Chắc là phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp...Bíp...!" Tiếng còi xe inh ỏi kéo nó lại thực tại. Nhưng không kịp. "Rầm!!". Mọi thứ mờ dần đi trước mắt nó. Nó khó thở, choáng váng. Trống rỗng, nó đã làm gì? Nước mắt sao, máu nữa? Rồi tất cả chỉ còn lại một màu đen.
Nó, một thằng học sinh cấp 3, chính thức đỗ vào một ngôi trường có tiếng trong tỉnh. Vốn là một học sinh xuất sắc, việc đỗ vào đây với nó cũng chẳng có gì đáng bất ngờ. Vẫn mang một sự ủ rũ, trầm lặng như thằng mất hồn, nó đi học buổi đầu. Bước vào lớp, chọn một góc rồi ngồi gục đầu xuống bàn. Mặc cho các bạn khác đang làm quen trò chuyện vui vẻ, nó chẳng có vẻ gì là thân thiện. Tất cả những gì nó cần là nghỉ ngơi một chút. "Làm quen sớm cũng chả có tác dụng gì." Với cái suy nghĩ đó trải dài qua nhiều năm mà gần như nó đã không có lấy nổi một người bạn. Nhưng nó đâu có cần. Thứ nó cần là gì? Nó cũng chẳng biết nữa. Và nó cũng không quan tâm.
- Chào cậu.
Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. "Lại cái gì đây?" Nó ngẩng mặt lên với sự khó chịu thấy rõ.
- Có gì không?
Trước mặt nó là một cô gái. Phải. Một cô gái vừa bắt chuyện với nó. Có thể sẽ là bình thường với người khác. Nhưng với nó thì không. Nó không quan tâm đến cách ăn mặc, đầu tóc cũng chẳng thèm để ý. Vậy nên nhìn nó không khác gì mấy đứa chăn trâu dù gia đình cũng chẳng phải khó khăn. Nhếch nhác và cục súc. Hai từ có thể khái quát lên toàn bộ con người nó.
- Tớ ngồi đây được không? - Cô nàng nói.
- Ngồi chỗ khác đi!
- Nhưng mà hết chỗ rồi á. Tại tớ đến hơi muộn...
Một sự bối rối nhẹ. Đến bây giờ nó mới để ý người đang nói chuyện với nó. Một chút ngại ngùng làm toát lên một sự cute mãnh liệt. Một khuôn mặt khiến chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy muốn cưng nựng. Nhưng không phải đối với nó. Ngó một vòng quanh lớp, nó chỉ thở dài:
- Đành vậy.
Rồi kéo cái cặp đang chiếm phân nửa cái ghế ra. Cô bé cười tươi, ngồi xuống. Một nụ cười có thể khiến cho cỏ cây phải đổ rạp, một nụ cười có thể làm cho mặt trăng và mặt trời phải ghen tị. Dịu nhẹ và ấm áp. Chỉ thế thôi. Nhưng nó đâu có thấy được vì giờ nó đang tập trung vào cái điện thoại của mình.
- Tớ tên Hằng.
Im lặng.
- Cậu gì ơi? - Cô bé ghé đầu sang hỏi.
- Tùng.
- Lớp mình hình như có 2 Tùng á?
- Sơn Tùng! - Vẫn chăm chú vào cái điện thoại.
- Ơ! Vậy ra cậu là thủ khoa đó hả?
Im lặng.
- Cậu kiệm lời dữ ha?
- Ừm.
"Người gì đâu mà kỳ cục!" Hằng nghĩ trước khi đứng lên chào cô. Một năm học mới bắt đầu. Và nó vừa có bạn cùng bàn ngay buổi đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cold#nhi