vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó cuộc sống họ diễn ra hằng ngày như bình thường. chỉ có điều dạo này em hơi bướng. sau khoảng một tháng đi học ở bên nhật eunchae đã quen được rất nhiều bạn, em lại bỏ mặc bữa cơm của nàng để nàng ở nhà một mình trông ngóng em.

mỗi tháng ở đây bố mẹ em đều gửi tiền sang đầy đủ, vì chính điều này mà em toàn bỏ bữa cơm tối rồi đi ăn đến khuya mới trở về.

"em lại bỏ bữa tối rồi, sao không về nhà mà ăn chị nấu cơm mà"

"sao phải ăn cơm chị nấu?"

"em định cứ ăn hàng mãi à?"

"kệ em đi, ăn đâu chả được em không thích nhìn mặt chị"

được, không thích nhìn mặt chị thì từ ngày mai tiền quà vặt bố mẹ em gửi chị sẽ giữ không cho em tiêu.

đó là cách để có thể trị được eunchae, sau mấy ngày không có tiền tiêu vặt và đã tiêu hết số tiền em tự tiết kiệm thì cuối cùng trong ví em trống rỗng.

"này sao chị không đưa tiền tiêu vặt cho em"

"đấy đâu tiền để tiêu vặt, vốn dĩ bố mẹ em gửi sang đây để chị nuôi em, nấu cơm mua đồ cho em"

"..."

"hư thì chị sẽ cắt thôi, còn nếu không muốn chết đói thì ngồi xuống cầm đũa mà ăn"

em không nói được câu nào, cau mày ngồi xuống ăn theo lời nàng. đôi lông mày nhíu lại vẻ khó chịu và từng miếng cơm lên miệng ăn từng miếng thịt với đôi mắt nảy lửa đăm đăm nhìn nàng không rời. sakura thấy vậy cũng đành chịu, nàng dõi theo em đến khi em hoàn thành xong bữa cơm của mình rồi mới đưa trả em chút tiền tiêu vặt.

"chị sẽ không đưa em nhiều, liệu mà tiêu"

nàng thương eunchae không hết, đâu có muốn để em phải ghét mình nhưng nếu với thái độ ngang ngược đó sakura còn phải cứng rắn dài dài.

ngày em đi học là nàng sẽ dọn dẹp sạch sẽ căn nhà và căn phòng nhỏ của em, luôn đốt nến thơm tạo cảm giác thoải mái dễ chịu cho em. nhưng ngày hôm đó sakura đã vô tình thấy quyển sổ nhật ký nàng viết dành cho em trong ngăn bàn học. nàng ngạc nhiên khi nghĩ em vẫn luôn giữ và coi nó như đó là một điều đặc biệt, vật bất ly thân.

em vẫn luôn giữ nó, liệu thật sự em có mất trí nhớ...?

"chị làm gì vậy?"

"không phải, chị chỉ muốn dọn dẹp căn phòng của em"

"từ bao giờ chị lại tự tiện, ngày nào tôi đi học cũng lén lút vào căn phòng như vậy?"

"không eunchae à, nghe chị này..."

"chị còn cái gì để nói" 

eunchae bắt đầu mếu máo, nước mắt trực trào tuôn dài trên gò má em, em chạy lại giật cuốn nhật ký.

"em... em không hề mất trí nhớ, nó đã quay lại ngày mà chị đặt chân vào ngôi nhà vào cuộc sống em lần nữa. em không biết phải nói sao, cảm xúc em như đảo lộn ngày em thấy chị quay lại hàn quốc, vui buồn tức giận"

chị xin lỗi, bé nhỏ của chị, chị xin lỗi vì chị không thể nói được điều này với em.

"em đừng giận chị được không, chị biết dù có nói với em bao nhiêu lời xin lỗi cũng không xứng bằng 5 năm em chờ chị. chị không mong em tha thứ nhưng chị mong em một lần nữa mở lòng để lại được bước vào cuộc sống em, được chăm lo được chia sẻ vui buồn cùng em"

nàng lập tức bước lại gần em và ôm dải ngân hà của mình vào lòng, đối với nàng em vẫn luôn là vì sao để nàng có thể ngước lên và dõi theo, những nỗi nhớ tả không xiết được trôi theo bỗng nhẹ tênh trong lòng của hai người. họ cuốn lấy nhau trong căn phòng ngủ và những câu nhớ họ cất trong lòng giờ mới được nói ra. eunchae trách nàng nhiều lắm, trách vì nàng rời em đi mà không nói câu nào, nàng nhận lỗi lầm về bản thân mình và xoa dịu đi sự tức giận đó. 

cảm ơn chị vì đã bên em.

bé nhỏ của chị không muộn phiền nữa nhé, từ giờ em đã có chị trong cuộc sống, thương em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro