iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự đau khổ đó đã được giải thoát khi bố mẹ em quay trở về, nàng cảm thấy uất ức không chịu được nên đã xin phép hai người được nghỉ ngơi để có thời gian suy nghĩ cho bản thân.

tối đó sakura diện một bộ đồ thật đẹp để vào bar, đây là quán bar lớn nhất trong thành phố seoul. nàng mang chiếc đầm body hiệu ysl, xịt lên mình thoang thoảng mùi chanel coco mademoiselle mang hương thơm quyến rũ gợi cảm và mái tóc xoăn sóng ở cuối đuôi. từ khi bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, họ bị hớp hồn bởi vẻ đẹp quý phái trưởng thành mà chắc có lẽ lần đầu họ được thấy.

đây là quán ruột của nàng hồi còn ở hàn, vừa nhìn thấy sakura bước vào, chaewon đã vui mừng cuống quýt chạy ra ôm hôn. nghe tin nàng trở về cô đã vội vã lên kèo hẹn gặp nhau ở quán cũ để uống.

buổi tối nàng đã quá chén đến nỗi chẳng còn tỉnh táo mà đi về, sakura mượn rượu để trút hết nỗi buồn sự tức giận tại quán bar. nàng ngồi ở một góc gật gù.

"này chị uống hơi quá chén rồi đấy, thế này sao chị về?"

"không sao"

"không sao cái gì chứ, chị định về kiểu gì?"

"gọi eunchae đi"

người đầu tiên nàng nhớ khi say là em.

một lúc sau chaewon nhẹ nhàng dìu sakura ra khỏi quán bar, trao con người toàn mùi rượu này cho eunchae. nàng uống đến say mèm, hơi thở nặng mùi men đi đứng loạng choạng gục vào người em.

.

eunchae dẫn nàng lên nhà đưa vào tận phòng ngủ, nhẹ nhàng cởi bỏ đôi guốc và kéo chăn lên cho sakura.

thật ra em chưa bao giờ quên chị... chỉ là mọi thứ quá đột ngột.

em ghét phải nó điều này, em ghét chị, từ tận đáy lòng của em.

.

vào tuần sau sakura đi làm trở lại, nàng tiếp tục với công việc dậy học của mình, chỉ có điều duy nhất khiến nàng bất ngờ là em lại ngoan ngoãn nghe lời, ngồi học chăm chú.

"eunchae à, em muốn đi ăn kem không, chị bao"

"đi"

vẫn thái độ và giọng nói đó nhưng có lẽ em đã mở lòng với nàng, em chấp nhận lời mời một cách nhanh chóng mà không suy nghĩ. sakura thấy vui vì điều này nên cả quãng đường đi ra cửa hàng tiện lợi đã chăm chú nhìn em suốt.

cảm ơn em vì đã mở lòng với chị một lần nữa.

"đừng nghĩ đồng ý đi ăn kem thì em sẽ làm hòa hay nghe lời, em chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn nhà đó để sang nhật, có cuộc sống của riêng mình và nhất là không phải có sự giám sát của chị"

"..."

"đừng có cười đồ đáng ghét"

nụ cười dửng dưng và ánh mắt trìu mến đó đã làm em thêm nhớ nàng. ngày xưa tối nào sakura cũng qua nhà em để dạy học, đêm đến thì lén lút bố mẹ trốn đi ăn ở bên ngoài, rồi lại cùng nhau chui lên sân thượng tâm sự trò chuyện và ngắm sao. đó là khoảng thời gian mà hai người không thể quên.

'hai chị em mình hứa không được bỏ nhau đấy nhé' - đây là lời hứa là kỷ niệm của hai người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro