ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chờ một ngày nàng quay trở lại bước vào cuộc sống của em thêm lần nữa.

sau khi 5 năm biệt tích, chính bố em đã gọi cho sakura quay về khi biết công việc bên đó của nàng đã ổn định.

nàng bước vào căn biệt thự ngày ấy mà mình từng vui đùa cùng em với biết bao kỷ niệm ùa về. sakura được gọi về đây để chăm sóc và dậy học cho eunchae trong khoảng thời gian sắp tới đây bố mẹ em đi vắng, vì sắp lên đại học, em có ước nguyện được sang nhật nên bố mẹ đồng ý và cho sakura kèm cặp em mỗi ngày.

.

nàng ngồi trên sofa ngắm nghía lại ngôi nhà. lúc này eunchae mới đi học về thấy sakura ngồi ở ghế sofa nhà mình, em tiến lại gần túm vai áo kéo người nàng quay lại. một vẻ đẹp hút hồn khiến em có chút nhói lên trong lòng.

"chị là ai mà ngồi trong nhà em"

"gia sư"

"ai mượn đến đây, nếu là bố thì về đi"

"chị đã mất công đến đây không lịch sự chào hỏi được câu nào thì cũng đừng đuổi người khác về, cô giáo ở trường dạy em như vậy hả?"

"sao cơ con mụ già này? tính dạy đời ai?"

"đi vào phòng học đi, đừng lải nhải nữa"

thái độ trở nên cứng rắn như vậy của nàng với em cũng có lý do, vào khoảng 5 năm trước trong đêm cấp cứu đó sakura đã đọc được bài báo về vụ tai nạn của eunchae vào lúc 2 giờ sáng. em là con gái nhà tài phiệt nên thông tin được đưa lên các trang web rất nhanh chóng, đêm đó nàng khóc, tim cứ nhói không dừng được mà nghe những lời gọi điện khóc lóc từ bố mẹ em bên hàn qua, nàng chẳng biết làm như nào, chẳng thể bên em vào giây phút khó khăn lúc đó. những thái độ hay những lời nói của em khiến nàng buồn, thật khó để có thể thích ứng hay chấp nhận.

trong buổi học tối ngày hôm đó eunchae nằm lăn trên giường và bỏ ngoài tai hết những lời sakura nói.

"muốn sang nhật du học thì phải học tiếng nhật, ngồi xuống học tử tế đi"

em nằm ôm điện thoại cười không dừng, cắt ngang lời nàng nói bằng cách bỏ ra khỏi phòng khiến nàng bất lực.

từ bao giờ mà em lại trở nên như này hả eunchae, trước đó em luôn là cô bé ngoan ngoãn cơ mà, điều gì đã xảy ra với em...?

tối đó nàng ngồi cho hết giờ giảng dạy và đi về, sakura trên đường đi liên tục suy nghĩ rồi cắn môi đến toét cả máu, con đường này chính là những kỷ niệm khó quên và cả sân trong cô nhi viện nữa. nàng lủi thủi đi bộ dưới cái thời tiết tháng 12 lạnh cóng và đi vào cửa hàng tiện lợi đánh nhanh một cốc mỳ nóng cho ấm bụng.

trở về chính căn nhà của mình, những ánh đèn vàng của khu phố chập chờn hắt vào căn hộ nhỏ bé giúp xoa dịu đi phần nào tâm trạng nặng trĩu bên trong lòng, nàng kiếm lon nước cho mình và bật khóc, từng đấy năm gặp lại cho đến giờ nàng chưa từng ngừng nhớ đến em để rồi bây giờ nhận lại những câu nói như mũi dao.

những ngày sau đó mỗi lần đến dạy học sakura đều mua lon nước vị mà em thích nhất, tưởng chừng như vậy sẽ khiến eunchae có chút lung lay nhưng nàng nhận lại là hàng động phũ phàng khi em trực tiếp cầm lon nước ném vào sọt rác.

sakura chẳng biết làm như nào, buổi tối dạy học đó trước khi đi về nàng được bố mẹ em gọi lại hỏi chuyện học hành sau một tuần trôi qua. nàng chỉ biết thở dài tâm sự với cô chú cùng tìm cách giải quyết vấn đề này.

"thế nào rồi con, eunchae nó vẫn thái độ ngang bướng đấy à?"

"vâng, con cũng không biết phải làm như nào, có nghiêm túc nói về việc học rồi nhưng em chẳng nghe"

"từ vụ tai nạn hôm đó eunchae thay đổi nhiều lắm, nó ương bướng đỏng đảnh khó chiều. học lực giảm sút đi rất nhiều"

"con cũng hiểu, có lẽ phải từ từ em ấy mới trở về được như xưa"

"nếu em nó có nói lời gì không hay thì con bỏ qua đừng nghĩ nhiều làm gì"

"vâng con biết"

.

một tuần trôi qua sakura đã dọn vào nhà eunchae để ở, nàng sẽ vừa chăm lo bữa ăn và việc học của em. đó là công việc mà cô chú giao lại sau khi họ rời hàn quốc và qua một đất nước xa xôi khác để làm việc.

buổi sáng sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng, là bộ đồng phục của em cho phẳng phiu treo lên móc trong phòng rồi đánh thức eunchae dậy.

"eunchae à dậy đi, chị chuẩn bị bữa sáng xong rồi, xuống ăn sáng nhanh em còn phải đi học"

"phiền quá để em yên đi"

"haiz chị gọi thế thôi đấy nhé, chị còn phải đi làm, cẩn thận không muộn giờ"

hiện tại về đây mọi khoản tiền đều được bố mẹ em chu cấp nhưng nàng vẫn lựa chọn công việc part-time để tự kiếm thu nhập cho bản thân, thường thì sẽ chỉ làm buổi sáng còn chiều tối về để cơm nước và chú ý việc học của em.

vì không có bố mẹ ở đây nên ngày nào eunchae cũng đi chơi qua đêm rồi mới về, em tắt thông báo hay thậm chí là tắt luôn nguồn điện thoại để không phải nghe bất cứ cuộc điện thoại nào từ nàng, để nàng lo đến phát sốt mỗi đêm, đi chơi không thông  báo một câu cơm nhà cũng bỏ.

đỉnh điểm là em đã bỏ đi những 2 đêm mà không trở về, dù có gọi điện như nào cũng không được. sakura giận đến mức khóc nghẹn, chả biết nhờ ai để hỏi tung tích con bé đang ở đâu. nàng sợ một lần nữa tai nạn sẽ lại xảy đến với eunchae nếu như em còn đi chơi đêm mà không có mình bên cạnh.

sakura ngồi một mình ngoài phòng khách đến tận 4 giờ sáng, cơn buồn ngủ dày vò nàng liên tục suốt mấy ngày nay khiến nàng thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.

đến chiều đi làm về nàng thấy em đang ngồi ăn cơm trong nhà, vội vàng đẩy cửa để hỏi chuyện.

"em đi đâu suốt mấy ngày nay mà chị gọi không được?"

"..."

"mở miệng ra trả lời đi"

"chị quan tâm làm gì"

"quan tâm làm gì á? em nói thế mà nói được à, em có biết suy nghĩ không eunchae, việc em hành hạ người khác như vậy là niềm vui của em hả?"

"nếu cảm thấy bị hành hạ thì nghỉ đi"

"chị đã phải thức đến 4 giờ sáng để ngóng em về, em không thông báo một câu cơm nhà cũng bỏ. nếu em lại gặp tai nạn một lần nữa thì chị biết phải làm sao?"

"sao chị biết em bị tai nạn, chị là cái gì mà quan tâm mà biết nhiều đến vậy?"

nàng giận đến phát khóc không nói lấy được một câu, chỉ biết gật đầu cho qua. em về phòng mình sửa soạn đồ rồi đóng sập cửa lại, căn nhà nay lại trở về với tiếng im lìm trước đó, chỉ quanh đâu đấy tiếng thút thít nhỏ nhẹ của nàng còn vọng trong căn biệt thự to lớn.

được nếu em cảm thấy sự quan tâm của chị dành cho em là thừa thì chị không quan tâm nữa.

tùy em, chị chán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro