i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

l'espoir.

em và nàng ngày xưa quen nhau từ hồi còn nhỏ, hai người chơi cùng nhau trên con đường đi đến mòn lối. nhà eunchae thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng chẳng có mấy người bạn, em sống gần với cô nhi viện nên thường hay chạy chơi trong sân và rất quý những đứa nhỏ, ở đó em thấy được thoải mái được vui đùa, được làm chính mình mà không cần phải lúc nào cũng mang một vỏ bọc nhẹ nhàng, sang trọng của tầng lớp thượng lưu.

ngày hôm đó là ngày định mệnh em gặp được nàng, vô tình thấy đứa bé có nét mặt rất xinh và lạ, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ hồng, điều này đã thu hút ánh nhìn của em. eunchae mạnh dạn tiến lại gần cô bé ngồi bên xích đu để chào hỏi.

"x-xin chào...?"

"..."

"cho em làm quen với chị nhé"

cô bé đó chỉ im lặng đưa ánh mắt nhìn em, em ngạc nhiên và hơi tủi thân vì không nhận lại được phản hồi. bỗng đâu đó từ phía sau một cô gái tuổi đôi mươi tiến lại gần và đặt tay lên vai.

"eunchae à, chị ý là người nhật, tên là sakura, mới qua bên đây một thời gian nên chưa rõ tiếng hàn. có gì hai chị em chơi với nhau rồi từ từ tìm hiểu và làm quen nhau nhé"

đây là cô giáo ở cô nhi viện này, cô nhi viện này được lập ra bởi bố của eunchae với mong muốn là nơi yêu thương, nơi dựa dẫm và nuôi nấng những em nhỏ bị bỏ lại mai sau được trưởng thành.

hai người từ đó thân thiết và bám dính lấy nhau kể cả sau này, em thương nàng như người nhà. bước đến tuổi 18 sakura chọn rời khỏi cô nhi viện kiếm việc làm và tự sống một cuộc sống độc lập của riêng mình. gia đình em cũng quý nàng, thỉnh thoảng mời nàng qua ăn cơm, không tiếc tiền mua những món đồ xa xỉ hay mời đi ăn những nhà hàng sang trọng. nói sao nhỉ? bố mẹ eunchae yêu quý em và yêu quý cả sakura như đứa con của mình.

nhưng rồi cuộc vui cũng đến lúc kết thúc, khoảng 2 năm sau đó sakura đã quyết định quay trở lại nhật. trước khi đi mà không nói lời nào, sakura biết sẽ có ngày mình phải đi về nước nên ngày nào nàng cũng viết một trang nhật ký dành cho em, nàng viết lại những lời yêu lời thương, những hoạt động thường ngày hay thậm trí thói quen sở thích của em trong một quyển sổ nhật ký dày cộp, cất vào trong ngăn bàn em rồi tạm biệt và lên đường. điều này chỉ có bố mẹ của eunchae biết, sakura cũng không muốn điều này ảnh hưởng đến tinh thần của cô bé 15 tuổi nên dặn hai cô chú không được nói gì.

"nếu em có hỏi cô chú cứ nói không biết nhé"

"được rồi, con đi cẩn thận, có bất cứ điều gì khó khăn cứ liên hệ, cô chú luôn sẵn lòng giúp đỡ"

"vâng, cô chú không lo, con lớn rồi"

"..."

"cô chú và em giữ sức khỏe nhé"

"được rồi đi đi, đến đó phải báo một tiếng, nhớ giữ sức khỏe đấy nhé"

nói rồi và nàng xách vali đi vào trong sảnh sân bay.

.

trong khoảng 5 năm sakura ở bên nhật một điều không may mắn đã xảy ra với eunchae.

ngày hôm đó là ngày buồn nhất đối với nàng. tối đó em có buổi hẹn đi chơi, khoảng 12 giờ tối tiệc tan tại nhà của một người bạn, em bắt taxi để đi về thì không may đã xảy ra tai nạn. eunchae được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán em có thể đã bị mất trí nhớ và trong đó những kỉ niệm vui buồn với sakura cũng biến mất.

sau gần 1 tháng nằm trong viện thì eunchae đã được đồng ý xuất viện, kể từ hôm đó tính cách em bỗng thay đổi đi rất nhiều. em ương bướng tỏ thái độ, lêu lổng, buông thả để việc học giảm sút đi trông thấy, bố mẹ dù có khuyên bảo tâm sự như nào thì vẫn thế. buổi sáng họ chỉ biết đứng trước thềm cửa sổ ngóng ra ngoài mong chờ điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro