Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI VẪN CÒN NHỚ ĐÓ LÀ lúc đó tôi đang ngồi thức đêm dọn đồ đặc để chuẩn bị lúc chị gái tôi đến, người này là bà chị học chung lớp với tôi, vì hai chị em chơi rất thân với nhau và bản thân bà ý lớn hơn mình cho nên hay gọi thân mật là bà chị gái của tôi, hai đứa mang đồ sang nhà chị ý vì nhà bả gần bến tàu đi thẳng bến trung tâm nhất nên tôi xin bả cho chuyển đồ với ở một đêm để tiện hôm sau nhờ chị với một chị nữa cũng thân ở cùng nhà với bả xách đồ cùng tôi và tiễn nhau chào tạm biệt trước khi tôi rời xa hai người chị ấy một thời gian dài, cho dù vẫn trong khuôn khổ cái đất nước đó nhưng mà lại khác vùng khác miền, lại còn xa xôi nữa, để có thể gặp lại được nhau, được đi chơi như hồi còn học chung với nhau, ở gần nhà nhau, rủ nhau lên trung tâm đi mua sắm, tụ tập ăn uống ... thực sự nó thật xa vời và khó làm sao ... Tôi nhớ mấy bà chị tôi lắm ! Lúc hai người tiễn biệt tôi ở bến tàu, thực sự lúc đó tâm trí của tôi chỉ là sự luống cuống khẩn trương kẻo trễ tàu, hốt hoảng kéo hai cái vali to ngã ngửa với hai túi xách để trên, may trong đó có một cái là bánh xe 360 độ, nếu không chắc lúc đến bến tàu chả còn sức mà khiêng chúng lên khoang tàu mất. Tàu vừa mới cập bến, tôi với hai người chị chạy nhanh đến khoang tàu số 9, chỗ mà tôi sẽ ngồi, rồi vội vàng kêu tôi mau mau mang vào trong đi kẻo tàu đi mất, hành lí thì bỏ quên. Thực sự tôi không hiểu sao từ lúc tôi du học sang cái đất nước dân cuồng mua sắm này, tôi cũng bị vạ lây theo vì đồ ở đây vừa đẹp mà lại vừa rẻ nữa cơ chứ, đồng thời cũng lý do tại sao hai cái vali nó to căng như được ăn nhiều đến nỗi chương phình cả bụng lên, kèm theo hai cái túi xách đồ linh tinh nữa. Tôi không thể hiểu nổi.

"Harry nhanh lên ! Đây để chị giúp cho !", bà chị nhỏ bé của tôi nhanh nhẹn giúp tôi bê cái vali lên tàu.

"Dạ vâng hộc hộc ...", tôi cảm giác mọi năng lượng của tôi nó bị dùng gần hết chỉ vì bê hai cái vali lên khoang tàu, trời má, thật đáng sợ, còn một cái nữa vẫn còn ở bên ngoài !!!

"Harry, Tuyen, còn nữa này nhanh lên em !", bà chị còn lại đang đứng bên ngoài lôi cái vali còn lại đến gần hơn để chúng tôi tiện "ném" luôn vào trong cho nhanh.

"Cố lên em, tàu sắp đi rồi !".

"Ôi má nặng quá AAAAAAAAAAH !!!", sau cú rống to đó, tôi cuối cùng cũng tha hai mấy cái cụ nợ đó lên tàu, mệt hú vía.

Chưa kịp ngồi hớp hơi để hồi sức thì tiếng chuông tàu réo lên chuẩn bị rời đi. Ôi má ơi, các người không để cho tôi một chút thời gian để được tâm sự rồi chào tạm biệt các chị của tôi hả, đã đến muốn rồi thì chớ, xong để cái khoảnh khắc tiễn biệt của chúng tôi nó lại thoáng chốc như thế hả ??? Tôi bắt đầu ghét đất nước này rồi đó, thực ra là đã ghét từ lâu lắm rồi !!!

"Chị Annie, chị Tuyen, em đi đây, có gì đến nơi em sẽ nhắn tin với các chị với cả rảnh rỗi gọi cho em nhé, mấy chị em tâm sự với nhau !", tôi cố gắng nói thật nhanh ngắn gọn nhất những gì mà tôi muốn nói với các chị ấy nhất trước khi cửa khoảng tàu đóng và khoảng cách giữa chúng tôi sẽ một ngày xa dần và xa nữa, xa rất nhiều, đến nỗi không còn có thể được đến nhà nhau chơi như hồi trước đã từng.

"Em đi nhé, nhớ đến nơi nhắn cho các chị đỡ lo nha, tạm biệt Harry, đi cẩn thận nha !", hai người của tôi cũng kịp chào tôi đúng lúc cửa tàu đóng sập cái, rồi hình bóng hai người chị bị sượt ngay rất nhanh qua ô cửa kính tàu thay vào đó là một màu tối đen của hầm tàu.

Tôi vẫn không ngờ rằng cái ngày mà tôi phải rời xa những người chị như chị ruột đó của tôi vẫn hay tâm sự rồi rủ nhau đi chơi các kiểu cuối cùng nó đã đến. Trong đầu tôi lúc đó chưa cảm thấy luyến tiếc lắm bởi vì tôi đang luống cuống xếp hành lý gọn gàng nhưng mà cái khoang để hành lý nó thật khó dễ cho tôi, vừa bé mà các ngăn thì lại cao, ôi má ! Tưởng giờ chỉ cần ngồi trên ghế rồi chợp mắt nghỉ ngơi, ai ngờ không, chưa xong đâu Harry, lấy hết tất chỗ sinh lực của mày ra bê với xếp gọn đồ đi ! Haizzz ... Cứ tưởng mọi thứ xong xuôi, tôi thở phào nhẹ nhõm đi vào trong buồng tìm chỗ ngồi rồi đặt mông cắm rễ ở đó đến khi đến nơi mà tôi sẽ đến thì thôi, ai nào ngờ cái đống hành lý của tôi, tôi vẫn không thể hiểu chúng có thù hẳn gì với tôi khi nó nhờ hẳn nhân viên tàu ra "triệu hồi" tôi đi gặp chúng.

"Cho tôi xin phép được hỏi hai chiếc vali này là của ai ạ ?", nhân viên trên tàu hỏi.

"Là của tôi, có chuyện gì hả anh ?".

"Hành lý của anh có vẻ đang cản đường đi lại trên khoang tàu, làm phiền anh có thể xếp nó gọn gàng được không ?".

"Tất nhiên rồi ... Ah đù má !!!", cái lúc bị "triệu hồi" đó, tôi thực sự không còn mặt mũi nào dám nhìn ông nhân viên tàu đó, vừa ngại vừa xấu hổ khi nhìn hành lý của mình đã cố gắng xếp ngay ngắn rồi mà "đứa" thì chắn cửa ra vào, "đứa" thì ngã lăn ra giữa hành lang đường đi lối ra, tao thề là muốn ném chúng mày ra ngoài rồi đó !!!!

"Sao anh mang nhiều đồ đạc vậy ?".

"À, tôi là sinh viên học ở Madrid, bây giờ tôi quyết định chuyển xuống Murcia để học du lịch ở đó".

"Oh, thực sự hành lý của anh khiến tôi bất ngờ, mỗi lần tôi đi du lịch thì tôi chỉ có mang mỗi một cái ba lô du lịch thôi và hết, nhiều thế này thì hơi vất vả mà cũng không cần thiết".

"Đúng, tất nhiên rồi ... Đù má, nói với lão là mình chuyển vùng để học chứ đâu có đi du lịch cho nên đồ mới nhiều này, ai đầu đi du lịch lại vác cả nhà đi theo ?!?!".

Mãi một lúc sau thì cái mông tôi cùng với cái cơ thể đang mệt dã dời này mãi mới được đặt vào cái ghế khoang tàu mà nghỉ ngơi thư giãn, mà điều rất may là ghế tôi mua theo vé lại xếp tôi ngồi ngay cửa sổ, tha hồ mà được ngắm cảnh trời bên ngoài. Vừa đi tàu vừa ngắm điều mà tôi rất muốn được thử và tận hưởng nó xem cảm giác như thế nào, và phải thừa nhận nó thật dễ chịu và thoải mái, đặc biệt kèm thêm quyển sách ngồi đọc kèm. Cứ ngồi đó, thỉnh thoảng chợp mắt một vài lúc, sau đó tỉnh giấc nhìn ra ngoài xem mình đi đến đâu rồi, lúc thì là một cánh đồng, lúc thì là một rừng cam, lúc thì là một bến tàu nào đó không hay biết, không hiểu sao giờ mình đang thoải mái ngồi trên tàu rồi sao mà vẫn cứ thấy hồi hộp căng thẳng như cái lần đầu đến đất nước này, tôi không ngừng liếc mắt xem đồng hồ và đếm ngược số giờ còn lại, bên cạch đó thoáng vài chút suy nghĩ không biết con bạn thân mình ở dưới vùng đó có nhớ hôm nay là ngày nó phải đón mình không, nếu nó không nhớ chắc tôi "ăn cám" mất.

Nếu cứ tiếp tục cái dòng suy nghĩ lo âu căng thẳng này, chắc tôi sớm bị stress mất, nên cách giải quyết duy nhất vào lúc này tôi nghĩ ra được chính là chợp mắt ngủ luôn chứ đừng có 15 phút lại mở mắt ra nhìn ngó xung quanh rồi sau đó liếc điện thoại, lôi sách đọc một tý rồi ngủ tiếp, cứ lặp đi lặp lại như thế này chắc tôi rồ mất. Tôi nhẹ nhàng ngả tấm lưng quá mệt mỏi ra tựa vào ghế, thả lỏng cơ thể, đeo tai nghe rồi bật những bài hát mà mình yêu thích nhất mà nghe và đương nhiên bài đầu tiên tôi sẽ bật thường sẽ là "Style", bài hát yêu thích nhất của tôi trong album "1989" của chị nhà tôi, Taylor Swift. Cái giai điệu của nó ngay từ đoạn đầu nghe rất hợp vào những lúc đang ngồi trên một phương tiện giao thông nào đó và đang di chuyển trên đường rồi lần lượt những cây cột đền cứ thế mà vượt qua tầm mắt mình trên đường đi, thật thú vị làm sao.

Thực sự để chợp mắt trong cái tư thế ngồi cùng với cái ghế của khoang tàu thì thực sự không được êm cho lắm, để chìm vào giấc ngủ lúc đó nó thực sự không thể một cái mà được luôn, tôi cố gắng thay đổi dáng ngồi để cơ thể cảm thấy thật thoải mái mà thư giãn ... nhưng tất cả đều vô phương cứu chữa. Tôi chỉ muốn ngủ thôi mà các người cũng không cho hả ? Hết đến muộn so với dự định, hợp tác với hai cái vali chết tiệt kia ra "triệu hồi" tôi rồi cùng với cái ghế thì thiết kế rất là muốn cho lão làm ra cái ghế này bị ăn mấy phát vả đến văng hết cả răng lắm rồi đó. Cái lúc đó thực sự tôi chỉ muốn gọi cho bạn tôi rồi đi tâm sự chửi bới về chuyến đi tàu không thể nào tha thứ được này nhưng lúc chuẩn bị gọi thì mới nhận ra ... mình hết dung lượng 3G rồi ... Oh sh*t ... bây giờ mà cứ mở ra là hết sạch tiền để gọi cho con bạn nhắc nó nhớ đón mình, haizzz ... Không chỉ có vậy, tôi cứ tưởng là chỉ có mỗi mấy cái đó khiến tôi khó chịu cho đến khi tôi liếc sang bên cạnh nhìn khuôn mặt khó chịu đằm đằm của cái bà chị "dâu tây" đang ngồi bên cạnh mình, tôi thề là chả động chạm hay làm gì bả nhưng mà cái khuôn mặt của bả khiến tôi càng không thấy thoải mái và cứ cố gắng nhớ xem mình có làm gì khiến bà chị đó khó chịu không, đương nhiên là không rồi, ngay từ ban đầu lúc gặp bà ấy thì tôi đã cố gắng "tránh né", giữ khoảng cách riêng tư các thế loại kiểu để cho người ngồi bên cạnh tôi không thấy khó chịu khi ngồi kế tôi, tôi vốn là cái đứa sống rất hay để ý người khác và luôn muốn mọi người thoải mái khi ở bên cạnh mình, kể cả người lạ, bởi vì tôi không muốn mang hình ảnh xấu đến mọi người, nhưng ... riêng cái bà này thì tôi vẫn chưa hiểu bà ấy ghét tôi cái gì mà cái mặt cứ nhau mày hoài đến nỗi tôi thực sự muốn ... muốn vả, rất muốn vả cái mặt đó lắm rồi ! Không hiểu cái hội người tây ở đây lúc nào cái mặt cũng thế hả, nói chuyện bình thường thôi mà cái mặt cứ khó đằm đằm, giọng thì cứ nói to to như đang quát chửi ai đó vậy, trong khi mình tỏ ra rất thân thiện, bọn nó thì lại tỏ ra kiểu thân thiện kiểu như đang kích đểu người đối diện vậy, uuuuugh ! Thôi kệ đi, đằng nào cũng chỉ là gặp xã giao đúng một lần trong đời thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại lần nào nữa, vừa thoải mái và dễ chịu.

"You got that James Dean daydream look in your eye ...", đúng lúc đó tiếng nhạc chuông điện thoại tôi kêu lên, và người gọi chính là Sara, con bạn thân tôi quen từ lúc hai đứa học ở một lớp tiếng Tây Bán Nhà ở trong nước trước khi cả hai sang đây du học, mỗi tội lúc bắt đầu mới sang thì hai đứa ở hai vùng khác nhau, thỉnh thoảng nếu rảnh rỗi thì hai đứa gọi điện nói chuyện tâm sự các kiểu xong bây giờ điều đó không cần thiết nữa vì tôi sắp chuẩn bị gặp nó và hai đứa còn ở chung với nhau nữa cơ chứ !

"Sara, ôi tôi nhớ cô quá !", đó là những gì tôi nghĩ ra đầu tiên khi nghe cú điện thoại từ con bạn thân.

"Harry ! Tôi cũng nhớ ông lắm, bao lâu nữa đến nơi thế ?".

"Không biết nữa, để xem đã ... một tiếng nữa là đến nơi rồi ?!?! Sao nhanh thế nhỉ ?".

"Nhớ là trước 15 phút đến nơi thì gọi cho tôi nha để tôi bắt taxi ra liền".

"Okie dokie, trước 15 phút sẽ gọi, à nhưng mà tôi ra đứng ở đâu để bà dễ tìm thấy tôi ?".

"Đợi tý, có phải bến tàu có ba line đúng không ?".

"Hả ? Mỗi chỗ mỗi kiểu đó tôi không biết đâu".

"Hình như bến tàu Murcia có 3 line, dễ tìm nhất ý, ông đứng ngay line giữa rồi đến nơi là thấy tôi đứng đó luôn".

"Oke babe, line giữa, rồi nhớ rồi, chuẩn bị tinh thần đi đón bạn thân bà đi nha !".

"Má ! Ông có biết là tôi là đứa hay quên rồi, tôi phải ghi note các kiểu để nhắc nhở mình là Harry sắp xuống đây, thậm chí còn để màn hình điện thoại là 'Nhớ đón Harry ở bến tàu' nữa đó".

"Thiệt hả ?".

"Đúng rồi !!! Haizzz, thôi chợp mắt cái đã, nhớ nha, ông quên là không phải lỗi của tôi đâu nha !".

"Biết rồi bà nội, dập máy đây, bye bye !".

"Bye bye !".

Ôi ! Cái cảm giác được buôn dưa lê bán dưa chuột với bạn thân nó vui như thế nào, ước gì tôi có thể được nói chuyện với nó nhiều hơn ... nếu mà không cái bà chị khó đằm đằm ngồi bên cạnh, chả nhẽ tôi không được nói chuyện với bạn tôi, bà đừng có làm cái mặt đó nữa không tôi vả văng hết lớp trang điểm bây giờ đó !!!

Và cuối cùng, sau một tiếng ngồi đếm ngược thời gian lẫn đợi chờ cái lúc đến nơi, nhìn thấy con đuỹ bạn thân đang đứng ở bến tươi cười hớn hờ vẫy tay gọi mình rồi hai đứa nhìn nhau rồi cười lớn như hai đứa điên trốn trại, trời ơi tôi không thể chờ được. Ngay từ cái lúc tàu vừa mới cập bến, tôi đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chạy ra chỗ mấy cái vali rồi ôm, bê, vác từng cái một ra ngoài thật nhanh trước khi cái tàu chết tiệt này nó phóng đi, mang theo tài sản quý báu của tôi đi mất. Cánh cửa bật mở ra, tôi phóng nhanh ra lấy rồi bê nó thật nhanh, ôi dời ơi như một cực hình, quá trình bê vác vừa bị vướng bởi mấy ông bà khách đang chậm chạp di chuyển bước chân, xách đồ mang ra ngoài rồi còn thêm cái vali, đồ đặc lại bị đổ, ôi má lại bị đổ, tôi lại phải xếp lại rồi xách chúng ra, lúc mang ra ngoài thở hổn hển thì mới chợt nhớ ra là vẫn còn, ôi đù má nó !!! Lại hấp tấp nhảy vào trong rồi lết nốt cái vali còn lại ra ngoài. Tôi thề là do chúng mà tôi mới lười di chuyển vì xách chúng nhưng đang vác hai cục nợ ý !!!

Sau khi thủ tục ra khỏi tàu đã xong, tôi đứng đợi rồi nhìn ngó tìm còn bạn, tay cầm điện thoại gọi, "Sara, bà đâu rồi, tôi mệt quá, tôi ra đứng ở cái line không biết là bên trái hay bên phải bà, thấy nó gần cửa bến tàu lắm".

"Thế hả ? Đợi tý ... AH ! Thấy rồi, Harry ! Ở đây nè !", tôi giật mình quay sang thì đúng những gì tôi mong đợi, con bạn tôi vẫy tay chạy đến.

"Ôi bạn tôi đây rồi huhuhu !!!".

Dạ vâng, đây là cái chuyến đi mệt mỏi, căng thẳng và tra tấn tinh thần tôi nhất từ trước đến giờ, nhưng ít ra cũng thú vị khi được thư giãn ngắm trời đất qua ô cửa sổ, nhớ cái đấy mà tội của dịch vụ đi tàu của cái đất nước này đối với tôi được nhẹ đi chút, tạm tha tạm tha. Nói chung là cuối cùng tôi cũng đã đến cái nơi mà tôi sẽ bắt đầu cái năm nhất sinh viên của tôi ở đây, mấy đứa bạn thân trong nước thì chúng nó đã năm hai rồi, mình thì mới năm nhất, thực sự cảm thấy bất công khi dành ra một năm học tiếng Tây Ban Nha nên bị học chậm hơn các bạn. Haizz, thôi không sao, ít ra được sang nước ngoài và đi du lịch khám phá các kiểu là cũng thích lắm rồi, kết lại một câu rằng ... tôi ghét Tây Bán Nhà !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro