Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc cộc", tiếng gõ cửa.

"Harry, dậy ăn cơm !", con bạn thân tôi ở bên ngoài cửa vọng vào.

Tôi giật mình bật dậy, "Đây đây ra liền ! ... oáp oáp ...", cơ thể mệt mỏi của tôi từ từ chuyển mình, chân đặt xuống đất tìm kiếm đôi dép, tiếp đến lết xác đến cánh cửa rồi đến phòng khách.

Bây giờ thì đói thật, nhưng mà tôi lại thèm muốn ngủ nữa quá, cả cái buổi sáng ngủ thì muộn xong dậy thì sớm, thử ngủ trên tàu cũng không xong, về đến nhà con bạn ở ké thì gặp cái giường quái quỷ, trằn trọc mãi mới ngủ được tầm một tiếng sau thì bị gọi dậy ăn trưa. Cái giấc ngủ của tôi, nó chưa đủ 8 tiếng đâu, nếu bù lại thì tôi phải ngủ tầm 11-12 tiếng cơ ! Cho dù đang rất thèm ngủ nhưng muốn ngủ ngon thì cũng nên đáp ứng cái bụng để ngủ cho nó thoải mái, cộng thêm ra chào hỏi mấy chị ở chung nhà Sara nữa, cứ khư khư trong nhà không lộ mặt thì cũng hơi kì.

Vừa mới bước vào cửa phòng tôi đã nhìn thấy một chị trông tầm hơn 25 tuổi đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, ngay lập tức tôi lễ phép chào chị, "Em chào chị ạ !".

"À chào em, em là bạn Sara hả, chị là Lith".

"Em là Harry ạ".

"Ừm, mà em vừa mới đến hả ?".

"Dạ vâng ạ, em cũng đến được tầm hơn một tiếng xong, rồi ở trong phòng chợp mắt một lúc vì mệt quá".

"Thế hả ? Thôi ăn cơm cùng với mọi người cái đã xong rồi thì vào ngủ tiếp".

"Dạ vâng chị ạ hihihi".

"À, em muốn chiều đi chơi với mọi người không, chị đang định chiều ra thăm quan một cái Casino ở gần đây, thấy bảo đẹp lắm nên đi xem thử".

"Tất nhiên rồi chị, mới xuống đây nên em muốn tìm hiểu khám phá nơi này như thế nào để rồi mà biết".

"Ok ... Sara ! Đồ ăn xong chưa ?".

"Xong rồi ạ, đợi em chút".

"Em chịu khó đợi tý rồi chúng ta cùng ăn nhé".

"Không sao chị à em đợi được hihihi ... Má ! Đói quá hic hic", không hiểu sao cái lúc đó bụng tôi nó cứ sôi hoài sôi chán mãi không thôi, tôi cứ ngồi đợi chờ con bạn tôi nó bưng hết đồ ăn ra rồi mọi người trong nhà ra quây quanh cái bàn ăn xong thì cái con quái thú đang đói khát trong cơ thể thôi cứ thể mà xổng ra, ăn tới ăn nể không cần quan tâm xung quanh làm sao, chỉ quan tâm rằng tao đang đói và tao cần ăn, ăn và ăn, nhưng mà may thay lý trí của tôi rất mạnh mẽ cho nên khống chế và cản được con thú đó trước khi nó ăn nguyên cái mâm cơm mọi người ăn chung này mất.

Cái thành phố Murcia này, cho dù nó bé nhưng mà tôi có cảm thấy nó yên bình hơn rất nhiều so với Madrid, vừa đông mà ngột ngạt vì đâu cũng thấy người với người, thậm chí nếu không cẩn thận thì có thể bị móc túi bất cứ lúc nào mà không hay biết, còn ở đây thì không, cái tư thế phòng thủ của tôi khi ở nơi đã được nới lỏng đi, không cần phải lúc nào cũng đẩy cái cặp đeo chéo ra đằng trước, tay thì ôm khư khư như trước nữa, tôi có thể thoải mái đeo ba lô sau lưng mà có thể an tâm không sợ bị móc đồ như hồi còn ở Madrid nữa.

"Cuối cùng cũng đến cái Casino rồi ... sao trông nó bé bé thế nào mấy đứa nhỉ ?".

"Em chịu thôi, ở đây lâu rồi mà giờ em mới biết về sự tồn tại của cái Casino này".

"Thôi giờ đi vào đi xem trông nó như thế nào".

Điều tôi nhìn thấy đầu tiên cũng là cái gây ấn tượng tôi nhất chính là cái cổng vào Casino nó quá đẹp, nó thiết kế đậm phong cách kiến trúc đền thờ ở Ấn Độ với Trung Đông, thực sự nó hút hồn tôi và khiến tôi chăm chú tìm cách chụp nó với nhiều góc ảnh khác nhau để rồi chọn ra cái đẹp nhất để đăng trên Instagram. Không chỉ mỗi thế, cũng có một vài căn phòng nhìn rất đẹp như căn phòng tranh với điểm nhấn là trùm đèn pha lê lấp lánh treo lơ lửng trên không, tôi phải sử dụng đến chế độ chụp liên tiếp một phát 30 kiểu chỉ mỗi chiếc đèn trùm, các bạn phải biết nó toả sáng lấp lánh như thế nào. Cho dù cái Casino đó có vài cái rất đẹp và thú vị, nhưng bên cạnh đó cũng có một vài căn phòng khi tôi vào mà chỉ toàn thấy là sự "nhàm chán", xong cái Casino tưởng muốn tham quan hết nó thì phải đi dọc cái hành lang trải dài này và dành ra hơn hai tiếng để khám phá hết ... không, cái điều đó hoàn toàn bị dẹp bỏ khi phát hiện ra nó ... quá ngắn và thật nhàm chán, tất cả mọi cái đẹp và thú vị bị dồn hết vào cái cống chính ra vào với mấy cái đèn trùm mất rồi, còn lại thì có cũng như không. Biết thế ngay từ ban đầu tôi đã không tốn 5eur chỉ để vào xem một cái Casino mà cũng chả ra cái Casino cả, nhìn kiểu như nhà của thương gia hơn là cái sòng bạc thời xưa.

Cứ nghĩ rằng chiều nay sẽ được đi chơi vui, tiện khám phá chút về cái thành phố nhỏ bé này nhưng mà đúng như những gì mọi người sống ở thủ đô nói với tôi, nó chán thiệt ... Nhưng mà được cái rằng cái chán của nó còn đỡ hơn cái nơi tôi hay chị tôi ở, yên lặng một cách đáng sợ và ít chỗ, thậm chí là không có nơi để đi chơi tụ tập bạn bè. Chuyến đi thăm quan trông hơi tẻ nhạt nhưng được cái tôi lại được làm quen với nhiều người mới và hầu như đều là các bà chị và tôi lại có thêm những người chị mới.

Giờ chúng tôi đang ở nhà thưởng thức bữa tối, không hiểu sao thời gian cứ trôi nhanh thế nào ý, ban đầu con đang đi dạo trên phố với nhau, tham quan Casino rồi vào các cửa hàng quần áo xem đồ mua sắm xong giờ đã và đang ngồi trên bàn ăn cơm của bữa tối, sao lẹ dữ vậy trời !!!

"Harry", con bạn thân tôi gọi.

"Có chuyện gì thế ?".

"Mai có muốn đến nhà một anh bạn của tôi không ?".

"Thế hả, chơi luôn, khỏi phải xoắn".

"Oke, mai hai đứa tụi mình sang đó ăn tối cùng ảnh rồi ngồi xem phim qua đêm luôn".

"Wow, được đó, tiện đi làm quen mọi người ở đây luôn".

Vốn từ lúc sinh ra đến giờ, tôi là một đứa luôn mở lòng với các mối quan hệ mới và rất thích được gặp gỡ, giao lưu nói chuyện với những người mới ở bất cứ đâu, cho nên việc đi giao lưu bạn bè mà con bạn thân tôi chơi ở đây thực sự tôi rất thích thú và bên cạnh đó cũng hơi e ngại chút vì đó là người lạ mà mình không quen biết, không biết người đó ra sao, trông như thế nào, mình có hợp người ta không và nhiều thứ khác nữa cứ đổ xô ra đặt câu hỏi trong tâm trí tôi, ôi má ! Chỉ là đi làm quen với bạn của con bạn thân tôi mà nghĩ một đống thứ, tôi vốn là đứa hay suy nghĩ, cứ nhắc đến cái gì hay quan tâm thì tôi sẽ nghĩ nó với nhiều câu hỏi đặt ra không ngừng nghỉ. Khổ ghê thế cơ, tật cố sửa mãi không bỏ được, cho nên cứ tiếp tục sống chung với nó thế, haizzz ... Và trong cái "list" câu hỏi vừa đặt ra đó, có một câu khiến tôi đặc biệt quan tâm và gợi nhớ đến con bạn thân ở trong nước tôi, không biết ... liệu có phải là ... người đó không ?

"Chắc không phải đâu, thôi Harry, ngừng ảo tưởng suy nghĩ nhiều lung tung, bây giờ mày hoàn toàn vui sướng khi đang sống một cuộc sống mà éo cần phải có người yêu bên cạnh mà mình vẫn cảm thấy hạnh phúc", tôi vừa rửa bát vừa tự nhắc bản thân không được xa đoạ vào cái suy nghĩ đó, tôi đã cất công tống khứ nó trong một thời gian dài rồi, bây giờ phải cố gắng tiếp tục duy trì điều đó, "Ha, éo cần người yêu gì hết, có bạn bè bên cạnh là vui sướng lắm rồi và bản thân mày cũng có thể tự tìm kiếm niềm vui mà Harry, có người yêu hay không cũng như nhau thôi !".

Cứ nghĩ rằng sẽ dứt được điều đó nhưng tôi đã coi thường cái con tim nội tâm của tôi, nó tự nhiên khoẻ mạnh một cách đến đáng sợ đến nỗi buổi tối đi ngủ mà vẫn không khỏi nghĩ đến và tò mò về cái ông bạn của con bạn thân. Thôi, tôi đành tự cho phép cái con tim mềm yếu chết tiệt kia tha hồ suy nghĩ đến khi nào nó chán thì thôi. Hy vọng rằng cái ông ngày mai mình gặp càng khiến thật vọng càng nhiều càng tốt, để cho cái con tim kia ngừng tò mò suy nghĩ về điều đó nữa, ha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro