v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi ngày em bước chân khỏi nhà cũng đến, giữa cái trời giá rét này người eunchae run liên tục. em đã cùng nàng chuẩn bị thu dọn hành lý từ tối qua và ra sân bay từ sớm.

lúc trên máy bay eunchae có hơi buồn vì phải xa nhà và xa bố mẹ, em thiếp đi bên vai của sakura. nàng đã lén chụp một bức hình vì em vẫn trông luôn như đứa trẻ đối với nàng, vẫn luôn trẻ con vẫn luôn đáng yêu, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

máy của sakura luôn đầy hình của eunchae, bất cứ lúc nào em không để ý đều được nàng chụp lại.

máy bay đã đáp xuống sân bay sau khoảng 2 tiếng lơ lửng trên không, từ đâu đó xa xa hình bóng của người em họ chị tên là kazuha chạy lại đón chị bằng một cái ôm nồng nhiệt, eunchae đứng cạnh đó chỉ biết nhăn mặt tỏ thái độ rồi lắc đầu quay chỗ khác.

"mừng chị trở lại nhật, em đã nhớ chị rất nhiều đó"

"mới xa nhau có khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã nhớ"

"chứ sao, đi ra ngoài đi yunjin chờ ở bên ngoài rồi"

mới bước ra khỏi cửa sân bay đã nghe tiếng vọng từ xa la hét.

"unnie ahhh em nhớ chị nhiều quá"

đó là yunjin, em còn có tên gọi khác là jennifer, khoảng thời gian ngày đầu nàng đặt chân quay trở lại quê hương mình vào 5 năm trước mọi thứ thật xa lạ. đó là khoảng thời gian khó khăn nhất khi sakura mãi mới kiếm được công việc để có thu nhập cho bản thân. mặc dù lúc sang đây cô chú đã gửi cho nàng rất nhiều tiền vì sợ nàng lạ nơi mới, nhưng sakura không tiêu số tiền đó bừa bãi mà dùng tiết kiệm và chỉ mua những thứ mình cần. lúc khó khăn đó đêm nào cũng khóc vì nhớ em, sự xa lạ này khiến nàng cảm thấy bản thân bị cô lập, khó làm quen với mọi người, may mắn thay cuộc đời nàng lại có thêm zuha và yunjin bước vào.

quen nhau một thời gian sakura mới biết bên nhật mình có cô em họ, từ đó cuộc sống nàng ở bên nhật trở nên tích cực hơn không còn cô đơn vì có cặp đôi shinez này bên cạnh.

trên xe yunjin bật nhạc ầm ĩ ca hát cùng với nửa kia của mình cho đến khi bánh xe dừng lăn tại căn hộ bên nhật của sakura. nàng ra cốp xe giúp em xách vali xuống.

"bỏ ra em tự làm được"

"tùy em, không cần thì thôi"

"unnie à, bọn em đi trước nhé, đưa chị đến đây thôi bọn em có việc rồi" - zuha lên tiếng giải vây cho không khí căng thẳng của eunchae và kura.

nàng dẫn em lên căn hộ của mình đã bỏ trống trong khoảng thời gian ở hàn, sakura mở cửa nhà bằng vân tay và chỉ vào căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ là phòng của eunchae trong khoảng thời gian em học ở đây. căn hộ sakura có hai phòng ngủ, khi về đây nàng đã luôn chăm chỉ kiếm tiền để rồi tậu về được cho mình căn nhà đầy đủ tiện nghi.

lý do vì sao là hai phòng ngủ? nàng luôn mong ước một ngày nào đó sẽ quay trở lại hàn và đưa eunchae qua đây chơi với nàng một thời gian, căn ngủ đó luôn được dọn dẹp sạch sẽ vào mỗi ngày, chỉ mong chờ em thích căn phòng đó.

eunchae bước vào phòng rồi đóng chặt cửa. em thu mình trong căn phòng xa lạ nhìn ngó thành phố lớn của nhật vào ban đêm. sakura bên ngoài phòng khách thở dài gọi vọng vào bên trong phòng.

"eunchae à, em muốn ăn gì không?"

"..."

"mình đi ăn ngoài nhé"

"không, em không ăn"

"không ăn em sẽ đói, nhà chị không có gì cho em đâu"

"em nhịn đến chết đói cũng được"

nàng cũng đến bó tay với đứa nhỏ này, sakura lên app và đặt về hai suất mì hải sản, một bát không cay.

.

đến đêm cơn đói bắt đầu dày vò khiến em đau bụng không chịu được, eunchae lén mở cửa đi ra ngoài thì phát hiện một bát mì đang ở trên bàn, cơn đói khiến em quên mất câu nói ban nãy của mình mà lao vào vồ vập bát mì.

"đói hả? sao ban nãy chị gọi không ra ăn luôn"

eunchae như đứng hình vì sakura vẫn còn ngồi bên ngoài phòng khách, nàng mặc một chiếc váy 2 dây mỏng và khoác bên ngoài chiếc cardigan màu nâu, mái tóc xoăn nhẹ được xõa đến thắt eo.

chị sẽ mắng mình hả?

"chị không mắng đâu, cứ từ từ mà ăn"

em không nói câu nào mà im lặng ngồi ăn bát mì một cách ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy ngày, eunchae nghẹn ứ lên sụt sịt vì nàng vẫn luôn nhớ em không ăn được cay.

em vẫn luôn thế, đôi khi bướng bỉnh chỉ để chứng tỏ bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro