Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU CÁI CHUYẾN DI CHUYỂN từ vùng này sang vùng khác của tôi đã làm hao tốn không biết bao nhiêu năng lượng tuổi xuân của tôi, nhất là hai cái vali cục nợ kia, má cha nhà nó ! Từ vác nó lên xuống tàu, xong rồi tiếp đến tha nó lên chiếc xe taxi đang đỗ gần đó, rồi ngổi nghỉ lấy hơi hồi sức.

"Mệt hả ?", con bạn thân hỏi.

"Hỏi thừa ! ... ôi dời ơi, ôi dời ƠI !!!".

"Nghỉ một tý đi, sắp tới nhà rồi, tha hồ mà dưỡng sức".

"May quá, tôi cần một cái giường để nghỉ ngơi huhu".

Hai đứa tâm sự tào láo một tý trên xe, hỏi han xem học hành ở đây như thế nào ? Ăn ở ra sao ? Có cái gì hay ở đây để khám phá không ? v..v.. Thực sự ngay từ khi ra khỏi bến tàu, tôi cảm giác chỗ này không khác xa gì mấy nơi phồn hoa đô thị Madrid kia, chỉ có khác là nơi này nhìn nó nhỏ với trông nghèo hơn so với thủ đô của Tây Ban Nha, riêng tất cả mọi thứ trên đường đi tôi nhìn thấy như nhà cửa, các cửa hàng ăn uống, tiệm bán quần áo, tạp hoá các thứ, nhìn khá giống nơi mà tôi đã ở thuê khi còn học ở Madrid. Nhìn thoáng qua thì trông có vẻ không lạ lẫm lắm với việc thích nghi cũng sẽ dễ dàng hơn hồi ban đầu mới đến cái đất nước này. Bản thân tôi là một đứa dễ thích nghi nhanh nên việc sang nơi mà mình không quen biết một ai, khác xa với nơi mình sinh ra rồi còn ở đến tầm 4-5 năm ở đây thì đối với tôi, nó không si nhê gì cả, ở đâu nó như thế nào, tôi sẽ "bơi" qua hết. Tôi vẫn còn nhớ là trước khi sang đây có quen một ông anh lẫn là đồng nghiệp của mama, ông ấy rủ mình sang du học ở Tây Ban Nha vì hai anh em cùng ngành với nhau mà du học ở đây rẻ nữa, sang đây anh sẽ giúp đỡ em các kiểu con đà điểu, dạ vâng cho đến lúc tôi sang thì ông chốt cho một câu xanh rằng anh chuẩn bị ... về nước. Ôi trời má !!! Rủ rê hứa hẹn như đúng rồi, giờ tôi đến nơi thì phá nó rất nhanh gọn lẹ đến nỏi không kịp trở bàn tay. Tôi ghét lão này đến nỗi lúc lão đón tôi ở sân bay và dẫn tôi về đến nhà, lão cứ dùng với cái giọng rất khinh miệt, coi thường rằng tôi được nuông chiều bởi bố mẹ, học ở trường xịn rồi kiểu ăn ngon mặc đẹp các thứ như một công tử bột đích thị, nếu cho ra ở riêng độc lập tách ra khỏi gia đình thế này chắc không làm được đâu, kẻo gì cũng sớm về nước thôi, được thôi, may chúng ta chỉ quen nhau kiểu xã giao nên tôi không chấp anh, anh mau sớm về nước đi, một mình tôi ở đây là đủ rồi, đến một ngày anh sẽ thấy tôi là một đứa khác những gì anh nghĩ. Và tôi đã chứng minh được điều đó với lão đấy, một mình sinh tồn ở đây được 9 tháng, tự làm tự nấu tự đi học tự đi lại, hạn chế nhờ vả các anh chị bạn bè, thậm chí không thèm mong mỏi về nước nữa cơ chứ. Nói chung là kệ cha cái lão đó, tôi không quan tâm.

Cuối cùng đã đến chung cư nơi mà con bạn thân tôi nó đang ở, nhìn thoáng trông nó giống như bao chung cư ở Madrid từ cách thiết kế đến cửa ra vào, chuông bấm cửa của các nhà, chỉ có cái khác là hầu như chung cư nào đều có thang máy, khác hẳn ở Madrid, thua xa hẳn một cái thành phố nghèo mà lại trang bị đầy đủ thế này, nhất là đối với những người có nhiều hành lý nặng như tôi, nhờ nó mà đỡ bị giảm bao nhiêu tuổi thọ vị hai cái "cục nợ" kia.

Trước mặt là một cánh cửa màu nâu lớn với tay nắm cửa màu vàng, tôi khá là hồi hộp không biết nhà con bạn mình nó trông như thế nào với cả người ở chung nhà với nó, họ là người như thế nào, không biết mình có thể hoà hợp được với họ không ? Và thật ngạc nhiên làm sao, cái đập vào mắt tôi đầu tiên là cái nhà này ... bừa không thể tả nổi, đằng sau cánh cửa là một cái hành lang đầy chai nhựa đựng nước 8L vứt lăn lóc xung quanh, xong không hiểu sao lại treo gương đối diện cửa, đây là cái điều rất tối kị trong phong thuỷ, ai lại có thể để một cách ngu xuẩn thế này ? Tôi cứ nghĩ chắc là chỉ mỗi cái hành lang đó là ... như thế, không, sai rồi, đến ngã ba hành lang, bên phải là phòng bếp và nhà vệ sinh cũng bẩn không khác gì mà thậm chí còn ghê bẩn hơn gấp nhiều lần, đồ đặc vứt bầy ra, đặc biệt còn một điều khiến tôi vừa cảm thấy rùng mình cộng thêm cũng thấy quen bởi vì nhà của con bạn tôi hầu như chỉ có con gái ở thôi nên chuyện trong nhà ... đầy tóc cũng là hiển nhiên.

"Rẽ trái Harry ... đó, phòng ông đây", Sara nắm tay vịn mở ra cho tôi một căn phòng ... éo khác gì cái phòng để rác.

"...", tôi nhìn cái căn phòng đó mà chỉ biết há hốc miệng khi khắp nơi toàn là túi nilong, giấy rác, đồ ăn thiu, sách vở bỏ đi, ô mài gót nệt ...

"Thông cảm nhé, phòng hơi bừa chút, để đồ ở đây rồi nghỉ ngơi đi nhé !".

"Ừa không sao đâu hihihi ... Thực ra là có sao đó, trời má, thôi ít ra có chỗ để ở hơn là lưu lạc ngoài đường là được rồi !".

Con bạn tôi vừa rời đi cái, việc đầu tiên tôi làm đó là nhảy chồm lên chiếc giường bé bé đó rồi chợp mắt nghỉ ngơi, toàn bộ sức lực của tôi không còn đủ để làm cái gì khác ngoài việc ngủ để hồi sức, nhưng mà việc hồi sức thôi cũng bị khó dễ bởi chiếc giường là đệm lo xò, các bạn biết rồi đó, nó thực sự không êm chút nào, chỉ có mỗi nó có thể nhún lên nhún xuống nhưng lúc nằm thì ôi má, mấy cái thanh lò xò nó cực chọc vào lưng đến phát cáu luôn, không thể nào mà ngủ ngon giấc được. Tôi cố gắng nằm thế nào thoải mái nhất có thể và vận lộn với cái giường tận 15 phút mới thoải mái nhắm mắt đi ngủ. Cơ thể hoàn toàn thả lỏng, tâm trí dần dần bắt đầu vào trong trạng thái ngủ, trong cái lúc đó, kí ức về cái lần tôi còn ở Madrid đột nhiên hùa về, cái hôm tôi gọi điện cho con bạn thân khác của tôi, Grissel, tôi vẫn không hiểu là tôi lại có nhiều bạn thân như thế, đặc biệt con này tôi biết thông qua một con bạn thân khác vì chúng nó cũng là bạn thân nhau rồi giới thiệu thế là biết nhau và cũng chơi thân, tôi thì đang ở cái nơi xa xôi toàn "dâu tây", còn nó thì vẫn đang ở nơi mà tôi sinh ra, chúng tôi rất hay gọi điện video call cho nhau, cứ hơi tý lại gọi điện rồi tâm sự chửi bới các kiểu con đà điểu, đặc biệt nó cũng có tài lẻ giống tôi là biết bói bài Tarot, cái hôm đó là trước hôm tôi xuống Murcia là 2-3 ngày, tôi đã trải qua biết bao nhiều đời người yêu rồi nên bây giờ không còn thiết tha mong muốn yêu đương gì cả, nhưng mà không hiểu sao lại đi hỏi "chơi" con bạn mình bói xem nếu tôi xuống Murcia thì có thể có người yêu không ?

"Mày có người yêu ở đấy không á ?", nó hỏi.

"Ừm, mày thử hỏi cho tao xem, đang tò mò không biết xuống cái thành phố bé nhỏ kia thì tao có kiếm được nửa kia thực sự không ?".

"Rồi oke, đợi tao nhé", nó bắt đầu ngồi nhắm mắt lại, tay từ từ lia từ đầu trải bài đến cuối, sau đó rút ra một quan bài ngắm nghía rất kỹ lưỡng, "Có đó !".

"Thật hả ?", nghe câu trả lời mà không khỏi ngạc nhiên, nhưng có điều cái ngạc nhiên này nó rất bình thường, không giống như vui sướng vì được nghe vui.

"Ừm, xuống rồi kiểu gì cũng tìm được thằng nào thôi, khỏi lo".

"Tao hả ? Thấy bình thường lắm, với tao thì có người yêu với không có người yêu nó như nhau cả thôi, mày xem, t độc thân được hơn 9 tháng rồi mà vẫn sống vui sống khoẻ như thế này mà, nói chung là không thể dựa dẫm có người yêu để lấy nó làm động lực thực hiện sự nghiệp được, nó thụ động quá, tao muốn chủ động !".

"Ôi biết đâu được, loại mày thì không thể nói trước được đâu".

"Đê mờ con l*n Grissel !".

Tự nhiên nhớ lại cái kí ức đó, tôi nằm cười thầm, nhưng mà cũng thấy hơi tò mò vì bây giờ tôi đang ở cái nơi mà câu hỏi có đề cập tới và câu trả lời rằng là có, tôi sẽ kiếm được người yêu ở đây. Tôi tự hỏi rằng liệu ... nó sẽ xảy ra chứ, chuyện yêu đương bây giờ với tôi nó đã quá xa vời rồi, tôi không quan tâm đến nó nữa cho nên tôi quyết không để mình cứ nghĩ mơ mộng linh tinh về cái chuyện sến súa này. Thôi đi ngủ đi Harry, nghĩ đến cái đó làm gì cho mệt, có bạn bè là vui lắm rồi, còn hơn là bị gò bó với một người. Tự nhủ với bản thân như vậy nhưng trong vẫn không nguôi ngoai về cái kí ức đó, chả nhẽ nội tâm của tôi vẫn còn đọng cái mong muốn đó ? Tôi đã dành một thời gian dài để loại bỏ cái mong muốn đó để rồi mà tiến đến phía trước và cứ đi tiếp chứ không tiếc nuối về cái thời gian yêu đương, nó không đáng để tiếc, nhưng tôi vẫn không thể loại bỏ nó hoàn toàn được, nó vẫn còn một ít ... một ít thôi mà sao thấy nó mạnh mẽ đến vậy ? Mãi một lúc sau tôi mới có dứt được và hoàn toàn chìmtrong giấc ngủ thư giãn để hồi phục sức lực ... Nhưng có điều tôi không hay biếtrằng, nó ... đã và đang diễn ra rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro