Crush 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngọn gió đang nổi lên ngày càng mãnh liệt xé nát cả không gian, nơi trú ngụ này chẳng còn an toàn nữa.


Tiếng hò hét cùng nhau trốn xuống tầm hầm. Trên cao những ngôi sao sáng như ban ngày phủ khắp đầu họ, thắp lên ngọn lửa rực cháy.

Đứa trẻ ngơ ngác đứng nhìn, khuôn mặt lắm lem.

Chạy, hãy chạy đi!

Không em không thể, đôi chân run rẩy đến nhúc nhích cũng khó khăn, em không ngốc, hoàn toàn không. Những chuyện này vốn dĩ đã quá quen thuộc nhưng hôm nay là chuyện hoàn toàn khác bọn chúng kéo đến ngày một đông.

Một đôi bàn tay khẽ kéo em lại, ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc rối tung của em. Trong phút chốc, em mạnh mẽ lại thường, đôi tay nhỏ bé nắm chặt tay mẹ chạy về phía trước. Em cắn chặt môi, mặc những giọt nước mắt đang rơi, thân em xé đôi ngọn gió như con mãnh thú lao về phía trước.

Không kịp nữa rồi, những con quái thú gầm rú trên bầu trời kia không buông tha cho em. Em cầu xin, em cầu nguyện rồi em chợt té, đôi tay siết ngày càng chặt hơn. Em đưa mắt nhìn mẹ, trong đêm lấp lánh đầy sao trời, rồi mẹ em lắc đầu.

Người đàn bà với thân hình nhỏ bé, làn da nhăn nheo, thoạt nhìn cũng chẳng biết cô chỉ vừa hai mươi hai tuổi. Người đàn ông của đời mình đã cống hiến máu thịt cho tổ quốc. Cái nét khắc khổ đã in sâu trên gương mặt cô, một sự tuyệt vọng vô hình cuốn lấy hai người.

Giữa đống xô bồ đầy hoảng loạn, thân hình hai người rực cháy trong đêm. Mùi thịt khét nồng nặc, những cái xác cháy đen không nhìn rõ nhân dạng. Chỉ vài giây ngắn ngủi, tưởng chừng như không một ai còn sống sót.

Mọi thứ đều im bật, không hỗn loạn, không ồn ào chỉ còn những chiến sĩ sau trận chiến ác liệt. Họ cùng cởi mũ cúi chào, tặng những đóa hoa tươi thắm tới những con người yêu nước thà hi sinh chứ không khuất phục, tặng hai mẹ con không rõ danh tính kia và tất cả mọi người những sự kính trọng không gì có thể lay động. Hỡi những đóa hoa của đất nước, hỡi những anh hùng thầm lặng.

By: Gà

Cre: Facebook - Võ Bình Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush