Chap 02: Scarlet Queen and Taurus piece

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kazu-kun, anh tỉnh rồi à!
- Xuống khỏi người tôi mau!

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, không phải căn hộ của chúng tôi, nó có vẻ sang trọng hơn. Cả phòng sơn màu trắng, sàn lát đá cẩm thạch, trên trần treo một chiếc đèn chùm lớn hoàn toàn bằng pha lê. Ban công rộng, nhìn ra ngoài là khung cảnh biển với bầu không khí mát mẻ, dễ chịu.

- Kazu-kun~ đêm qua anh mãnh liệt lắm đấy~ *fufufu*
- Bị đánh thuốc mê cả hai đứa thì mãnh thế quái nào được! Bớt đùa đi!
- Mồ...!

Alice leo xuống khỏi người tôi, cơ thể quyến rũ của cô ấy ngay sát tôi, tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của cô ấy. Cảnh tượng này có thể làm biết bao cánh mày râu phải xiêu lòng, nhưng tôi đã sống cùng Alice lâu năm nên với tôi chuyện này xảy ra như cơm bữa, gần như không có tí cảm giác "ham muốn thể xác" nào cả.

- Đây là đâu vậy?
- Tôi cũng không biết, khi tỉnh dậy tôi đã thấy thế này rồi!
- Suỵt...!

Tôi vội đặt ngón tay lên môi Alice, ra hiệu cho cô ấy giữ im lặng. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới căn phòng này, cách khoảng 20m, bản năng của một sát thủ lâu năm đã cho phép tôi định vị được kẻ thù qua âm thanh. Tôi vội leo xuống giường và nhẹ nhàng nấp sau một bên cửa. Alice nhận được tín hiệu của tôi, cô ấy nấp ở phía còn lại.

- Bị tước hết vũ khí rồi, nếu gặp kẻ địch mạnh thì tỉ lệ ăn cám cao đấy!
- Đừng bi quan thế chứ, Hawk! Cô quên chúng ta là ai à?

Sắp rồi... 10m... 5m... 3m...

Cộc cộc...

-Hmm, gõ cửa cơ à, lịch sự đấy chứ!

Theo sau tiếng gõ là âm thanh của một cô gái trẻ:

- Feathers, Boss cho gọi hai người, hãy đến sảnh ăn ngay khi có thể, tôi xin phép lui trước!

Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất hẳn, giọng nói đó có lẽ là của cô hầu gái hôm qua.

- Chú tính như nào đây, Crow!
- Ai mà biết được, có lẽ nên để mặc nó đến đâu thì đến nhỉ...

======================

Trong sảnh ăn, một bàn ăn dài gần 10m, loại bàn dùng cho hàng chục người ăn, có xuất hiện trong các bữa yến tiệc hoàng gia được phủ khăn trải bàn trắng. Thế nhưng trên bàn lại rất trống trải, một chân nến bằng bạc được chạm khắc rất tỉ mỉ và công phu đặt giữa bàn ăn, thức ăn chỉ có vỏn vẹn 3 đĩa bít tết bò ăn kèm với bánh mì và khoai tây nghiền, một ở đầu bàn, hai đĩa còn lại nằm cuối bàn, cạnh mỗi đĩa là một bộ đồ ăn bằng bạc và một cốc rượu vang đỏ.

- Please, take a sit!
- Thanks!

Cô chủ của dinh thự trong bộ váy màu đỏ ngồi ở phía đầu bàn, cô nói với hai sát thủ trẻ, Crow trong bộ vest đen lịch lãm, Hawk là một bộ váy tím cùng với khăn quàng cổ lông thú trông rất quý phái. Hai người kéo ghế và ngồi xuống chỗ của mình, họ cùng nâng cốc với cô chủ nhưng không uống mà chỉ làm động tác giả của những sát thủ chuyên nghiệp, uống từng ngụm nhỏ và giữ chúng trong khoang miệng mà vẫn nói chuyện được bình thường.

- Không có độc đâu mà phải sợ, cứ tự nhiên đi!
- Vậy chúng tôi nên cư xử có phải phép hơn chút chứ nhỉ!

Họ uống thật, dựa vào phản ứng, chuyển động của con mắt và nhịp thở của cô bé kia, họ dám khẳng định là cốc rượu an toàn.

- Chào mừng đến với biệt thự ngoài đảo của ta, Feathers!
- Biển rất vắng vẻ, gió hướng Tây Nam, đây có vẻ như là một đảo tư nhân nằm ở khu vực vành đai Thái Bình Dương nhỉ!
- Bingo~! Kĩ năng định vị tốt thật đấy, quả không hổ danh bộ đôi đánh thuê mạnh nhất thế giới ngầm!

Mắt cô chủ nhà đối diện mắt của hai người, họ đang cố gắng thăm dò đối phương đang nghĩ gì.

- Xin tự giới thiệu, ta là Sophia Oceans, là Boss của băng Oceans, đứng đầu khu vực Bắc Mĩ.
- Feathers, hai kẻ ngứa tay giết người như ngoé theo yêu cầu!
- Ngắn gọn và súc tích quá nhỉ!
- Không nói nhiều, vào thẳng vấn đề đi! Thứ nhất, sao lại đem bọn tôi đến đây. Thứ hai, sao lại phải đánh thuốc mê bọn tôi. Thứ ba, muốn gì ở bọn này, ~thưa quý cô Sophia~ !
- Từ nay về sau, gọi ta là Boss được rồi đấy!
- Rất tiếc! Chúng tôi chỉ gọi đối tác là Boss khi vẫn còn đang hợp tác, hợp đồng đã kết thúc, vậy nên gọi cô là Boss khác nào đang tự nhục mạ cái tên Feathers!
- Thú vị đấy, Crow và Hawk... à mà không, ta nên gọi là Kazuma Nguyen và Alice Sistine chứ nhỉ!?
- Mạng lưới thông tin tốt đấy! Vậy có thể cho bọn này biết cô tính làm gì được chứ!
- Theo ta rồi sẽ rõ!

Cuộc nói chuyện diễn ra hết sức căng thẳng. Một bên là tiếng nói của một kẻ có quyền lực, một bên là dáng vẻ thản nhiên của hai tên "điếc không sợ súng". Họ rời phòng ăn và theo cô chủ tiến vào sâu bên trong nhà. Đến một ngõ cụt, trên tường có treo một bức tranh sơn dầu lớn vẽ một thiên thần sa ngã với đôi cánh đen tuyền đang ngồi quỳ gối, ngửa mặt lên trời. Kế đó là một bộ giáp sắt kiểu trung cổ đứng trên giá đỡ bằng gỗ, hai tay bộ giáp chống lên phần chuôi của một thanh kiếm cắm thẳng đứng xuống đất. Sophia đứng đối diện với bộ giáp, cô nói:

- I am your master, give me the key to open the gate of the judgement!

Bộ giáp tự chuyển động, nó quỳ một chân xuống, cúi đầu và dùng hai tay nâng thanh kiếm. Ngay khi cô cầm lấy thanh kiếm, bức tranh tự động di chuyển sang bên phải, mở ra một lối đi bí mật, bộ giáp đứng nép sang một phía và nhường đường cho họ.

Họ bước vào một hành lang dài và hẹp, với một dàn đèn led trải dọc khắp chiều dài trần nhà. Họ dừng lại trước một cánh cửa lớn, ở chính giữa là một cái lỗ hẹp, nhìn gần giống một cái khe.

- Gate, open!

Sophia cắm thanh kiếm vào cái khe, trên chuôi kiếm xuất hiện những đường vân dài, toả ánh sáng xanh lục. Một giọng nói đặc trưng của các loại máy móc:

"System connected, well come, Boss!"

Bên trong là một phòng điều khiển lớn, một máy tính tổng là đầu não với hơn 20 máy tính phụ giữ quyền administrator. Các máy tính được xếp dọc thành hai hàng, ở giữa là một chỗ ngồi với màn hình lớn và bàn phím điều khiển trực tiếp các máy tính kia. Ngồi trước màn hình là một cô gái tầm 30 tuổi, tóc màu xanh lá cây. Cô có nước da trắng và tái nhợt, quầng mắt thâm chứng tỏ thiếu ngủ, miệng cắn bánh mì, tay vẫn không ngừng gõ phím. Tuy hơi tiều tuỵ nhưng cô vẫn có nét đẹp của phụ nữ trưởng thành, cô mặc một chiếc áo trắng kiểu tiến sĩ nhưng hơi xộc xệch, đây đúng là kiểu NEET chính hiệu.

- Đến rồi à, ngồi đi, cả ngài nữa Boss!

Đôi mắt cô vẫn không dứt ra khỏi cái màn hình. Boss và bộ đôi sát thủ ngồi xuống một bộ sofa đặt gần đó, có lẽ chỉ dùng riêng cho tiếp khách.

- Bắt đầu trước với cô nhé Hawk!
- Khoan đã, tôi...
- Câu hỏi đầu tiên, cô bao nhiêu tuổi!?

Hawk vẫn chưa kịp định thần thì bị cô lập trình viên hỏi dồn dập. Cô lấy lại được bình tĩnh, với loại như này phải lấy độc trị độc, cô nở một nụ cười.

- Năm nay 400 tuổi!
- Câu hỏi thứ hai, cô làm sát thủ từ năm bao nhiêu tuổi?
- Từ lúc mới biết đi, hỏi tiếp đi!
- Câu cuối cùng, cô với Crow có mối quan hệ như thế nào?
- Tôi là vợ anh ấy! *ufufu*
- Thiết bị kiểm tra nói dối không có phản ứng, cô đúng là nguy hiểm thật đấy Hawk!

Hawk cười đắc thắng. Cô lập trình viên vẫn đang gõ phím chợt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô tiến đến chỗ Crow. Cô dí sát khuôn mặt khả ái của mình vào gần Crow và nhìn chằm chằm vào con mắt đỏ của anh. Cô lấy trong túi ra một cây đèn pin cỡ nhỏ và soi một thứ ánh sáng tím vào con mắt trái của Crow.

- Không có phản ứng, đồng tử chết. Cậu... hẳn là không nhìn thấy gì đúng không?
- Ờ phải! Tôi bị mù bẩm sinh đấy, con mắt trái này ngay từ đầu đã không thể nhìn thấy gì rồi!
- Thú vị đấy. Boss, chúng ta nên giải thích cho họ chứ nhỉ!

Cô lập trình viên quay về chỗ ngồi, tiếp tục công việc của mình. Sophia nói:

- Được rồi! Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Feathers! Ta muốn hai người ra nhập Oceans!
- Chúng tôi từ chối!
- Quyết định hơi sớm nhỉ, cho họ xem đi Liz!

Cô lập trình viên gõ phím, cô mở một tệp tin. Cả căn phòng tối sầm lại, trên màn hình lớn phát sáng, là một đoạn video từ camera an ninh.

- Đó là tôi phải không?
- Đúng vậy đấy, thưa tiểu thư mayumi!

Trên màn hình là đoạn băng quay lại cảnh Crow giết nghị sĩ Michel Anderson.

- Stop right here!

Đoạn video được tạm dừng ngay khoảnh khắc tay nghị sĩ ngã xuống. Bên góc trái là một màn hình khác, đó là một chiếc đồng hồ lớn, tuy nhiên số II trên mặt đồng hồ được thay thế bằng biểu tượng một hình tròn với hai cái phẩy hướng lên trên- là biểu tượng Taurus, cung hoàng đạo Kim Ngưu.

- Đây là cái gì vậy?
- Là thứ hai người luôn tìm kiếm đấy- Ổ Khoá. À không, đúng hơn là một mảnh của Ổ Khoá!
- Tôi đã không còn tìm kiếm Ổ Khoá từ lâu rồi, với tôi bây giờ chăm sóc cho Alice là quan trọng nhất.

Crow trả lời, còn Hawk thì đỏ mặt nép sát vào anh.

- Tôi biết cậu chắc chắn sẽ nói thế mà, nghe ta một chút nhé! Hai người có biết về Scarlet Queen không?
- Nữ hoàng đỏ à! Không, hoàn toàn không!
- Hmm, hắn là một thiên thần sã ngã, hắn sẽ huỷ diệt cả nhân loại, mang đến sự chết chóc tới từ đôi cánh đen. Xung quanh hắn có 13 cận vệ, còn được gọi là những hiệp sĩ bàn tròn. Mỗi người nắm giữ một mảnh của Ổ Khoá, thứ giam hãm sức mạnh của hắn bấy lâu.
- Vậy ra đó là thứ được gọi là Ổ Khoá, bọn này đã tìm kiếm nó suốt 2 năm mà không biết nó là cái gì! Kể cũng lạ!
- Còn nhớ Michel Anderson không?
- Tên thì có, còn mặt thì không, bọn này không bao giờ nhớ nổi mặt của những kẻ mình giết!
- Hắn chính là một trong 13 hiệp sĩ bàn tròn, nắm giữ mảnh Taurus- Kim Ngưu. Thực chất các mảnh này là một mã code, khi đủ 13 cái nó sẽ tạo ra một tệp tin cho ta biết vị trí của Scarlet Queen. Mã code sẽ xuất hiện khi nhịp tim của hiệp sĩ ngừng đập, may mà chúng ta có Liz kịp thời lấy được code, chứ không thì nó sẽ nhảy sang một kẻ khác, người đó sẽ được chọn làm Hiệp sĩ bàn tròn tiếp theo.
- Hmm thú vị đấy chứ, tuy nhiên nếu giết sạch các hiệp sĩ thì chẳng phải nhân loại sẽ bị huỷ diệt à?
- Oh no, hoàn toàn không! Nếu chúng ta cứ mặc kệ thì lúc đó hối cũng không kịp đâu!
- Hiểu rồi, ra là vậy! Cô đang lo sợ các hiệp sĩ sẽ liên minh với nhau và mở khoá cho Scarlet Queen ư!?
- Chính xác, vì vậy ta muốn hai người gia nhập Oceans và thu thập các mảnh ghép Ổ Khoá, nó ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới đấy.
- Chúng tôi được gì cho vụ này, hạ thấp thanh danh và mạo hiểm tính mạng cần có một cái giá tương đương với nó chứ!
- Tất cả những gì hai người muốn, tiền bạc, trợ cấp, và... lời giải cho chiếc Chìa Khoá, đúng thứ các người mong muốn, vậy là hai bên cùng có lợi nhé!
- Tốt thôi! Boss!

Crow nở một nụ cười tinh quái và đầy bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro