phần mặt dây chuyền là một chiếc chìa khoá nhỏ làm từ bạc, phần đuôi chìa là một con quạ với đôi cánh vắt chéo nhau. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, họ đưa lại cho cô kèm theo một lời xin lỗi.

- Chúng tôi xin lỗi về sự phiền toái này! Cô Natsuhiko! Xin hãy tận hưởng bữa tiệc !
- Tất nhiên rồi !

Cô quay lại và cười một cách khiêu gợi, hai bảo vệ đỏ mặt và quay đi.

======================
- Thông tin của mục tiêu?
- Michel Anderson, thượng nghị sĩ quốc hội Hoa Kì, đang bị tình nghi vì một vụ bê bối tham nhũng.
- Vậy mà hắn vẫn còn mở tiệc! Hmm, đúng là không biết phải trái!
- Làm gỏi hắn và chúng ta có 20 triệu USD, good luck, Mayumi-chan~!
- Hết vụ này đến cô lên thớt đấy, đừng có đùa trong khi làm việc nữa!
- Mồ! Biết rồi mà~! À! Cậu có gì trong người?
- Chả có gì cả!
- Sao lại thế! Thế mồi nhử là sợi dây chuyền để làm mắm à! Crow đại ngốc!
- Máy dò kim loại thuộc hàng tối tân đấy, kiểu gì cũng bị bắt. Cô quên tôi là ai à? Tôi khác có cách của mình.

Tiểu thư Mayumi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô lắc lắc mái tóc và bước tới chỗ chiếc piano phía trái sảnh tiệc.

- Xin lỗi! Tôi có thể thử một chút chứ!

Với lời nói như rót mật vào tai, cộng với cử chỉ và nụ cười khiêu gợi, người nhạc công sẵn sàng nhường cây đàn cho cô, anh ta đỏ mặt đứng nép bên cạnh.
Cô dạo một khúc nhạc, với những ngón tay điêu luyện và đầy sự chuẩn mực. Thế nhưng mắt cô lại không nhìn vào phím đàn, cô đảo mắt tới chỗ bục phát biểu, ban công, và hành lang dẫn vào sảnh sau.

Cô rời cây đàn sau khi chơi nhạc xong và đến chỗ ban công. Lúc này chủ nhân của bữa tiệc đã xuất hiện, hắn đứng trên bục và phát biểu, phía sau hắn còn có một vệ sĩ riêng da màu rất đô con, đeo kính đen.

Cô toan bước vào sảnh thì bắt gặp một gã công tử mặc vest trắng, tóc vàng theo kiểu undercut, nhìn có vẻ là một tay chơi đang tìm gái. Hắn giữ cô lại và ép cô sát vào tường, theo kiểu phim ngôn tình ( Ley thích gọi là kiểu " mồm hôi không quan trọng"), mân mê cằm cô.

- Em đi một mình ư? Anh có thể nhảy với em đêm nay không? My Princess~

Cô đang cố gắng dứt hắn ra, thì hắn lại nói tiếp:

- Hẳn em đang chán, sao chúng ta không mặc kệ bài phát biểu của ông già anh và đi chơi nhỉ!?
- Ngài nghị sĩ là bố anh!

Cô giả vờ bất ngờ. Tên này có vẻ sẽ có ích.

- Vậy sao chúng ta không đến đâu kín đáo chút nhỉ!?

Tưởng cá đã cắn câu, gã công tử cười lên khoái trá và khoác tay cô đi vào trong sảnh. Vài phút sau, cô bước ra, một mình. Cô tìm một góc khuất để nghe máy.

- Hawk, nghe thấy không?
- Chú đi đâu đấy!? Sắp tàn tiệc rồi kìa!
- Gã công tử đó có món đồ chơi hay lắm. Glock-34, là biến thể của thế hệ đầu là Glock-17, với băng đạn mở rộng, nòng súng và khe trượt dài hơn 0.8 inch, nó được mở rộng khe chặn đòn bẩy, 20N khi kéo cò, ngoài ra còn một ống ngắm ở phía sau. Đầu của khe trượt được nghiền ra, tạo một lỗ được thiết kế để làm giảm trọng lượng của họng súng ở phía trước và sau làm súng cân bằng hơn. Và trên hết...
- Trên hết gì?
- Khẩu súng này được mạ bạc nguyên chất! Bạc nguyên chất đấy! Hàng cực hiếm!
- Vậy bắt đầu kế hoạch đi, tôi nóng lòng muốn nhìn khẩu súng đó hoạt động đấy!
- Còn phải hỏi!

Khi nói chuyện về vũ khí quân dụng, mắt của Crow luôn sáng lên, tầm hiểu biết về súng ống của anh còn hơn cả một xạ thủ lâu năm là Hawk.

~khẩu Glock- 34~

Tiểu thư Mayumi bỏ tay ra khỏi tai nghe, cô chậm rãi bước đến trước bục nói chuyện. Tay nghị sĩ vẫn đang phát biểu.

- Ngài nghị sĩ, xin hãy dừng lại một chút!
- Có chuyện gì sao? Cô là...?
- Tôi là Mayumi Natsuhiko, con gái chủ tịch tập đoàn Natsuhiko. Hay tôi thích được gọi là... Quạ...
- Quạ ư! Không lẽ...!
- Đúng rồi đấy! * hahaha*

Cô bỏ kính áp tròng bên trái ra, để lộ con mắt đỏ như máu. Miệng cô cất lên những tiếng cười man rợ. Cô xé một đường trên bộ váy đắt tiền và chĩa súng vào gã Nghị sĩ. Tên cận vệ nhào tới, vòng lên trước nghị sĩ và định bắn cô thì đổ gục xuống. Một lỗ thủng sâu hoắm trên đầu hắn, khói toả ra nghi ngút. Từ đằng xa, Hawk lần lượt bắn hạ từng tên vệ sĩ một, không cho chúng áp sát Crow dù chỉ một bước.

- Khẩu súng đó...! Là của...!
- Hắn chưa chết đâu, đang bị trói trong toilet! Suy cho cùng, kẻ cần phải chết là bố hắn kia mà!

Đoàng...!

Cô nổ súng. Tên nghị sĩ nằm lăn ra đất, trong vũng máu. Ra tay không một chút rung động, đúng kiểu của nhà nghề.

- Ngươi đúng là điếc không sợ súng khi dám động vào người dân trong khu vực của băng Oceans. Còn những kẻ đang đứng đây, hãy lấy đó làm gương! Sống cho quốc gia các người chút đi!

Crow đường hoàng bước ra bằng đường cửa chính, anh vẫn đang trong hình dạng con gái. Một chiếc Lamborghini thể thao màu trắng đang chờ sẵn. Ngồi ở băng ghế sau đợi anh là Hawk trong trang phục kiểu streetstyle, cô đã tháo gọn khẩu súng ngắm của mình và cất trong hộp đựng súng màu đen. Đi được tầm 3 km, hai người dừng lại và đổi sang một chiếc xe cũng là Lamborghini, nhưng màu đỏ. Chiếc xe trắng bị đem đi tiêu huỷ ngay sau đó để tránh bị cảnh sát lần ra dấu vết.

- Hắn cũng giàu đấy chứ, vứt bỏ cả một con Lamborghini thì đúng là...
- Cứ chờ đi, anh sẽ được một phen bất ngờ đấy!

Sau hơn 20 km chạy xe, chiếc xe dừng lại trước cửa một dinh thự lộng lẫy ở vùng ngoại ô. Cánh cửa tự động mở, người tài xế đánh xe đến trước cửa dinh thự. Anh xuống xe, mở cửa sau và đỡ hai sát thủ trẻ xuống.

- Xin chờ một chút, Boss sẽ đến ngay!

Nói rồi anh đánh xe vòng ra bãi đỗ với hàng trăm con xe đủ kiểu dáng. Một hầu gái đứng trước cửa, cúi đầu chào. Cô dẫn hai người đi vào trong dịnh thự. Sau khi đi qua sảnh chính, họ được dẫn đến một phòng uống trà rất lớn, nằm ở tầng 2, có ban công nhìn ra ngoài trời. Cả căn phòng được lát gỗ, trên tường treo những bức tranh sơn dầu nổi tiếng, tất nhiên là hàng thật và cực kì đắt đỏ. Crow ngồi xuống ghế gỗ, kế bên Hawk, đối diện và cách cái bàn là một chiếc ghế theo kiểu hoàng gia, phủ nhung đỏ mà có lẽ là chỗ của Boss.

- Hai người đến rồi à!

Crow quay lưng lại. Là một cô bé trong bộ váy hồng, tóc nâu, khoảng 12 đến 13 tuổi. Theo sau là hai vệ sĩ cao to được vũ trang đến tận răng. Cô vòng ra sau và ngồi trên cái ghế "hoàng gia" ấy.

- Boss, cô khoẻ chứ!

Hawk nói với cô bé đó.

- Well-done, Feathers! Ta có lời khen đấy! Annie, mang trà ra, ta muốn uống với họ.

Cô hầu gái lui ra, hai vệ sĩ cũng nhận được lệnh nên theo cô hầu ra ngoài. Căn phòng chỉ còn Feathers và Boss của băng Oceans.

- Hmm... Cô trẻ hơn tôi nghĩ nhỉ! Cho vệ sĩ lui cả, cô không sợ bọn tôi sẽ giết cô sao?

Crow hỏi với một nụ cười nhếch mép đầy cợt nhả. Đáp lại lời anh là một câu trả lời cũng không kém phần đá đểu:

- Không phải chúng ta làm việc dựa trên lòng tin sao? Hẳn hai người cũng biết giết tôi sẽ như nào mà!
- Cô thú vị đấy, bọn tôi cũng không muốn bị cả thế giới chống lại!
- Cảm ơn! Tiền đã được chuyển vào tài khoản của hai người, cộng thêm phần thưởng vì đã làm tốt công việc.
- Vậy thì xong việc, chúng tôi xin phép, cảm ơn vì đã hợp tác!
- Khoan đã!

Cô bé giữ hai sát thủ ở lại.

- Hmm, có chuyện gì vậy?

Hawk hỏi.

- Có muốn cùng nhau làm một vụ nữa không?
- Rất tiếc nhưng đó không phải là phong cách mà Feathers chúng tôi thường làm. Chúng tôi sẽ chỉ làm một vụ với cùng một người thôi.
- Hmm, thật đáng tiếc cho hai chiếc lông vũ bay trong gió!

Cô bé nói một cách đầy sự đá đểu lên cái tên Feathers- Lông Vũ của họ.

Hai sát thủ trẻ chưa kịp hiểu sự tình gì thì đã lăn ra bất tỉnh, cùng với một nụ cười tinh nghịch đến từ cô bé kia.

- Goodnight~! My little Birds!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro