iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và rồi thời gian trôi qua cũng rất nhanh kể từ ngày em đi với nàng, mỗi người đều có một tâm sự trong lòng mà chả ai nói ra để giải tỏa. họ tự để trong lòng biến nó thành nỗi buồn và rồi hằng đêm tự suy nghĩ về nhau trong căn phòng của chính mình, đôi lúc eunchae muốn nói ra những gì em trải qua trong vòng 5 năm kể từ ngày nàng đi nhưng em lại lùi bước chọn sự im lặng.

mọi thứ trôi qua thật nhanh.

đã đến ngày em được sang nhật, lúc đó em nghĩ mình sắp được giải thoát khỏi đây. nhưng mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn từ người bố, bố đồng ý cho eunchae sang nhưng phải đi cùng sakura.

"eunchae à, vậy là còn một tuần nữa con sẽ đi sang nhật, bố mẹ vui vì điều này nhưng sang đấy bố mẹ sẽ không để con tự tung tự tác được, con vẫn cần phải có người chú ý và chăm sóc khi xa nhà qua chốn lạ"

"gì nữa bố, con sẽ đi cùng ai, đừng nói là bà chị già kia nhé"

"con không được nói chị như vậy, chị sẽ là người đồng hành và chăm sóc con khi sang đấy"

thái độ của em trông có vẻ bất mãn, đến tối sau khi thưởng thức xong bữa em vội vàng kéo nàng vào phòng và đóng chặt cửa.

"chị là cái gì mà đeo bám em suốt vậy?"

"..."

"trả lời đi, sao chị theo tôi suốt? chị là cái gì mà được bố mẹ tôi yêu thương và cưng chiều như vậy, ăn bám à hay đã làm gì họ?"

những câu nói chứa đựng sự tức giận và giọng nói chất vấn đè nặng lên vai sakura, em đẩy nàng mạnh vào tường bóp chặt lấy hai bên vai không rời, nàng chọn im lặng chịu đựng nỗi đau đó để nước mắt của hai người tiếp tục rơi mà không hé mồm giải thích lấy nửa lời. nàng nghĩ em mất trí nên có nói cũng sợ em không tin.

em thật sự mất trí rồi.

em đâu có mất trí, giải thích gì đi sakura, em muốn được nghe những lời giải thích từ chị lâu lắm rồi, chị à. 5 năm em chờ chị, không lấy một lời giải thích mà chị đi mất, chị còn thương còn yêu còn quý em không?

dù có đứng đó nửa tiếng, chờ đợi sự lên tiếng của đối phương nhưng có vẻ đều vô nghĩa. trong lòng nàng đau thắt nhưng nàng không thể trách móc, nàng sợ sẽ làm em tổn thương, sợ em nhớ lại mọi thứ sẽ bỏ luôn nàng.

sakura quẹt đi những giọt nước mắt trên má mình mà nhìn hình bóng eunchae đang đứng bên cửa sổ ngó người ra ngoài, nếu họ còn đối diện với nhau lần nữa e rằng em sẽ không kiềm chế được cơn tức.

chờ cho cơn tức giận nguôi ngoai nàng mới dám tiến lại gần đứng cạnh bên mà len lén nhìn em.

em vẫn xinh và dễ thương như ngày nào, những nét đáng yêu đó vẫn còn trên gương mặt bầu bĩnh, chị sợ những điều chị nói ra làm em tổn thương mà bỏ chị, chị xin lỗi chị sợ mất em.

hai người cứ đứng đó phóng tầm nhìn của mình nơi xa xăm giữa cái lạnh của thủ đô, họ nhìn ngắm những bông tuyết những dòng người tấp nập mà tự suy ngẫm trong lòng. hai người đứng đó mà không nói câu nào, em vẫn giữ trong mình quyển nhật ký mà nàng viết lời yêu lời thương để lại cho em ngày đó.

sao ngày đó chị đi mà không nói, nếu chị nói lúc đó em sẽ không giận, đến bây giờ chị quay về cũng không có lời nào để giải thích hay để nói với em à?

chị không dám nói vì sợ em buồn, ngày chị đi em mới có 15 tuổi thôi... chị sợ em suy nghĩ nhiều.

eunchae khẽ thở dài rồi quay người vào phòng, em chui vào chăn nằm gọn trên giường nhắm tịt mắt. nàng thấy vậy cũng liền rời khỏi phòng để em được nghỉ, trước khi đi đứng lại ngắm em qua khe cửa trước khi căn phòng chìm hẳn vào bóng tối.

sakura biết em buồn, nhiều lúc nàng muốn nói muốn bày tỏ ra hết nhưng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro