Phần 2 nài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngồi ở bàn cuối, bình thường nếu không học nó sẽ ngủ. Chẳng ai để ý cả. Nhưng bên cạnh nó còn một người nữa- Hằng. Cô bé luôn tìm cách bắt chuyện với nó. Điều đó làm nó chú ý đến Hằng nhiều hơn. Giờ nó mới nhìn rõ cô bé. Cũng khá cute đấy chứ. Thi thoảng, Hằng lại ghé sang hỏi bài nó. Mỗi lần như thế 2 người lại ngồi sát nhau. Nó cảm nhận được mùi hương thì Hằng. Và nó không hiểu tại sao con gái lại thơm vậy. Hỏi bài xong, Hằng không bao giờ quên cười cảm ơn nó. Nụ cười mà nó đã bỏ lỡ lần đầu, giờ đây nó được nhìn thấy mỗi ngày. Và nó gần như đứng hình mỗi khi thấy nụ cười ấy. Một chút rung động chăng? Có lẽ vậy. Nhưng nó lập tức gạt đi cái suy nghĩ ấy và tiếp tục học. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua thật êm đềm.
 
  Cuối tháng 12, lớp nó quyết định tổ chức đi du lịch, 2 ngày 1 đêm trên Mộc Châu. Tất cả đều háo hức bàn tán xôn xao. Duy chỉ có nó là vẫn như mọi ngày- trầm lặng một cách kỳ lạ. Thủ quỹ thông báo:
   - Nay hạn chót đăng ký nhé! Ai đi thì hoàn thành nốt trong ngày nay thôi!
Hằng quay sang hỏi nó.
   - Ê Tùng! Đi du lịch không?
   - Không!
Nó trả lời, mắt vẫn không rời cái điện thoại.
   - Ơ? Đi đi mà. Đi với lớp vui mà.
   - Không!
   - Tại sao?
   - Không thích.
Người khác sẽ thấy khó chịu với cách nói chuyện của nó. Nhưng không phải Hằng. Nhiều lúc nó cũng tự hỏi, vì sao cô bé có thể chịu được nó. Có vẻ Hằng đã quá quen với nó rồi.
   - Thế có đi không?- Vừa nói Hằng vừa giựt điện thoại của nó.
   - Không! Đưa đây.
   - Mày phải đi thì tao mới đưa!- Cô bé trả lời với bộ mặt nhí nhảnh nhưng kiên quyết.
Giằng co qua lại, nó bực bội, quát:
   - Tao đã nói là đéo rồi! ĐƯA!
Rồi giựt mạnh cái điện thoại. Hằng mất đà ngã ra. Cả lớp im lặng quay xuống nhìn nó. Nó cũng chẳng để ý. Vì nó đang nhìn Hằng. Cô bé đang khóc sao? Những giọt nước mắt đang ứa ra, lăn xuống trên đôi má hồng. Từng giọt, từng giọt rơi thành hàng. Nhìn Hằng, tự nhiên nó thấy có lỗi. Có lẽ nó đã quá nặng lời chăng? Nó định quay đi, nhưng nó không làm thế. Ai cũng có yếu điểm, yếu điểm của nó là không thể làm ngơ khi thấy con gái khóc. Nó ngồi xuống, bối rối đưa tay về phía Hằng:
   - Tao... Tao xin lỗi...
   - Không cần!
Cô bé hét lên, đứng dậy chạy đi, bỏ lại nó với sự bối rối. Tất cả đang nhìn nó, bàn tán to nhỏ. Nhưng nó không quan tâm. Thứ nó quan tâm lúc này là nó đã làm một người con gái khóc. Và nó không biết phải làm gì nữa.

Tiết cuối hôm ấy, nó không thấy cô bé đâu. Bỗng nó thấy lo. Từ bao giờ nó biết lo cho người khác vậy? Nhưng nó không để ý. Thứ duy nhất nó nghĩ được lúc này là Hằng đang ở đâu? Liệu Hằng có sao không? Mà nếu gặp lại thì làm sao để Hằng hết giận nó? Bỗng trong nó nảy ra một ý tưởng. Nó biết nó phải làm gì.

Sáng hôm sau, nó thấy Hằng đến lớp. Nhưng chỉ khác là Hằng không còn tươi cười với nó nữa. Ngay cả một câu chào cũng không. Nó muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Tiết 2, thủ quỹ đọc tên những người đăng ký để chốt danh sách:
   - Lan Anh... Thu Dương... Minh Hằng... Thanh Tùng và Sơn Tùng. Ai thiếu không nhỉ?
Hằng quay sang nhìn nó, 2 mắt mở to tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.
   - Đừng hỏi gì cả. Ở nhà chán quá nên đi chill thôi.
Hằng không nói gì, chỉ quay đi. Đâu đó trên khuôn mặt cô bé nở ra một nụ cười, toát lên vẻ vui tươi hằng ngày. Còn nó thì vẫn cắm mặt vào điện thoại.
" Đáng lẽ ở nhà đánh giải. Giờ thì mất 2 ngày chả làm gì. Không ai ngu như mày Tùng ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cold#nhi